I. GIỚI THIỆU

Sáng 1h14' 4/11/2025, Thứ 3 Thành phố Huế, nhân ngày cúp điện và lụt.  
Nhật kí về những điều mình làm tốt và chưa tốt (Ngày 3/11/2025, Thứ 2) để khắc phục về bản thân. Lúc đầu không dám share lên nhưng nghĩ lại viết để dần tốt lên, ai cũng có cái xấu và cái tốt. Mình cứ coi đây là nơi thấy được hành trình phát triển của bản thân. Cũng như, có thể được mọi người đóng góp ý kiến về hành trình thì quá tốt đi chứ!
"Bài viết không có chất văn hay, lặp từ kha khá nhưng đủ để thể hiện suy nghĩ, nỗi lòng và tự nghĩ ra giải pháp để giúp bản thân tới ngày mai tốt đẹp hơn, theo mình sống thế này cũng đủ rồi." — Chính là mục tiêu của bài viết này. Mục tiêu quan trọng nhất. Điều quan trọng nên phải nhấn mạnh hai lần.

II. NỘI DUNG NHẬT KÝ

*👏2 câu hỏi chính trong nhật ký của mình đang đi tìm câu trả lời. Là mong muốn để giúp cuộc sống mình giảm sự tiêu cực và trở nên tốt hơn:

1. Hôm nay mình đã làm việc gì chưa tốt/ xấu khiến bản thân chưa tốt lên? (Khi chưa làm tốt, mình phải thay đổi phương pháp đúng hơn như phía dưới. Việc xấu thì loại bỏ để khiến cuộc sống mình bớt lo lắng, đi xuống hơn). 
2. Hôm nay mình làm điều gì tốt, khiến cuộc sống mình hiệu quả hơn và vui vẻ hơn?(Khi làm việc giúp cuộc sống mình vui vẻ hơn, mình phải tiếp tục duy trì để nhân đôi nhân ba niềm vui mỗi ngày). 

*? Mình có thực sự đang sống cuộc đời bản thân mong muốn

Câu trả lời là ko. - Vì mình không muốn bị chìm vào đống deadline, với việc cố gắng học mọi thứ ở đại học, quên đi sự hứng thú nên dành nhiều thời gian để tò mò, nghiên cứu và hiểu sâu về các môn học. Mà mình thực sự cần để phục vụ cho tương lai, nghề nghiệp sau này liên quan đến việc nói năng tốt, có kiến thức sâu về tiếng Hàn trước đã. 

