Lâu lâu lại cố viết đôi dòng ghi lại cuộc hành trình của bản thân trên con đường học hành, cảm ơn vì cũng ba năm rồi mà chưa vi phạm lời nguyền bỏ học đi làm công ty may haha . Đùa thế thôi chứ thi thoảng cũng mệt muốn bỏ lắm.

Đeo héc-phone nghe trong khi đọc nè:
ảnh sưu tầm
Từ đồ án 4 tới giờ mình bị ghì lại, muốn chia sẻ nhiều nhưng phần vì không có thời gian với chẳng hiểu sao không muốn gõ phím nên phần lớn đành cất trong sổ. Giờ mở sổ đọc lại mới thấy, xuyên suốt quá trình, từ mình lặp lại nhiều nhất có lẽ là từ “yếu kém”. Một thời gian không dài nhưng khiến mình nhận ra nhiều thứ bản thân còn thiếu, từ việc hổng kiến thức đến việc chỉn chu trong mọi thứ...
16/3/2021
Kết thúc đồ án 5, khoa được nghỉ tận một ngày, chiều nay, bọn mình bắt đầu học buổi đầu tiên. Vẫn như thường lệ, 3 nhóm với 3 thầy cô phụ trách. Lần này nhóm mình được cô Nam hướng dẫn. Mình trông ra ngoài cửa, thấy cô đứng chờ, cô cười. Trông cô khoác balo mặc váy, tóc xõa qua vai, trông cô mập mập, cười rất dễ thương... Mình cảm thấy cô cũng dễ gần.
18/3/2021
Duyệt buổi 2. Lúc này sóng biển vẫn im, mọi thứ vẫn bình thường. Hôm nay chúng mình mới chọn đề tài để triển khai. Được về sớm, và cô chúc tất cả sớm hoàn thành deadline đúng hạn. Lúc này cả deadline chỗ làm cũng làm mình căng thẳng rất nhiều, lo lắng nhiều thứ.
20/3/2021
Mọi thứ dần không chỉ đơn giản là nói nữa mà cần thực hiện trên giấy, trên máy, bởi thời gian cũng không có nhiều nữa. Nhóm bắt đầu rối lên, cô lại động viên mọi người bình tĩnh làm, cứ tìm hiểu cho thật kĩ mọi thứ rồi bắt tay vào không muộn. Mình cảm thấy cô bắt đầu lo lắng và chút thất vọng.
23/3/2021
Buổi này chính thức bắt đầu chuỗi ngày thức đến gần sáng trong gần 1 tháng như vậy. Mắt thâm cuồng sâu hoắm vào, mặt đen sạm đi, ánh mắt chẳng còn tí sức sống, lờ đờ uể oải, nhiều khi còn chẳng buồn cả ăn.
Nếu đồ án 1 học thầy Ca áp lực bao nhiêu thì học cô mình áp lực bấy nhiêu. Cái cách cô nói đôi lúc khiến mình chạnh lòng nhiều. Cả quá trình học mình dường như cố thoát khỏi cái mác một sinh viên có-tư-duy. Thực sự mình biết năng lực mình đến đâu và không bao giờ mình tự nhận mình là người có trình độ chuyên sâu cả. Tuy nhiên, mọi người lại cứ tự cho rằng mình giỏi và mặc định mình không cần phải cố gắng. Ôi mỗi khi như thế là mình thấy bất lực cực kì và chẳng còn biết nói gì luôn...
27/3/2021
Hôm nay mình chạy bài từ sáng đến chiều vì còn bài tập môn tạo dáng nữa, kiểu đầu cứ quay qua quay lại. Mình quyết định tạm nghỉ làm thêm để tập trung hơn. Trước giờ có học bận mấy thì vẫn phải đi làm nhưng giờ mình thấy chả cố được luôn. Đôi lúc mình thấy trống rỗng, đôi lúc thấy mình như con rối, quay cuồng nhưng chẳng biết mình làm gì.
30/3/2021
Gần một tuần rối ren trong một đống ý tưởng nhưng không tài nào thể hiện nổi. Tệ thật.
Làm nhưng không biết mình làm gì đã là một loại áp lực. Biết mình đang làm gì nhưng không thể hiện nổi, ấy lại là một loại áp lực còn đáng sợ hơn. Nó giống như nước trong một cái ly, tràn ra nhưng không có gì để thấm, đành tự khô trong tiếc nuối.
Có mấy chốc tự hỏi, những gì mình học được đâu hết rồi, thể hiện đi chứ, phát huy đi chứ. Và rồi vẫn cứ là thất vọng.
1/3/2021
Mình vẫn loay hoay trong những câu trả lời cho thương hiệu định làm, cô thì thực sự chán nản luôn. Kết thúc buổi học tâm trạng cứ trùng xuống, đi làm thêm mà mệt không muốn làm gì cả. Mình là người rất hay bị những lời nói người khác làm bận tâm. Tối nào cũng thơ thẩn, khóc không nổi, khống biết mình nghĩ gì, cộng thêm việc ngủ muộn làm mình mất tinh thần với không tập trung được.
3/4/2021
Còn 5 ngày nữa là đến hạn deadline rồi. Lần đâu tiên, trong tất cả các đồ án mà đến giờ phsuct này mình vẫn chưa có gì để thể hiện. Mình mất bình tĩnh thật sự. Chiều hôm đi duyệt mà điều chắc chắn là cô sẽ thất vọng rồi.
