Mấy hôm nay có nhiều cảm xúc dồn nén trong mình. Mỗi lần như vậy mình thường hay rơi vào tình trạng quá tải, quá tải cảm xúc. Chúng như một cái chai rỗng được chất đầy những mảnh vụn cảm xúc vào, nếu ở một tần suất vừa đủ thì nó sẽ là một chiếc chai xinh đẹp, và sặc sỡ, vì nó chứa những cảm xúc mà. Nhưng nếu quá nhiều thứ bị dồn vào chỉ một chiếc chai, nó sẽ trở nên đặc kệch và bắt đầu tạo ra một gam màu dần ngả tối. Đó là lúc mình cần xả xì nắp chai để tìm lại những gam màu tươi sáng như mong muốn.
---
Một con ve vừa bay vào phòng, mình chưa bao giờ thấy một con ve nào đẹp như nó trước đây. Đầu màu xanh mạ non, nhạt dần ra sau đuôi là màu vàng lúa chín. Bộ cánh cũng màu xanh mạ non và trong suốt dần về sau. Những đường vân cánh xen kẽ nhau tạo nên một bộ cánh tuyệt đẹp. Bộ râu của nó không đều, bên phải ngắn hơn bên trái, có vẻ nó đã bị đứt râu trước khi gặp mình. 
Mình luôn có thói quen chụp lại mọi thứ mình thích thú, để lưu giữ kỉ niệm. Nhưng bây giờ, dù có chụp bao nhiêu tấm cũng không thể giữ được vẻ đẹp hay ho đến kì lạ của con ve này. 
Quay về trước đó 30 phút, mình đang nằm dài trên tấm thảm yoga. Quan sát đống suy tư rối như tơ chạy trong trí óc. Mình nghĩ về hai bộ phim mình vừa xem xong. Những thông điệp khiến người ta phải nghiêm túc ngẫm nghĩ về ý nghĩa cuộc sống này. 
Vì sao ta sống?
Bộ phim viễn tưởng vừa rồi khiến mình nghĩ nhiều, nó viễn tưởng một cách rất chân thật. Về một "tân nhân loại", một chủng người vượt qua được loại bệnh thần kinh khiến họ hoá điên vì những tham vọng của chính mình. Thật ra điều này cũng đúng với kinh kệ người xưa truyền lại. Cuối cùng thì loài người sẽ chạm đến cái gọi là "tình thương", vượt hơn cả tham vọng, sân hận và si mê. Chỉ có con đường về với sự trong sáng ban sơ của tâm hồn mới có thể giúp ta phát triển vượt lên tất cả. 
---
Mình dừng buổi yoga vì dòng suy nghĩ cứ quấn lấy, nặng trĩu. Rồi nằm đó mặc do những mảnh cảm xúc vầng vũ bên trong. Mình nhìn ra cửa sổ. Trăng tròn đang lên sau những tàu dừa  chằng chịt. Mình nhìn trăng qua khung kính cửa sổ màu trà. Thứ ánh sáng màu vàng dầng nổi lên cao. Mình không thể nhìn được hình dạng của trăng, chỉ thấy những đốm sáng vàng nhạt dần nổi lên cao hơn rồi cao hơn nữa. Mình bỗng nhận ra sự mầu nhiệm của thực tại. Vì ta phải có đủ duyên mới có thể nhìn ngắm được trăng tròn lung linh như vậy. Phải xuất hiện ở đúng vị trí này, đúng góc nhìn này, đúng thời gian này thì mới được. 
Những thứ mình nhìn thấy được chắc chắn không ống kính máy ảnh nào có thể ghi lại được đúng nguyên vẻ đẹp. Chỉ mình của hiện tại mới có thể nhìn ngắm, cảm nhận được nó. 
Mình vỡ ra một lẽ, rằng sở thích ghi lại khoảnh khắc bằng máy ảnh của mình vô tình lại phá đi sự trân trọng dành cho những vẻ đẹp ở hiện tại. Thay vì nhìn ngắm và cảm nhận thì mình phải canh góc chụp, rồi chọn tấm nào đẹp nhất trong hàng chục tấm hình vừa ra lò. Bên cạnh đó, vì biết rằng hình ảnh đó đã được ghi lại nên mình không còn trân trọng khoảnh khắc đó nữa. Thật ngu ngốc. 
Mình sẽ suy nghĩ thêm về việc hoà hợp sở thích và việc để bản thân cảm nhận trọn vẹn những vẻ đẹp.
---
Có thứ gì đó tương tự như sự mệt mỏi đang len lỏi trong mình, một chút thất vọng.
Mình nghĩ nguyên do là vì cơ thể mình đang ở giữa chu kì. Hôm kia mình ngủ đến tận trưa dù hôm trước không mệt mấy.
Còn việc thất vọng, do chủ nhật tuần trước mình đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để đi mua một món đồ mới, như chuyện xảy ra không như kế hoạch, mình đã lùi lịch mua đồ sang một ngày thích hợp hơn. Nhưng những ngày sau đó mình nhận ra một cảm giác thất vọng nhỏ đang len lỏi bên trong. Mình chợt hiểu được cảm giác thất vọng khi kế hoạch không như ý mà đối phương từng đề cập. Đó là lần định về nhà mình chơi, nhưng xui rủi sao lại bị té sứt trán. Lần đó cu cậu có vẻ suy sụp dữ lắm. Cứ nói suốt về việc kế hoạch bị vỡ và nói rằng chắc sau này không dám lên kế hoạch nữa vì sợ lại thất vọng. Sau đó thật lâu thì cu cậu cũng về thăm mình, chuyến đi hôm đó có vui có buồn.
Hết.