Xin chào, lon tham nô si.
Mình đã trở lại và vẫn điên dại như xưa.
Có quá nhiều thứ đã và đang xảy ra, mình không biết phải kể về chuyện gì trước, thôi thì cái gì bản thân quan tâm nhất nó sẽ tự bắn ra trước.
Về công việc, như nhật kí đầu tháng 1 mình đã kể thì mình WFH. Những ngày đầu tiên rất chật vật, mình stress và lớn tiếng vô lý với mẹ nữa. Giờ thì mọi thứ cơ bản đã vào guồng (mình đoán vậy). Mọi thứ có vẻ dãn ra hơn, không căng như dây đàn như những ngày đầu, mình cũng dần học được cách sắp xếp các hạng mục cần làm khi bắt tay vào làm việc. 
Mình cảm thấy vui và có ích (nghĩa là không còn cảm thấy bản thân vô dụng) vì kiếm được tiền từ những thứ bản thân yêu thích. Hôm trước mình có nghe radio của cô Bạch Tuyết, sự lạc quan và thông thái của cô làm mình cảm thấy rất ngưỡng mộ. Qua cô mình học được cách suy nghĩ lạc quan hơn. Ví dụ, mình thích học ngôn ngữ. Việc dạy học cũng yêu cầu mình phải tìm hiểu sâu hơn về cốt lõi của những thứ có thể coi là nhỏ nhặt trong những biểu hiện ngôn ngữ hàng ngày. Mình thích việc tìm hiểu đó. Và mình nghĩ, "À, thì ra người ta trả tiền cho mình để mình tìm hiểu những thứ này. Quá đã." Mặc dù việc dạy học bao gồm nhiều thứ khác, ví dụ như soạn PPT, soạn bài giảng, ghi chép tiến trình học (điểm mạnh, điểm yếu của học viên, ghi nhận lại các buổi đã học để tính học phí,...) Việc có cái nhìn tích cực như vậy làm cuộc sống của ta dễ dàng và tươi tắn hơn rất nhiều.
Mình nhận ra mình sẽ chẳng bao giờ trở thành một con người logic được. Bởi vì bản chất con người mình hoàn toàn sống theo tình cảm, từ lúc mình chưa nhận ra bản thân là ai và ý thức được căn nguyên những hành động của bản thân, mình đã cư xử rất cảm tính đối với mọi việc xung quanh mình. Mãi sau này khi đọc được vài cuốn sách tâm linh (hay sách tâm lý nhỉ, nó có tên là "Cởi trói linh hồn", bạn sẽ không hối hận vì đọc qua nó đâu) mình mới nhận thức được suốt một quãng đầu đời mình chỉ sống theo trái tim, sự hiện diện của lý trí rất mờ nhạt bên trong mình. Cuốn sách làm mình có cái nhìn rất khác về mọi việc xảy ra xung quanh, và nó giúp mình có cách xử lý nhẹ nhàng hơn đối với những cảm xúc mà sự việc xảy ra mang lại cho mình. Thật kì diệu. 
Mình rất hâm mộ những người có tính cách "đậm đặc". Đậm đặc nghĩa là gì? Đại loại là những người biết bản thân là ai, bản thân có gì và thế giới đang cần gì ở họ. Đặc biệt hơn cả là thái độ bất cần đời, mình mê mẩn cái thứ đó vì đó là thứ mình luôn thiếu thốn từ khi còn rất nhỏ. 
Mình là đứa luôn sống vì ánh nhìn của người khác.
Mình đang tập để cứng rắn hơn. Nhưng điều tiên quyết để có thể bất cần chính là phải biết được bản thân có gì và thế giới cần gì ở bạn. Do đó bạn cần biết rõ về đam mê của bản thân. 
Đoạn bất cần đời thì mình không chắc, nhưng biết bản thân có gì và biết thế giới cần gì thì mình nghĩ MCK là người cho mình cảm giác đó rõ rệt nhất. Ở những người đó, mình cảm nhận được sự hoang dại và sự tự tin, đam mê cháy bỏng với ước mơ của bản thân. Họ làm mọi nơi họ đặt chân đến như bừng sáng lên với ngọn lửa hoang dại của bản thân. 
Mình
Muốn
Một 
Ngày
Nào
Đó
Bản
Thân 
Cũng
Thể 
Trở
Thành
Một 
Người
Tuyệt
Vời
Như
Vậy.
Mới chỉ một tháng kể từ ngày đầu WFH thôi, mà tôi có cảm giác như gần nửa năm đã trôi qua vậy. Thường thì trong một khoảng thời gian ngắn nếu có quá nhiều thứ xảy ra, ta thường có cảm giác đó. Nhìn lại, tôi không thể tin được bản thân đã vượt qua nó, dù cũng té bờ té bụi loạn xị chứ cũng không suôn sẻ gì mấy, nhưng cũng đáng ngạc nhiên. Và tự hào.
À, hôm qua tôi mới cắt tóc ngắn. Lụm trên Pinterest quả đầu chất chơi xinh xẻo ớn, về nhờ chị H cắt, sang quả đầu của tôi thì nó gớm ẩy chỉa. Nhìn không khác gì em gái Khá Bảnh. Lúc đó tôi cắn rứt lương tâm vì chơi ngu, nhưng không hối hận. Vì tôi đặt mục tiêu là sẽ thử tất cả những kiểu tóc ngắn để tìm ra quả đầu ngắn phù hợp với bản thân mà. Lát sau chị H thấy tội quá kêu thôi qua đây tao tỉa lại cho, bã tỉa lại thành tóc giống kiểu tóc bob cho nữ, nhìn vẫn xâu xấu ngay ngáy kiểu đoé gì nhưng vẫn đẹp hơn phiên bản em gái Khá Bảnh lúc đầu. Cảm ơn cuộc đời vì tôi không diện quả đầu kia đi ăn Tết, không thì thành cái Tết đáng nhớ mất.
Quả ảnh ám muội này đã dẫn tôi đi đến con đường sai trái
Quả ảnh ám muội này đã dẫn tôi đi đến con đường sai trái
Mà thật ra mặt tôi theo lý thuyết thì hợp với kiểu tóc bob hiện tại, do ngày trước tôi có làm bài test online về kiểu tóc phù hợp, nó ra tóc bob nhưng tôi nhìn kiểu này thấy ngưa ngứa mắt nên ko thử. Giờ thì sao? Dũ trụ nói rằng nếu con không xài tóc bob thì con làm em gái Khá Bảnh nhé? Đúng kiểu gậy ông đập lưng ông. Mình cũng hay chơi cái đòn tâm lý này với bé Thỏ mà. Đưa ra 2 lựa chọn, cái đầu tiên là thứ mình muốn nó làm, cái thứ 2 sẽ là lựa chọn tệ hơn cái đầu. Trên lý thuyết thì nó vẫn có quyền chọn, nhưng thật ra nó chỉ có thề làm theo ý mình thôi (không áp dụng để tư lợi bất chính và làm những điều bất lương). Trích từ bộ luật dạy trẻ của bạn Vịt, chương 1 trang 1.
Nguồn: Pinterest
Nguồn: Pinterest
Quả đầu hiện tại của tôi giống ảnh trên, Nhưng ngắn hơn 2cm.Thôi ngủ. Trưa ngủ nhiều quá nên tôi ngủ không được.Tạm biệt.