Tối nay mình đứng trong nhà tắm, nắm chặt hai bàn tay, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ trong gương, hét rằng "KHÔNG ĐƯỢC KHÓC NỮA, NÍN NGAY!"
Không phải mình cố bắt ép bản thân phải mạnh mẽ, không phải mình sợ mình trở nên yếu đuối, chỉ là mình khóc nhiều quá rồi, cứ rơi mãi như thế sẽ ngất mất. Phải nín thôi! Mình khóc vì đau, da mặt một bên má mình bị rách, máu ứa ra khắp mặt, mình vừa bị chính em trai ruột đấm. Mình đau nhưng chẳng làm gì được, vì nó là em mình, vì mình biết em bị bệnh, vì em không phải là đứa trẻ bình thường, vì mình còn phải nuôi em sau này.
Đến tương lai còn chẳng biết mình sẽ đi về đâu nhưng đã phải biết trước thử thách rồi, điều này chẳng dễ dàng gì. Nhiều khi mình ước gì được quay về thời mình 9,10 tuổi, mọi thứ cứ như nắng chiều, ấm áp, chầm chậm trôi, nhường lại màn đêm cho ánh trăng. Giờ đây, mình vừa là nắng sớm, hoàng hôn và ánh trăng cho cuộc đời mình, chẳng thể nhường bóng tối cho ai, chẳng thể mãi sống trong sự ấm áp đó nữa.
Bài viết này không có đoạn kết, vì người viết nó vẫn đang đi trên chặng đường tìm kiếm hạnh phúc.