Khi viết những dòng này, thì mình vừa trở về sau khi ra ngoài đường hòa mình cùng tất cả mọi người chúc mừng trong vinh quang. Mình đã tự thưởng mình bằng một chuyến xe buýt quanh vòng Hà Nội, và xem mọi người hân hoan ngay cả khi hôm nay không chiến thắng. Và mình gọi đó là sự gắn kết của người Việt…

Mình bắt đầu có suy nghĩ sẽ ghi lại những cảm xúc của mình từng trải qua khi mà khoảng khắc trái bóng ở phút thứ 45 được đá vào. Mình ngồi trông hội trường, và tất cả mọi người ở trong đó đều cùng đứng dậy trong niềm vui sướng. Rồi mình khóc,từ “hạnh phúc” chỉ có thể nói tương đối về những gì mình trải nghiệm lúc đó. Nhưng hiện giờ mình không nghĩ ra cách nào để lưu giữ cảm xúc bằng cách viết ra nó, dẫu biết rằng ngôn từ có sự hạn chế của nó. Hôm trước mình có đọc một cuốn sách nói rằng linh hồn của chúng ta đi đến Trái Đất để kinh nghiệm những điều mà nó muốn, và mình rất muốn có thể ghi lại kinh nghiệm ấy, ít nhất là từ bây giờ cho đến hết cuộc đời mình. Ghi thật nhiều.
Một lời cảm ơn chân thành xin được gửi tới đội bóng U23 Việt Nam vì tất cả những gì các anh đã làm. Mình rất ngưỡng mộ họ vì niềm đam mê bóng đá trong chính con người họ. Họ đá bóng trước hết vì đam mê. Vâng, chính niềm đam mê mãnh liệt ấy mới có thể giúp nền bóng đá Việt Nam một lần được xướng tên ấy chứ, và cũng chính niềm đam mê ấy khiến mọi người dân Việt Nam xích lại gần nhau hơn, khi mà ra đường ai ai cũng tay bắt mặt mừng.

Trong lúc xem bóng đá, mình vẫn luôn tự hỏi tại sao mỗi con người lại có tinh thần dân tộc nhỉ ? Mình cảm nhận điều lạ lùng này bắt đầu từ mấy ngày nay, khi tin báo Việt Nam thắng bàn tứ kết, rồi tới bán kết để tiến tới chung kết. Trên khắp mọi miền Tổ quốc, mọi người cùng nhau đổ xuống đường và dồn mọi tập trung vào trận bóng đá. Đúng giờ này thứ bảy tuần trước, mình đi xem chương trình âm nhạc, và ở những phút cuối cùng của chương trình đó mình nhận được tin Việt Nam đã thắng trận tứ kết. Lúc đấy mình không hề quan tâm, và cũng chẳng muốn quan tâm, mình đâu có thích xem bóng đá lắm. Cũng hôm đấy, trên đường về nhà, mình đã gặp một gia đình “ đua xe”  treo cờ ăn mừng chiến thắng của Việt Nam, hình ảnh đó đối với mình cũng rất buồn cười, và thực ra mình cũng không quan tâm lắm. Cho đến trận bán kết cũng chỉ cách đây 4 ngày thôi, vẫn là tâm lí không xem mặc dù nhà trường mình tổ chức nhưng mình đã không xem, vì cũng không thực sự thích. Mình hơi hối hận đấy. Vì sau khi đội tuyển Việt Nam thắng, ôi tất cả mọi người đều đổ xuống đường trong màu đỏ sắc áo, và mình cũng không cầm nổi chân mình nữa “ không xem mà vẫn xuống đường cổ vũ”. Mình bị cuốn vào dòng người ngày hôm đó, ở đầu đường Nguyễn Chí Thanh, khi tất cả mọi người cùng đổ dồn về, hò hét, nhảy múa. Có những khoảnh khắc hết sức đáng yêu, may mà mình cũng kịp ghi lại. Mình không sống trong thời Việt Nam tranh chiến, nhưng sao cảm giác của mình lúc đó giống như là ngày Việt Nam giải phóng vậy. Người ta trèo lên những xe ben và mặc nguyên một dàn áo đỏ, nào xô, chậu, mâm, xẻng đủ cả rồi gõ tùm lum, cờ vẫy tung bay, theo sau họ là một hàng dài vô tận những chiếc xe máy có lá cờ Việt Nam phấp phới, rồi hai bên đường người ta cùng vẫy nhau, mỗi khi đi qua là khẩu hiểu hô to “ Việt Nam vô địch”, mình hòa cùng những người ở đó. Ngay khoảnh khắc đó, mình cảm nhận được những điều mà mình được học qua sách vở gọi là “ tình đồng bào”, vâng tình đồng bào và tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc nữa, nó khiến miệng mình không ngừng khóe cong lên, và tim thì cứ rung rinh nhảy múa.

