8:10 PM, 14/9/2025
đi học mới được một tuần thôi mà cứ tưởng mình đang ôn thi giai đoạn cuối,
năm nay thấy ai cũng cố gắng, ai cũng có mục đích riêng cho mình, mình chợt nhận ra một cảm giác vừa lạ vừa quen ở trong lòng
cảm giác mơ hồ, so sánh ngày một rõ rệt hơn
có lẽ con người mình không hợp với môi trường áp lực và thi đua, nhưng trường học thì không như vậy,
mỗi ngày đến trường mình cảm giác như đang trong một cuộc thi chạy nước rút vậy, ai học nhiều hơn, thành tích nổi trội hơn thì được công nhận,
có một lần trong giờ học, cô thấy một bạn đang ngồi vẽ một kí hiệu giống hình nốt nhạc, chờ bạn vẽ xong rồi cô giơ lên cho cả lớp cùng "chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật" của bạn đó.
mình không cười, nói đúng hơn là có chút chạnh lòng, không biết vì lí do gì nữa. Liệu môi trường học đường có phải là tất cả?
17 tuổi, mơ hồ.
Năm nay khác với những năm trước ở chỗ mình thấy mình chăm học hơn, dù cho vẫn còn hàng vạn câu hỏi vẫn quẩn quanh trong đầu mình về giáo dục và sự học.
mình cũng từng nghĩ liệu có khi nào môi trường bên ngoài sẽ tác động đến chúng mình để rồi hầu hết mọi người sẽ phải gác lại những thắc mắc hồi còn trẻ mà đối diện với những thực tại trong cuộc sống không?
rồi mọi người đều im lặng.
mình nỗ lực để học nhiều hơn
https://in.pinterest.com/pin/1122311169738683367/
https://in.pinterest.com/pin/1122311169738683367/
nhưng mình chưa bao giờ thấy đủ cả
phải chăng vì thấy người bạn mình cho là xuất chúng cũng đang học gấp mấy lần mình?
có lẽ thật buồn cười khi nghĩ mình không đủ can đảm giống họ dám bỏ nhưng tiết "không quan trọng" trên lớp để học? Nhưng mình không thể phủ nhận có cảm giác thua kém đó trong lòng.
mỗi tối khi làm bài xong, mình đều bị mắc kẹt trong một mớ suy nghĩ về việc điều mình làm có đúng hay không?
một bên thì bảo mày phải học nhiều lên, nhiều hơn nữa để đạt được kết quả cao, trong xã hội này ai chậm chân thì sẽ bị bỏ lại phía sau
một bên thì im lặng, nó chỉ là một khoảng trống vô định, "đó có phải là mình không?"
chỉ vì một bài kiểm tra với số điểm không như í cũng khiến cho bản thân mình trở nên lo lắng thái quá, hoài nghi bản thân
dù biết nó chẳng nói lên được gì về bản thân mình, nhưng chắc hầu hết học sinh cũng đều có ít nhiều chạnh lòng, mình tự an ủi bản thân thế
dù sao đi nữa việc thấy mình buồn cũng còn hơn là sống trong sự tích cực độc hại
nói đi cũng phải nói lại, nếu mọi chuyện trong cuộc đời đều biết trước kết quả thì còn gì để mà tò mò nữa chứ. Huống chi mọi cảm xúc đều đang dạy mình điều gì đó về bản thân. Biết đâu chừng sau này mình sẽ thấy quãng đời này mới là đẹp nhất.
dẫu cho xung quanh có vội vã, thầy cô có luôn nhắc nhở "cần phải học, học để vào được trường top, rồi sau này ra trường dễ kiếm việc làm, có được công việc ổn định, lương cao, tìm được người phù hợp rồi kết hôn sinh con. 'hạnh phúc viên mãn' là vậy đấy", theo đó, một tiếng nói âm thầm thúc giục "mày cần phải học nhiều hơn nữa"
thì...
tôi vẫn mong mình chỉ cần biết đủ ở hiện tại và công nhận những gì mình đã làm được, dù cho có nhỏ bé, không ai thấy, chẳng ai khen.
và mong sao tất cả chúng đều hạnh phúc, bao dung và tràn đầy tình yêu thương.