Đây là nhật kí " nỗi nhớ" vì cuốn nhật kí này chỉ dùng để viết về một người, một nỗi nhớ. Có những sáng hừng đông, tâm tôi không khỏi nghĩ về người con gái không ở hiện tại, đành viết ra những dòng này, như là một phương thức trị liệu cho nỗi nhớ khắc khoải. 
8:32 AM, 2/12/2020Cùng với tách trà chát, nỗi nhớ em như chiếc bánh trung thu, tôi đem ra gặm nhắm, từng chút, từng chút thôi, vì biết nó không tốt cho ta.
Hình ảnh có thể có: món ăn10/11/2020
Thấy gió là ôm ngang lấy gió
Tưởng rằng trong gió đó có hương
Của người mình nhớ mình thương
Nào hay....
Em từng bảo tôi rằng da em không có hương gì cả. Có lẽ do em hời hợt với bản thân em, hay vì tôi yêu em lắm nên mỗi làn gió thoảng qua, tôi lại cố kiếm tìm hương em, lại cố mường tượng làn tóc em bay. Nhìn nắng xuyên qua tán cây, nhìn mặt trời lặn cũng như mặt trời mọc, người ta thích ngắm vì chúng đẹp lắm, tôi thích ngắm vì chúng gợi tôi nhớ về em, yêu kiều và tuyệt mỹ.
8: 35 AM, 1/12/2020
Xuân phân, hạ chí, đông phân, thu chí, tôi đã yêu em qua 4 mùa trong năm, chắc em không biết và lòng em chẳng động

Thời gian là thứ sẽ xóa nhòa đi nhiều thứ, thứ gì càng dễ có càng chóng phai. Một ngày nào đó, khuôn mặt em trong tôi , như dấu chân trên cát, nhòa đi theo từng đợt sóng thời gian. Nhưng thời gian đừng vội mừng thế, vì khi tôi nhắm mắt lại, những cái chạm của em vào tôi, dù tình cờ, dù ngắn ngủi, tôi đều nhớ rõ, hơi ấm và sự mềm mại làn da. Và tôi tin, và con tim tôi bảo, những hơi ấm da thịt đó, sẽ còn lưu mãi, lưu mãi.






ThíchBình luận






ThíchBình luận