Trước khi trận đấu chung kết bắt đầu, mình luôn có niềm tin chiến thắng, và vẫn nghĩ kiểu gì cũng thắng nhé vì là có rất nhiều người tin như vậy thì nó sẽ thành sự thật mà. Khoan nói về chuyện kết quả, mình muốn nói về chuyện tất cả mọi người đã mong đợi trận bóng lịch sử ấy như thế nào. Ngay từ trận bán kết, đã có rất nhiều chỗ cho nghỉ làm việc, thậm chí cô mình cũng cho nghỉ học để đi cổ vũ bóng đá cơ. Rồi thì khi trận đấu kết thúc đã có rất nhiều người mừng tới phát điên, có rất nhiều cửa hàng mở sale 23% (vì U23), có thể đấy là một phần trong kế hoạch Marketing sale của họ, nhưng mình nghĩ phần nhiều vì họ vui quá nên muốn chia sẻ niềm vui hơn nên mình thấy tuyệt vời khi đọc được những tin tức như vậy. Niềm vui lớn có sức lan tỏa, mọi người vui vẻ nên mọi chuyên dễ dàng, ai cũng dễ tính với nhau. Mình đã chứng kiến ngày hôm đó, cảnh sát giao thông Hà Nội đã bỏ qua hết việc người dân không đội mũ bảo hiểm, ngồi kẹp ba, bốn, hò hét, rú khắp mọi nẻo đường, và cũng chẳng có ai đi dẹp những đám đông tụ tập hò hét cản trở giao thông. Vâng, niềm vui lớn nên chuyện nhỏ nhặt không nên tính, kể cả có đụng chạm xe cộ cũng bỏ qua, ôm nhau một cái thì xong mọi chuyện. Tối đó, trong niềm vui sướng kkhi trở về, thầy giáo mình nhắn tin cho phép nghỉ học với một tin nhắn yêu thương rằng “ tôi vui quá, gào khản hết cả cổ không thể dạy được”. Đấy mọi thứ cứ đáng yêu như vậy nên xin rất cảm ơn những chàng trai U23 tuyệt vời ấy. Trước giờ chung kết 10 phút, mình chạy vội ra ngoài cổng trường mua đồ ăn, và thấy mấy quán ở đối diện trường đã đóng của để đi cổ vũ mà. Ngoài đường vắng tanh, lượn lờ vài cái xe, mấy hàng còn mở cửa thì treo cờ Việt Nam dính vào gương, không có khách mấy, nếu có là khách tập trung xem bóng đá tại đó. Rồi mình chợt nghĩ, không biết có ai kịp ghi lại khoảnh khắc ngoài đường lúc đấy nó vắng thế nào, khi mọi người đang tập trung ở đâu đó để cùng hướng tới những người anh hùng.


Mình có đôi chút buồn khi đọc được đâu đó câu nói của anh đội trưởng Xuân Trường rằng các anh không có ai là ngôi sao, các anh chỉ có duy nhất là ngôi sao vàng trên ngực. Chẳng hiểu sao, khi nghe được những lời như vậy mình cảm nhận được họ nghĩ rằng họ mang trách nhiệm tên gọi Việt Nam, nó tha thiết, thiêng liêng nhưng cũng nặng trĩu. Rồi đột nhiên, mình lại nghĩ giá như người ta có thể hết mình làm cái điều mình yêu thích, không cho ai hay vì ai, chỉ vì tình yêu thôi và như vậy thì có thể chẳng quan tâm tới kết quả. Ồ, có lẽ như vậy sẽ mất đi sức hấp dẫn của các cuộc thi, và cũng mất đi động lực cho niềm yêu thích của họ, rốt cuộc là vì cái gì.