Mình thấy buồn, chút kém cỏi. Tự hỏi, mình đã cố gắng hay chưa, cố gắng tới mức nào, ra sao và như thế nào mới là đúng, là đủ. Thức đêm mò hôm nhưng kết quả vẫn không ổn. Cô nói, đây đều là kết quả của việc tìm hiểu không đến nơi đến chốn. Lúc cô nói, mình thấy tai mình đỏ lên, não mình đơ luôn. Mình không hình dung nổi mình sẽ làm gì tiếp nữa. Mình phải làm sao đây?
Mình sợ, rất lo lắng. Vô tình mình sợ cô, sợ rồi cảm thấy tự ti.
Sau buổi học, mình mất phương hướng luôn. Cứ chập chờn trong đầu mình, một là bỏ, hai là tìm phương án khác, ba là nghỉ luôn, nhưng chỉ mơ hồ. Mình nghĩ chắc nếu cho mình ngồi một góc chắc có thể làm chuyện gi dại dột mất.
Chiều tối hẹn C đi cà phê chút. Lần đầu cả hai gặp nhau. Chẳng hiểu, nhưng đầu cứ nghĩ về đồ án khiến mình sốt ruột bồn chồn lắm. Nay C ốm làm mình cũng áy náy, hơi tự ti chút vì lần đầu gặp trông mình cũng chẳng có chút sức sống nào. Mắt C đỏ lên chắc sốt nhẹ, huhu thấy thương và xin lỗi vì nỗi buồn của mình làm phiền người khác.
Dù không đến nỗi quên nhanh như thế nhưng mình cũng cảm ơn vì chút không khí vui vẻ ấy giúp mình có tinh thần hơn.
6/4/2021
Hôm nay vẫn học đồ án như bình thường. Còn hai buổi nữa là hết môn. Đến giờ vẫn ngổn ngang, cô dạy cả offline lẫn online. Giờ mình tạm nghỉ cả tối nữa. Cô vẫn nhiệt tình với cả nhóm, hơn ai hết cô còn lo lắng hơn, mình biết đầu đó. Điều mình thấy có lỗi nhất đó là cô nhiệt tình như thế nhưng mình và cả nhóm vẫn dậm chân tại chỗ, bước những bước rất chậm.
Biết rằng, mọi người đều có cuộc sống riêng, có thể sau đồ án này không gặp cô nữa nhưng điều mình nhớ nhất ở cô chính là việc cô cho mình thấy mọi thứ trong ngành, bằng cách này hay cách khác, tất cả đều quan trọng và phải làm chỉnh chu, kĩ lưỡng, mọi thứ nhìn thấy bằng mắt, khi sinh ra đều có một quy chuẩn riêng nhất định. Trước giờ hời hợt, chỉ nghĩ đơn giản, mình thấy đúng là được. Để biến một điều mình thấy đúng thành hiện thực thì cần thời gian, học hỏi tìm hiểu, được đánh đổi bằng kinh nghiệm và rất nhiều thứ khác.
Càng học mình mới càng thấy, trước giờ mọi thứ phần lớn nhưng là may mắn mình có được. Quá trình học hỏi và tìm kiếm cần đầu tư và học hỏi nhiều nhiều, rất nhiều nữa.
14/4/2021
Đã từ qua đến nay mình không ăn gì, mình stress với bài tập và với công việc. Ngày hôm qua ngủ chắc được hai tiếng còn lại ôm máy tính cả ngày. Tối qua đi làm và tâm trạng để trên mây đi về theo quan tính luôn. Qua khóc lóc vì không làm xong bài để in, thức đến 5h sáng để làm, còn đi thi nên mình cố ngủ 2 tiếng.
7h dậy gửi bài cho cô xong rồi tắm chút rồi đến trường, đôi mắt mình vốn thâm giờ nó đen vào luôn, sợ thật. Đôi lúc thấy thương người đối diện vì hình ảnh tả tơi của mình xúc phạm mắt người nhìn.
Đến trưa, cô reply lại và trả lời bài tập mình gửi. Cô nhẹ nhõm hơn, mình cũng vậy, vì cuối cùng tât cả những điều cô nói đã có được sự đáp lại. Mình bớt chút xấu hổ và thở phào sau cả đêm đấu tranh giữa việc bỏ đi và làm cái khác.
Thật sự mình đã nghĩ mình sẽ dừng lại, có thể mình sẽ học lại môn này, cũng lắm là làm đại đi để nộp, mặc điểm kém hoặc mặc sự thất vọng của cô, của mọi người. Những trước giờ, dù có khó đến mức nào mình cũng bắt mình phải cố làm cho bằng được. Mình đã có khóc lóc, có mềm yếu nhưng những gì mình đã bỏ thời gian làm rồi thì mình rất ít khi từ bỏ. Nói cách khác, có thể là vì lòng tự trọng cao mà mình không muốn thay đổi, kiểu cứng đầu, sợ người khác thấy mình kém cỏi, mình biết điều này không nên, nhưng ít nhất, với đồ án này, mình cảm ơn điều đó.
Kết thúc...
Xuyên suốt đồ án, cái mình nhận được nhiều nhất, với bản thân, không phải là điểm số, mà chính là việc mình đã nhận ra năng lực của mình thực sự ở mức nào. Hơn nữa, cái mình tự thưởng cho bản thân là một lời khen, vì đã cố gắng làm một vài điều mình chẳng bao giờ muốn làm. Dám nhảy qua vũng nước mới đi tiếp chặng đường dài.
Kết thúc rồi, điều cần làm bây giờ là nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục cố gắng tiếp...

cả đời không được đôi mắt như người bình thường thì trên ảnh ta phải làm cho nó đẹp :((
 /leang/