________________________________________________ *Vậy từ đây, Cái điều xấu mình đang làm để gây ra những lý do trên là:

 A. Mình cứ cố gắng hoàn hảo học hết mọi thứ trên lớp, trên trường cũng vậy: - Mình thường dành thời gian quá nhiều vào từng môn ở bậc đại học. - Có môn mình không cần phải cố gắng học quá nhiều vì nó không cần thiết lắm, nếu sau này mình muốn tìm hiểu sâu hơn về những môn học thuật như "hiểu về từng đơn vị cấu trúc của ngôn ngữ" thì mình đều có thể quay lại để học. - Chứ hiện tại mình cứ thấy môn nào cũng dồn hết thời gian để hiểu kĩ, thật sự làm việc này rất tốt, nhưng cái việc mình muốn làm khác hơn ngoài việc học các môn ở trường lại bị ảnh hưởng. - Làm như vậy, mình vừa thấy tệ vì đã không dành nhiều thời gian để có thể làm việc mình thấy quan trọng, không hạnh phúc thì có ích gì "khi nỗ lực nhiều cơ chứ".  => - Mình nghĩ là cần dành vừa thời gian cho nó. - Và xác định chỉ học những môn cần thiết thôi như: + 1. phải hiểu bài rồi + 2. phải tự giảng lại bài được và + 3. phải thực hành làm bài tập nhiều để nhớ kiến thức. - Còn lại không cần thiết để đào sâu hơn. - Nói như vậy mình nhận ra rất nhiều môn học ở bậc đại học hiện tại không cần dành quá nhiều thời gian, mà chỉ học để hiểu thôi vì chúng chưa phải là kiến thức mình muốn đào sâu để trở thành chuyên gia hay chưa cần ứng dụng sâu. - Đó là các môn: (Vì bài viết này mang tính cá nhân nên có thể nhiều người đọc sẽ không hiểu tiêu đề các môn là gì, nhưng mình cũng có giải thích một chút nên đọc cũng sẽ dễ hiểu thôi) + 1. Từ vựng học (môn này chủ yếu cần hiểu rõ và nắm chắc các ví dụ thực tiễn, thực hành làm bài tập nhiều sẽ nhớ thôi) + 2. Ngữ dụng học (tương tự như vậy) + 3. Ngôn ngữ học xã hội (tương tự, mặc dù có rất nhiều nội dung nhưng chỉ cần mình hiểu nó là được rồi, từ từ sau này mình muốn học sâu hơn thì tìm hiểu vẫn tốt hơn.) + 4. Thực hành tiếng anh dịch (tương tự, hiểu cấu trúc ngữ pháp, làm bài tập và sửa sai liên tục thì sẽ ổn thôi) + 5. Ngôn ngữ học đối chiếu (- môn này chỉ cần đảm bảo có thuyết trình, trình bày nhóm sao cho dễ hiểu và đầy đủ ý để làm rõ nội dung nhóm đã nghiên cứu là được. - Chủ yếu tập trung vào phần trình bày slide Powerpoint/Canva dễ đọc, dễ nhìn và tập luyện nhiều lần để hiểu kiến thức đã làm thì sẽ ổn). - Về kiến thức cuối kì thì mình vẫn chưa biết sau này sẽ thi hình thức nào, điều này có vẻ sẽ hỏi cô giáo lại.  + 6. Nghiệp vụ giảng dạy ( Tương tự, môn này cần hiểu và thực hành đủ nhiều thì mới có thể hiểu được, vì đây chưa phải là thứ mình muốn đào sâu nên mình không cần học quá kĩ hay hiểu tường tận). Còn những môn mình nghĩ thực sự cần thiết và mình muốn cải thiện hiểu sâu về nó thì nên dành thời gian nhiều hơn như: + 1. Thực hành dịch nói 1 và 2 tiếng hàn (- Mặc dù tương tự, mình cũng cần thời gian hiểu bài, thực hành nhiều cho quen, xem các video bài giảng để hiểu bản chất nghề dịch. - Học xong mình còn có thể làm phiên dịch cho những hội nghị và tất nhiên phải giỏi kiến thức và ngôn ngữ cùng kĩ năng thì mới làm được chứ không dễ gì. - Do mình không thể dành quá nhiều thời gian mỗi ngày để học vì còn nhiều môn khác nữa, nhưng đây là môn mà mình sẽ dành thời gian nghiên cứu sâu dù sau này không còn học nữa. + 2. Tiếng Hàn giao tiếp (- Môn này dạy về cách để thuyết trình hay bằng tiếng hàn, quá sức phù hợp với một đứa muốn thuyết trình tốt hơn như mình luôn. - Đây cũng là kĩ năng quan trọng để làm việc sau này. - Mình thực sự muốn đào sâu chúng để giỏi nó, nên việc dành thời gian học 1 ít và duy trì sau này cũng thực sự quan trọng với mình) + 3. Thực hành dịch viết tiếng hàn 1. (- Môn này vô cùng hay, dạy mình cách dịch các bài đọc, bài báo tiếng hàn đúng nên mình rất muốn hiểu, thực hành nhiều để thực sự dịch được nội dung tiếng hàn tốt. - Thêm cả, những kiến thức trong video cô dạy cũng rất hữu ích cho mong muốn của mình).  - Do đó mình không nghĩ phải chăm chỉ giỏi 12 môn ở hiện tại nhưng ít nhất mình hiểu được: môn nào khi rảnh, mình sẽ đầu tư thời gian nhiều hơn để học. - Mình không cần phải giả vờ học hết 12 môn hoàn hảo và sức lực không đủ nữa. - Giả vờ học là việc mình nghĩ bản thân học qua loa đối phó để thi chứ không thực sự hiểu bài và áp dụng được kiến thức trong cuộc sống.) + 4. Một cái nữa là nghiên cứu khoa học. (- Mình đang làm về đề tài kính ngữ ở Hàn Quốc, với đề tài này vô cùng có ích cho việc sử dụng cách nói kính trên nhường dưới ở môi trường công sở. - Mình cũng sẽ học theo cách hiểu, thực hành nhiều bằng việc viết luận và sắp xếp các ý cho logic, dễ hiểu. - Quan trọng hơn, mình sẽ luôn tìm hiểu về nó ngay cả khi kết thúc nghiên cứu).  ________________________________________________________________________
B. Dần mình nhận thấy việc học, nó không quá khó như mình luôn sợ. - Mỗi môn học cho mình những kiến thức bổ ích khác nhau. - Mình thực sự vô cùng biết ơn, nhưng mình không nên học theo kiểu học cho có, nhưng không hiểu.  => + Với các môn quan trọng hơn như đã liệt kê trên, mình sẽ đào sâu hơn, thực hành cũng như tìm cách áp dụng kiến thức nhiều hơn thôi. + Học lẹ hiểu và làm bài tập nhiều là phương châm hiện tại của mình. + Mỗi môn chỉ cần 1 tiếng. + Vậy 13 môn là 13 tiếng.
- Mình thấy cách này không ổn chút nào: => + Môn hiện tại mình cần đầu tư nhiều thời gian nhất là NCKH(Nghiên cứu khoa học) ít nhất 4 tiếng. + 4 tiếng còn lại mình dành cho 12 môn còn lại. Hiện tại cần học là: ngữ dụng học, nghiệp vụ giảng dạy và thực hành anh dịch. + Dù có thể mình không thể học 12 môn còn lại trong một ngày được, nhưng 1 ngày mình phải học 4 môn này. + Trừ NCKH ra thì 3 môn này cũng cần ít nhất 1 tiếng. _____________________________________________________________
C. Mình hiện tại không thích việc cứ ngồi học những môn ở trường, mình muốn tìm hiểu sau này ra trường công ty yêu cầu mình học gì, làm được gì. - Và trong thời gian học đại học mình sẽ tập trung cho những kĩ năng đó. - Mình muốn làm ở môi trường cởi mở, ko bị phán xét, áp lực làm việc như công ty Hàn Quốc như mình hay thấy họ làm đến kiệt sức và không dành thời gian nhiều để thoải mái. - Nhưng mà mình chưa thực sự rõ sau này cụ thể làm ở đâu nữa. - Suốt ngày cứ dành thời gian để làm những thứ bắt buộc ở trường, dần mình nhận ra không có nhiều môn ở đại học cần cho sau này đi làm tại nơi mình muốn. - Nếu thực sự như vậy mình chả thấy cuộc sống có ý nghĩa gì. => + Vậy, mình phải tự lên trang tuyển dụng để xem mô tả công việc và tìm hiểu xem kỹ năng nào mình muốn trau dồi, học hỏi thêm mới được. + Không thể chỉ học 13 môn trên ở trường đại học là ngưng và nghĩ ra trường làm việc được. + Mình cũng nhận ra muốn làm được nơi mình muốn thì phải giỏi thì mới vào được. + Rồi tự nhiên mình thấy cái việc mình học ở đại học tiếng hàn và cái mình muốn sau này hình như nó không kết nối với cái mình muốn làm môi trường đa quốc gia bao nhiêu cả. + Tuy nhiên ở đâu cũng có điểm xấu và tốt kể cả công ty Việt, Hàn, Âu Mỹ, cái quan trọng hơn mình học để thích nghi là được.  _____________________________________________________________ D. Tiếp nữa, điều mình chưa làm tốt là: Những kiến thức trên trường, mình đã không thực sự chú tâm, chỉ học qua loa cho có nên nói chung chả giỏi gì cả. - Mình cũng nhận ra sai lầm này khi học hành.  => + Và vì thế, mình nên tập trung cho những môn quan trọng với mình trên ở hiện tại. + Dù mình học 12 môn, nhưng 4 môn quan trọng nhất với mình học hiểu sâu là vui rồi. + Nếu không thì chỉ cần dành thời gian để tìm hiểu học thôi cũng đã tốt rồi chứ chưa cần giỏi hay xuất sắc gì. _____________________________________________________________
E. Mình hay có suy nghĩ xấu là phải học nhanh để điểm số cao. - Nhưng thực sự theo từ điển wikipedia, "học" là sự tiếp thu, tích luỹ kiến thức... - Và sự khác nhau giữa "học" theo mong muốn (áp dụng kiến thức vào cuộc sống, làm bản thân phong phú hơn) khác với mong muốn "học" để (đạt điểm số cao, thành tích tốt ở trên giảng đường đại học mà mình liên tục chạy theo hiện tại). - Suốt ngày cứ dành thời gian để làm những thứ bắt buộc ở trường, dần mình nhận ra thực sự không có nhiều môn ở đại học cần cho sau này đi làm tại nơi mình muốn. - Nếu thực sự như vậy mình chả thấy cuộc sống có ý nghĩa gì. - Vì thế dần dà mình mất đi sự vui vẻ với việc học, cứ học theo kiểu nhoăm nhoăm những món ăn được dọn sẵn trên bàn ăn: có cả món cay mình ghét, món chua mình ghét, món cần phải ăn ngay mới ngon như: mì tôm thức ăn nhanh chế ra dù ngon dù đạt được cơn thèm ăn hiện tại nhưng về lâu dài vô cùng có hại cho sức khoẻ. - Chính cái sự học về điểm số của mình cũng gây cho mình nhiều hệ luỵ như đối mặt với sự hoàn hảo, luôn cố gắng học 12/12 môn ở kì 1 năm cuối đại học. - Mục đích là để bớt lo sợ không làm được bài hay nói đúng hơn thiệt sự mình không lo sợ bản thân không làm được bài chút nào. - Mà chỉ muốn nhớ hết và đạt 100% điểm. - Mặc dù mình không cần thiết phải để bản thân cứ mãi học, cứ phải làm được 100%.  => + Vậy, Trong quá trình học thật mà bản thân mình muốn, nếu áp dụng chỉ cần 1 kiến thức hiểu và thành thục nó vào cuộc sống là tốt rồi.  _____________________________________________________________ F. Chứ trong quá khứ, với 16 năm đi học mình chỉ thấy bản thân học đối phó, học cho có. (- Sau khi thực tập tại kì hè năm 3 tháng 7-8 vừa rồi, mình nhận ra dù học gì nhiều ở trường, nhưng đi ra thực tế nếu không biết áp dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề thực trong chỗ làm thì kiến thức mình học cũng chỉ nằm trên giấy rồi sẽ tự động bị cho vào thùng rác và việc học như vậy thật sự lãng phí. - Cái việc xấu mình nhận thấy ở bản thân là việc không cố gắng biến kiến thức mình đã hiểu áp dụng vào cuộc sống.) => + Cái này cũng không hề khó khăn quá nếu đã hiểu bài. + Và chỉ cần mình chịu làm bài tập nhiều lên, cho quen chỗ sai, sửa từ từ nó sẽ đúng hơn. + Mình không cần phải áp dụng đúng ngay từ đầu mà chỉ cố gắng thực hành nhiều qua việc làm bài tập, tự tạo 1 dự án giả để áp dụng giải quyết vấn đề trong thực tiễn có sử dụng kiến thức đó. + Những cái mình chưa thực sự thực hành nhiều nên kiến thức chưa thực sự ngấm vào. + Mình cũng nên làm bài tập nhiều để học từ lỗi sai. + Vì dù có hiểu sâu nhưng lúc làm bài tập thì mình nhận ra có những chỗ mình chưa thực sự hiểu. + Do đó, làm bài tập là bước mình thấy rất quan trọng để hiểu bài luôn, khi làm mình sẽ biết chỗ nào còn thiếu sót để học lại, tập trung ôn nhiều hơn những phần chưa ổn. + Nên vô cùng tốt luôn. _____________________________________________________________