Hôm nay, khi lần đầu đặt mình xem trọn vẹn một trận bóng đá, mình vỡ òa trong sự sung sướng. Mình đã trải qua rất nhiều cảm xúc của ngày hôm nay từ chuyện vội vàng đi nhanh để chiếm chỗ tốt xem bóng, tức tốc chạy hồng hộc đi mua đồ ăn để xem, rồi từng phút tím rúng động mỗi khi đội bạn tiến đến gần gôn nhà mình, rồi vỡ òa, rồi tức giận, rồi hụt hẫng, rồi tiếc nuối, rồi buồn bã, và mình trở về đây trong trạng an bình đầy tự hào, mình đã thực sự đang cười khi viết những dòng này. Cái khoảnh khắc mà khiến mình rung động đó là khi Quang Hải sút bóng vào gôn dưới trời tuyết dày như vậy. Trước khi đặt bóng đá, đồng đội đã giúp anh ấy cào tuyết để đá bóng cho dễ, thực sự bất kì người xem nào khi thấy hành động đấy đều cảm thấy ấm áp, gần gũi biết bao. Lúc nãy mình có ghé qua vào trang web, thấy rất nhiều người share lại hình ảnh đó, thậm chí còn có cả hình vẽ chibi đáng yêu nữa chứ. Mình chỉ muốn thốt ôi, oa, á ,à ,ú , ớ thôi. Còn có một chi tiết nhỏ lắm, nhưng mình cũng không kịp nhớ ở phút thứ bao nhiêu, mình thấy thủ môn Tiến Dũng sau khi bắt xong trái bóng, vì chân đã giẫm quá nhiều tuyết thế là thấy anh gài gài chân vào cột lưới khung thành. Mọi thứ cứ tự nhiên và mình yêu những điều giản dị đó.

Việt Nam là một nước nhiệt đới, tất nhiên điều đó sẽ đồng nghĩa với việc không bao giờ có tuyết, trừ một số vùng cao, nhưng nói chung rất hiếm. Hôm nay, trận đấu diễn ra dưới mưa tuyết dày đặc. Mình đã mong có sự hoãn lại của trận đấu vì thực sự thời tiết hôm nay như vậy quá khắc nghiệt, thế nhưng có lẽ như vậy lại hay vì nó làm tỏa sáng phẩm chất gan lì ở các cầu thủ. Có một bài viết nói rằng trước khi diễn ra trận đấu, những cầu thủ đã ra nghịch tuyết như những đứa trẻ. Ôi đúng rồi, những ai chưa từng được thấy tuyết thì hẳn phải háo hức chứ ? Đâu đó, lại thấy họ như những người bạn vì họ cùng tuổi với mình và họ cũng có những nét tinh nghịch y chang. Tuyết là cái khó khăn của thời tiết, nhưng có thế thì mình mới sự quật cường của những chiến binh áo đỏ.

Nếu xét về kết quả đúng là mình đã thua, nhưng mình chỉ thấy những chiếc cup sẽ được coi là phần trang trí cho một thành công, chưa bao giờ Việt Nam từng cùng hòa chung một nhịp, cảm giác mọi người cùng đồng lòng và yêu thương nhau, đấy mới là điều đáng trân trọng, tình yêu gắn kết tình yêu. Tình yêu của mỗi cá nhân với trái bóng đến tình yêu của cả đội tuyển đến tình yêu dành cho toàn dân tộc. Trong những ngày được sống dưới sự yêu thương lại khiến mình thấy đời toàn điều tốt đẹp và mình lạc quan hơn cũng vì lẽ như vậy.
Thay vì nói là mình buồn, thì mình có chút hụt hẫng, kết quả ở phút thứ 119 khiến mình bất ngờ, mình đang trong tâm thế sẽ vào đá pen, mình mong đợi được hòa cùng dòng người đi “bão”, được hô vang Việt Nam vô địch, được cười trong niềm vui sướng và tự hào. Có lẽ, rất rất nhiều người ở Việt Nam yêu thích bóng đá, nhưng lại luôn cảm thấy chán nản với nền bóng đá nước nhà, những chiến thắng U23 khiến rạo rực lại cái tình yêu bóng đá, đem cho người ta hy vọng, và đối với những người mới như mình thì đó là sự ngưỡng mộ. Vì sự thật không như mong đợi nên bỗng cảm thấy hững hờ lại một chút. Mình không thích từ chối chuyện buồn, việc buồn là lẽ đương nhiên, nên nếu buồn thì cứ buồn thôi. Nỗi buồn cũng đẹp như hạnh phúc vậy, nên mình yêu cả nỗi buồn mừng hụt này của mình.

