Tối qua, sau mấy đêm trăn trở, tự nghĩ, tự an ủi, tự trấn an, tự chối bỏ tình cảm mới chớm, mình đã quyết định thôi thì cứ nói với người ta là mình hiện giờ đang bị thích người ta rồi, cho nó xong. Thế là soạn tin nhắn, thiệt lòng thiệt dạ, bấm nút gởi.
Gởi xong thấy hồi hợp quá, thấy kì quá, lại lên google kiếm từ khóa "Con gái có nên tỏ tình trước?". Kết quả hiện ra một ngàn lẻ một lời khuyên bảo là chủ động thì được chứ tỏ tình trước thì không. "Ồ mình tiêu rồi", đó là suy nghĩ của mình lúc nghe được những lời khuyên đó. Xong mình suy nghĩ, hay giờ vô thu hồi, mà lỡ vô thấy người ta seen rồi thì sao thu hồi được, chần chừ một hồi mình nghe được một lời khuyên khác, đó là "Thôi cứ làm đi, thích người ta mà không nói làm bạn bị khó chịu, bị mắc kẹt thì thôi cứ làm đi" từ podcast của bạn nào đấy có chất giọng trầm trầm. Đó, chỉ cần một điểm tựa giúp mình nâng cả thế giới là vậy :)). Vậy đó mình quyết định thôi nói rồi thì nói luôn đi, không có chơi thu hồi tin nhắn. Dù gì nếu không nói sẽ làm mình bứt rứt dữ lắm, nếu người ta có trả lời là không thì mình còn biết đường thoát ra mà không cần thời gian tưởng tượng nữa. Mình nghĩ vậy..
Sáng nay thức dậy, không dám mở cả trang insta ra mà xem luôn á. Nhưng rồi có gì đâu phải sợ nhỉ, dù gì mình cũng đang chuẩn bị tinh thần bị từ chối rồi. Dù gì cũng đã nhẹ lòng đi ít nhiều, đỡ suy nghĩ dữ lắm. Mà người ta chưa trả lời, có khi nào không trả lời luôn không? Chắc có. Lúc đó mình nên làm gì nhỉ, trốn luôn ha :)) Dù gì sắo tới cũng ít gặp nhau, đỡ ngại nè ha.
Bởi mới nói, dính vào chuyện yêu đương, là trăm ngàn mối tơ vò rối bòng bong dị đó. Vậy mà vẫn muốn yêu đương.