Mọi thứ cần một khởi đầu, mọi sự cần có điểm khởi phát, một bài thơ, câu ca, một chuyện tình. Điểm khởi đầu cần truy ngược, truy ngược đến tận cùng, nhưng dường như, chẳng có điểm khởi đầu nào cả, có phải mọi thứ đã liên kết với nhau hoàn hảo trong một trật tự vô hình, dưới bàn tay của một ai đó, một ai đó với nhiều cái tên khác nhau, nhiều khuôn mặt, trong những hoàn cảnh riêng biệt, dường như chẳng có một mối nối nếu truy ngược dựa trên sự hợp lý của ngôn từ, của tư duy ta sẽ không thể thấy, nó đi bằng một con đường khác, bằng ước muốn của Lời, của cái Toàn thể hiện hữu. Đôi khi tôi hồ nghi, tôi hồ nghi chính mình vì đã quá tin tôi, thế nên người ta gọi tên bằng nhiều cách khác nhau cho sự vỡ vụn, tuyệt vọng, giấc mơ, mọi cái tên để biến đời sống trở nên mơ hồ, không vững chắc, để từ cái phút giây sụp đổ mọi thứ, ta nhìn lại toàn bộ, nhìn thấy ta như một ảo tưởng, thấy ta như một điểm nút của những mối duyên sinh và diệt, đồng thời. Những vết cắt đan xen, chằng chéo trong thời gian, những giao điểm mà ở đó, tôi chia nhỏ phần người, giết nó, chôn nó, tạo ra một hình hài mới, vờ như một con người mới, như bức tranh bị xé nhỏ thành từng miếng lẻ của trò chơi lắp ghép. Tôi đã đánh rơi ở đó. Ở chỗ kia và nhiều chỗ khác nữa. Tại sao tôi phải làm vậy? Tự thân bên trong tôi không thể trốn chạy chính mình. Giọng nói, quỷ dữ, đứa trẻ, bản ngã, còn bao tên gọi cho cùng một thứ, mà dường như tất cả chúng không có điểm bắt đầu, dường như chúng là một mối dây xuyên suốt từ nơi chẳng có gì. Nhưng tôi biết, tôi đang ở đây, cơ thể tôi, hơi thở tôi là thật, tay tôi đang gõ phím, những chữ cái nối đuôi nhau trở thành từ, trở thành một dòng chảy, tạo ra một mạch ngầm trôi. Nó khởi lên từ đâu, những suy tư này, nó có phải là những gì tôi nghĩ ra, hay nó đã tồn tại từ trước đó, nó có hàm chứa sự độc lập hay chỉ là một sự lặp lại từ bao nhiêu kiếp sống mang thân phận người. Dường như nó không có sự khởi đầu.
Vậy, hãy nói về sự kết thúc, sự kết thúc của điều gì, của ai? Một kiếp sống, một dấu chấm câu, một dấu hỏi, một câu từ biệt. Liệt kê, hành động liệt kê cũng ẩn chứa một mối nối vô hình. Vậy có chăng, một sự kết thúc có phải là một sự chấm dứt, hay nó mở ra một cánh cửa khác, nó cứ tiếp tục và tiếp tục mở ra, như vũ trụ không ngừng giãn nở, giãn nở. Dường như những thứ chúng ta không thể thấy, không có nghĩa chúng không tồn tại. Làm sao tôi có thể tin vào chính tôi. Tôi phải lần mò, luôn là như thế, nhưng dường như Nỗi sợ luôn hiện hữu để ngăn tôi lại, Nỗi sợ đến từ đâu, mục đích của nó, nó vẫn luôn ở đó, là một phần của bản năng nguyên thuỷ, có phải Nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của tôi là Cái chết. Chết có phải là hết? Sự lãng quên, những nấm mồ, cát bụi, điểm kết thúc. Đó là sự thật không thể chối từ. Tôi đã chứng kiến những cái chết không được dự báo trước, bạn tôi, bạn đã ra đi khi vừa mười tám, bạn dường như đã ở đó, ngay trước mắt tôi, chỉ giây phút tiếp theo, bạn đã không còn. Bạn đến đây để làm gì? Sao bạn vẫn còn ở trong tôi, hình hài bạn vẫn mãi tươi trẻ. Trong khi đó, tôi đang từng bước trở nên già đi và tiến về phía bạn. Sự kết thúc này liệu có ý nghĩa gì với tôi? Có phải có những trật tự luôn ẩn sâu, những mối nối bện quyện vào nhau tại một điểm, có phải ngay thời điểm ấy, tôi đã để một hình hài non dại ở lại và tạo ra một bản thể mới để tiếp tục sống với ý nghĩ rằng nỗi đau không thể chạm tới được. Dường như tôi đã lầm. Dường như với tôi, hiện thực mà tôi tham dự vào, nó gắn kết tôi tại điểm kết thúc ấy, mà tôi không thể chối từ, nó sâu dưới hang động u tối, nó chôn cất những điều không thể nói ra và dường như nó đã ngăn lại dòng. Nó ngăn sự sinh sôi. Ngăn đi dòng chảy mà đáng nhẽ, nó cần được nhìn thấy, là ánh sáng trong suốt giúp tôi có thể mở ra cánh cổng bước vào sự sống này.
Và khi, tôi dùng lời nói để xé toạc trái tim em, đóng lại cánh cửa của một mối quan hệ, tạo ra một điểm kết thúc. Cái nút bện ấy đồng thời mở toang ra. Tôi có thể du hành thời gian trở về khoảnh khắc ấy để nhìn lại, không phải để thay đổi, để nhìn ra những gì thực sự xảy ra, tôi đã làm điều tôi cần phải làm. Tôi không thể thay đổi suy nghĩ tôi vào thời khắc ấy và tôi không thể hối hận với điều tôi đã làm. Đó là cách tôi học nhìn mọi thứ như nó là. Không có điều gì trở nên tốt hơn và chẳng điều gì thực sự xảy ra cả. Nhưng có một lớp nước ngầm đã được thông chảy, nó cuồn cuộn cho những đổi thay. Nó không thể dùng lối mòn của suy tư cũ để hiểu, mà dường như, có một bàn tay của một ai đó, trong một sự hợp nhất, nâng phiến đá ngăn dòng, để nước tuôn, để mọi sự được trôi, chảy.
Sài Gòn, viết cho một ngày cuối tháng 8, 2021.