Mình quyết định ra lại con phố Nguyễn Chí Thanh sau trận chung kết, hôm nay có lẽ vì trời mưa, và có lẽ cũng vì kết quả nên mọi người không còn tập trung tại đó nữa. Dòng người vẫn đi qua, nhưng mình cảm nhận có chút gì đó ảm đạm, và đâu đó lại lạc lác đác những lá cờ tung bay. Mình muốn nhìn thấy dòng người đông đúc và cùng hò vang. Vậy nên, mình dừng lại chờ xe buýt 09 để đi quanh một vòng Hà Nội. Ở trạm dừng xe buýt, có một nhóm bạn thổi kèn và hò hét, mình thực sự cảm ơn các bạn đó, vì lòng nhiệt thành của những người hâm mô. Mình muốn hòa vào nhưng tách ra xem có lẽ thích hợp hơn. Họ cũng lên xe buýt như mình, và đến đâu cũng hò hét. Khi lên trên phố, mình thực sự bất ngờ vì đoàn người đông, cái cảnh giống như giải phóng lại ùa về rồi, tất nhiên kiểu ăn mừng này hơi khác nhưng có nhiều người vẫy cờ và mặc áo đỏ hú hét, thồi kèn, đập tronosng tưng bừng. Đây là cách người ta lựa chọn hạnh phúc ngay cả trong nỗi buồn. Mình chỉ ngồi trên xe buýt nhìn họ, cũng thấy lòng được xoa dịu và thoải mái phần nào. Nếu có thể chỉ ước mình có xe máy và hòa cùng dòng người điên đảo đó thôi. Nhưng mình lại đi một vòng xe 09 ngắm nhìn Hà Nội, để có những cảm xúc trọn vẹn trước khi buổi tối ý nghĩa này kết thúc. Mình muốn được ý thức rằng mình đã trải qua những cảm giác tuyệt vời như vậy trong buổi tối ngày hôm nay. Trong lúc ngồi trên xe, mình đói, ngủ gật, lạnh, nhưng mà sau tất cả thì mình tự ăn mừng bằng một đĩa cơm rang dưa bò. Ăn xong, mình cảm thấy no, cảm giác đầy ắp và hạnh phúc ngập tràn. Một nguồn sinh lực mới tràn trề khắp người mình, cảm hứng buộc mình phải ghi lại những cảm xúc ngày hôm nay, không thể trì hoãn sang ngày khác được.
Rồi những ngày về sau, khi tất cả quay trở lại những ngày tháng làm việc, mọi người sẽ mang trong mình tâm thế mới, một chút yêu nước, một chút trách nhiệm và trên hết là tình yêu đối với việc mình đang làm. Mọi người sẽ trở nên quan tâm và gắn kết vì mỗi sự kiện như vậy.
Mình muốn kết thúc ngày hôm nay bằng một câu chuyện mở về em trai mình. Em trai mình, nó luôn nói với mình rằng nó muốn trở thành cầu thủ bóng đá như Công Vinh, nhưng gia đình mình luôn can ngăn nó, bảo nó phải học giỏi, phải các kiểu đó. Nhưng mà, mấy ngày hôm nay sự kiện này khiến mình cũng nghĩ lại nhiều, mình muốn ủng hộ thằng bé không phải vì các anh U23, mình chỉ đơn giản muốn tôn trọng giấc mơ của mỗi người, tin tưởng và luôn ủng hộ họ. Nếu em mình yêu thích, mìnhluôn ủng hộ và cho nó động viên, mình cũng muốn thấy nó hạnh phúc khi được sống với ước mơ. Mình thực sự tin vào sức mạnh của tình yêu. 
Mình muốn nói cả lời yêu tới các bạn U23 Việt Nam và cả đất nước Việt Nam.
Mình thực sự hạnh phúc.
27/1/2018 – Trận chung kết lịch sử của U23 Việt Nam.
Nguồn ảnh: Vietnam Street Photography