Tôi thích thầm cô cậu cùng lớp. Tôi đã từng rất yêu cậu, yêu đến mức mà tôi không thể làm gì ngoài nghĩ đến cậu, tôi hiểu rằng cuộc đời này chỉ có thể sống cùng với cậu, một cuộc đời đầy ý nghãi bên cậu. Chính thứ tình cảm ấy được cậu đáp lại. Nhưng rồi, chính tôi là người đã bị cậu cho ra rìa, có cậu bạn cùng lớp đẹp trai hơn tôi, giỏi giang hơn tôi cũng thích cậu. Cậu đã dành tình cảm đặc biệt ấy dành cho bạn trai ấy. Trong lúc ấy, cuộc đời tôi như sụp đỗ, những vấn đề to tác đến đâu đều được tôi bỏ qua và luôn nghĩ về cậu, nghĩ về từng nụ cười, ánh mắt và chính những giọt nước mắt trên đôi má cậu. Những lúc ấy, tooic hỉ mong mình được cậu đáp lại một lần, một thứ tình cảm xa vời cho những kẻ đơn phương. Và rồi điều đó là sự thật, cậu đã quay lại với tôi, quay lại với một thằng nghèo hèn và đầy xấu xí. Lúc ấy, cậu chính là nguồn sáng để vực lại cuộc đời tôi, tôi yêu cậu say đắm đến mức có thể làm những điều cậu thích. Chúng tôi từng có những buổi trò chuyện thâu đêm, những đêm dài thức trắng cùng với nhau. Đó là tri kỉ của đời tôi. Những điều ấy không kéo dài được lâu khi tôi suy nghĩ lại về mình, tôi đã từng thích cậu như thế nào, và vì sao cậu ấy lại chấp nhận tôi mà ko phải cậu trai kia. Chả có con người nào hiểu được tôi, người ta gọi tôi là lốp, tôi vẫn chấp nhận, bởi tôi chỉ yêu mình cậu. Nhưng vào mùa hè năm ấy, sau hai tháng xa nhau, chúng tôi lại nói lời từ biệt, đường người nào tự người ấy đi. Chính tôi cũng tự nhận thức được rằng mình không còn thích cậu nữa rồi. Nhưng cái không thích ấy lại nhom nhém cho những chuyện xảy ra sau này. Vào năm tiếp theo, tôi gặp lại cậu, tôi vẫn gặp lại ánh mắt ấy,đôi môi ấy, tôi cảm thấy mình nhó thương một điều gì đó lạ thường. Tôi nhớ đến một hình bóng của một người con gái lý tưởng-nhớ đến cậu, nhớ đến câu chuyện và cuộc đời của cậu. Những điều ấy đã tự điều khiển tôi bắt chuyện lại với cậu, chơi lại với cậu, thậm chí là nhớ thương lại cậu. Những điều ấy thật sự nở rộ khi tôi tỏ tình cậu lần 2. Cậu đã quay lại với tôi, giây phút ấy tôi sướng run lên vì mình có thể thay đổi được những điều mà mình đã từng làm sai với cậu. Trong tháng năm ấy, chính những kỉ niệm của cậu đã nuôi tôi lớn, chính nụ hôn của cậu đã làm thức tỉnh tôi. Nhưng cuối cùng thì sao, 2 tháng hè lại đến, chúng tôi lại xa nhau và lại quay lại khi mùa hè này kết thúc. Chúng tôi đã có gì sau 2 năm, những kỉ niệm khó phai, những bài học. Nhưng hiện tại, tôi lại cảm thấy thật sự trong mối quan hệ này có lẽ mình là kẻ dư thừa, tôi nếu không có tôi thì cô ấy đã sống tốt. Tôi nhớ mãi câu chuyện của tôi về bài văn mà tôi nhờ cô ấy viết dùm, chính tôi đã chờ cô ấy khoảng 2 h đồng hồ. Rồi cô ấy đã nói lại là :"T tưởng m ko cần nó cấp thiết" lúc ấy tim tôi như thắc lại, tôi biết là dù có ko cấp thiết thì cx phải nói tôi một tiếng chứ, nhưng vì sao cậu ấy lại im như thế. Đối với cậu đó là sự giúp đỡ, và cậu làm đúng, cậu vẫn giúp tôi, cậu nghĩ đúng khi có thể tôi không cần nó cấp thiết. Nhưng cậu có nhớ những đêm tôi ko học chỉ để giúp cậu giải bài, những đêm trắng ấy chỉ mong cậu được vui, được điểm cao hơn và tiến bộ hơn. Có bao giờ cậu nghĩ tôi bất chấp thời gian ít ỏi ở các kì thi để dành cho cậu, đó không phải là sự giúp đỡ mà là sự sẵn lòng, sự yêu thương vô điều kiện chứ ko phải giúp đỡ thông thường. Nhưng tôi có thể trách cậu được đâu, bởi cậu làm sao biết được những chuyện ấy, sao biết được những câu nói :"Ok để t xem cho" là những câu nói tôi chỉ dành cho cậu, một tình cảm thiết tha đầy chân thành và mong được đền đáp xứng đáng. Nhưng thôi không sao, chính lần ấy đã giúp tôi hiểu được đôi khi giúp đỡ cậu không phải là sự ưu tiên nữa, đó chính là một nhiệm vụ. Dù gì thì nó cũng là một chuyện cỏn con đâu ấy, nhưng một trái tim đa nghi thì biết làm sao được. Dù bạn có giỏi đến đâu thì nó cũng cần được vỗ về mà.