*🎉🎉🎉Mình nhận ra ngoài những việc chưa tốt ở trên thì có việc mình đã làm tốt: Là đã thực sự học chậm để hiểu, rồi tưởng tượng tự dạy kiến thức lại cho người khác.

- Nhờ việc trước khi học: 1. mình sẽ đọc qua xem sẽ học nội dung chính gì về kiến thức đó, rồi sau đó: 2. mình viết ra giấy tất cả kiến thức đã biết trước về chủ đề ấy. Tiếp theo là: 3. đọc lại sách để xem chỗ nào mình chưa nắm rõ để trình bày rõ ràng trên giấy cho đúng bằng sơ đồ tư duy. Sau đó: 4. mình liên hệ bản thân để có thể đặt câu ví dụ và làm đơn giản kiến thức lại. Bước cuối cùng là: 5. tự giảng lại mà không cần nhìn lại tài liệu, từ đó đã giúp mình hiểu sâu bài hơn. 6. Ghi lại tờ giấy note mà ko cần nhìn tài liệu. Và mình thấy đây là cách học đúng đắn hợp với mình tương đối.
+ Mình đã ứng dụng kỹ hơn dựa vào 4 bước cụ thể của nhà khoa học Feynman (- Đầu tiên mình đã đọc từng bước cụ thể, làm theo giống 100% trước, sau đó dần dần mới bắt đầu thay đổi để phù hợp với bản thân hơn.) - Do không rõ tiếng anh lắm nên mình dùng phần translate bằng cách bấm chuột phải vào màn hình chọn dịch trang để dịch lại đọc đi đọc lại và thực hành cùng lúc, chứ không nhớ gì nhiều cả . - Thêm nữa những bài viết hay mình tải về trên điện thoại để rảnh là mở ra xem nên cũng coi như ôn tập, nhớ lại nội dung. Nhưng nếu không thực hành thì đọc nhiều cũng vô dụng nên mình cũng bắt tay vào làm luôn. >>Link gốc bằng tiếng anh:

*🤗TÓM LẠI:

- Cho dù mình không phải là người học sinh xuất sắc, học sinh giỏi. - Chỉ học ngang mức khá. - Mình từng phủ nhận mọi nỗ lực của bản thân dành rất nhiều thời gian để học sai cách như chỉ đọc lại đáp án và nghĩ mình đã học được. - Và ghi chép mọi thứ khi nghe thầy cô giảng. - Đúng là những kỉ niệm nhận điểm D(tương đối kém), C(trung bình) nhiều và thậm chí điểm F(kém) dù có học trong thời gian 3 năm đầu miệt mài tốn sức, tốn thời gian. - Nhưng do bản thân không từ bỏ, mình đã tìm được những cách học tốt hơn và chắc chắn vẫn còn khó khăn ở phía trước. - Mình vẫn ở đây là chính mình và tiếp tục phát triển bản thân hơn nữa, không phải cho ai cả, mà là vì sự mong mỏi tốt hơn, trở nên phát triển hơn từng ngày. - Và mình biết con đường mình đi luôn gập ghềnh và không lúc nào dễ, nhưng không sao, mình không còn mơ đến những thứ dễ ăn, làm được liền. - Mình từng bị thầy, cô giáo thất vọng về chính mình, ngay cả hiện tại. - Nhưng họ đều mong mình tốt hơn. Sau tất cả mình vẫn mong nhận được lời chê hơn lời khen, vì mình đã biết trước những thất bại của bản thân là do những sai lầm mình không biết gây ra. - Nhưng bản thân mình sẽ luôn coi trọng và khen ngợi mình vì đã cố gắng, ngay cả khi bản thân không cố gắng nếu không làm gì quá tồi tệ là tốt rồi.>> "Điều ước nhỏ nhoi"