Tôi cắt hoa quả, tiện tay gọt luôn cả ngón tay
29.10
Đang định rửa mặt thì mẹ kêu cắt ớt chuông với cà để xào thịt.
Tôi vẫn như thường ngày, cầm cái dao lên và nại cái cuống ớt chuông ra. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt,ít nhất là với ngón tay cái của tôi. Cuống ớt thì vẫn nằm gọn trong quả ớt, nhưng ngón cái của tôi thì rách 1 vết sâu hoắm, chắc sâu gần 1cm.
Khỏi phải nói tôi hỏn lọn như thế nào. Tôi buông dao và chạy vào kêu mẹ ơi con bị dao cắt sâu lắm. Lúc đó mẹ và chị QN đang ở trong bếp, hai người tỏ vẻ rất bình thản khi nghe tôi nói. Nhưng sau khi mẹ thấy cái vết thương đang há mỏ to như cái cống thoát nước thì mẹ cũng bắt đầu hơi hỏn lọn.
Tôi đứng đực ra đó không biết làm gì. Mẹ chạy vội đi lấy miếng bông tẩy trang và miếng băng keo trong dán cái miệng cống lại. Lúc đó tôi nghĩ:"Có khi nào mình mất máu không cầm lại được xong hẹo luôn không trời?"
Mấy cái vêt đứt sâu hoắm như vậy tôi chỉ thấy trên mấy bộ phim kinh dị, giờ mới thực sự trải nghiệm, thiệt là xợ hãi.
Tôi nằm trên võng, đưa tay lên trời để máu đừng tuôn ra. Chị QN ra sân trước bứt mấy lá cỏ mực vào đắp cho tôi, sau đó thì tôi thấy ít máu chảy hẳn, đúng là thần dược quanh ta.
Bé T thì chạy ra chạy vào hỏi cô ba ơi cô ba có đau không, rồi mẹ tôi dặn gì thì nó chạy ra thuật lại y chang vậy cho tôi nghe, nhưng tôi không cho nó cười vì tôi đang đau, nó không được cười.
Tới khoảng 8h tối tôi mở băng ra để vệ sinh. Thấy cái vết sâu hoắm đỏ lòm đó tôi phát khóc tới nơi, nên là dẹp không làm nữa, chờ mẹ ăn cơm xong làm giùm.
Ăn cơm xong mẹ ra rửa nước muối giùm tôi. Tôi xợ té đéi.
Mẹ cầm tay trái, đổ nước muối vào. Tôi đứng cao gần bằng mẹ, tay trái thì mẹ cầm, tay phải tôi ôm vai mẹ, hai đầu gối bấu vào người mẹ như mấy ông hái cao đang đi thu hoạch trái.
Mẹ cười lớn rồi nói mầy làm gì ghê vậy, làm tao run theo.
Xong mẹ tưới nước muối lên, tôi té đéi trong tim.
Tôi thì la mẹ thì cười nắc nẻ. Xong mẹ hỏi:
" Đau không?"
"Không"
"Cha mầy, vậy mà làm thấy ghê"
Tôi cười hề hề. 
"Nãy con tưởng con mất máu sắp chết tới nơi rồi"
"Ừ nãy nhìn mặt mày ngu lắm"
31.10
Vết thương gần khô lại, nhưng chưa đóng vẩy. 
Hôm qua mình sợ gòn nó đóng vào chỗ chảy máu xong lúc gỡ ra đau nên mình lót một lá cỏ cầm máu ở giữa rồi mới tới lớp gòn. Tối lại mở ra thấy cái miệng vết thương trắng toẹt, hú hồn hú día. Vết thương dài gần 2cm, lá cỏ áp vào khoảng 1cm, phần còn lại do mình quấn băng keo lỏng nên nó bị dịch ra, không áp vào. Phần không có lá áp vào thì vẫn đo đỏ hồng hồng, nên mình rút ra kết luận là cái cỏ cầm máu nó cầm quá trời cầm rồi, cầm tới nổi máu lên không nổi trắng toẹt một khúc da luôn. Xợ quá nên hôm nay mình không băng bó gì cả, để đó cho mau khô vết thương, phần vì mình thấy vết lõm cũng đầy thịt lại rồi.
Ngày mai phải lên Sài Gòn đi phỏng vấn. Chỗ phỏng vấn cách nhà 2 18 cây số. Mợ nó, đã xa thì chớ, còn ép lương bèo, mai gặp phải deal lương mới được, ép uổng gì quá vậy hỡi thần linh ơi?
Mình định đi phỏng vấn bằng xe bus, do sợ đi xe máy dính mưa, chỗ vết thương nó rách ra thì khổ cái thân héo hon này lắm.
Hôm nay tới đây thôi,
Tạm biệt.