Hôm nay tôi vốn định lên Sài Gòn chơi, thăm Sài Gòn. Thăm Sài Gòn hay thăm tuổi trẻ của chính tôi nhỉ, tôi cũng không biết rõ. Mỗi khi một mình lượn trên những con đường thành phố, lòng tôi dâng lên một cảm giác rất lạ. Đó là một mớ những cảm xúc vui buồn, áp lực, lạc lõng, hân hoan,... Mỗi một con đường gắn với một kỉ niệm nhỏ của chính tôi trong quá khứ...
Địa điểm đầu tiên là cửa hàng Thorakao ở quận 3, tôi cần mua đồ cho mẹ. Đến nơi thì phát hiện ra chủ nhật tiệm không bán. Nên tôi lượn qua BV D mua kem dưỡng. Thật may vì bán cho tôi xong thì BV cũng nghỉ trưa, trễ xíu thì lại hụt mua.
Địa điểm thứ ba là thư viện Sài Gòn, trên đường đi tôi ghé qua Family Mart ăn mì và một que gà cay cay bá cháy. Vừa ăn vừa nghĩ không biết ăn que gà này mình giảm bao nhiêu tuổi thọ nhỉ? Haha, do tôi hay được mẹ giáo huấn rằng đồ ăn ngoài đường có nhiều gia vị không tốt nên nó trở thành lối suy nghĩ khó bỏ.
Ăn xong tôi qua thư viện, chuyến đi tới lúc đó vẫn chưa lạc lần nào. Thật kì diệu. Thật hạnh phúc. 
Đến thư viện thì tôi vào nhà vệ sinh, phát hiện ra cái áo thun trắng đã lấm lem màu đỏ, đỏ vì gì thì chắc bạn cũng hiểu mà. Tôi rửa rồi thấm nước rửa tay khô vào, mong là nó sẽ làm cho máu không thể ngấm sâu vào vải. Rồi tôi lên lầu đọc sách.
Quyển sách hôm nay định đọc là quyển A, được bạn tôi giới thiệu. Nhưng tôi không thể tìm ra nó trong cả cái thư viện chà bá lửa, vì tôi không biết tìm sách theo mã số. Thế là từ bỏ quyển A, tôi lò dò lại quầy sách khoa học tâm linh và chọn cuốn Muôn kiếp nhân sinh, sau đó thì tôi bóc thêm cuốn How yoga works để sơ cua nếu cuốn đầu không hợp tâm trạng. Nhưng có vẻ tôi đã lo xa. Cuốn Muôn kiếp nhân sinh hay bá chấy, đọc đến hơn 4h chiều thì cảm thấy não không muốn nhận nữa, nên đóng sách lại, thấy vẫn còn sớm nên tôi lượn một vòng quanh các kệ để tìm hiểu thêm về các đầu sách. Thật ra thì tôi cũng đến đây vài lần rồi, nhưng vẫn chưa đọc được nhiều sách. Tôi thầm nghĩ nếu một ngày tôi đọc hết được tất cả các cuốn sách trong thư viện này thì chắc tôi thành chánh quả luôn, nghĩ tới giây phút đó thôi đã thấy hạnh phúc ngập tràn. 
Cửa sổ cổ kính vô cùng xinh đẹp của thư viện
Cửa sổ cổ kính vô cùng xinh đẹp của thư viện
Lượn xong thì tôi lại vào nhà vệ sinh check lại cái áo đỏ hoe rồi ra về. Trên đường về thì đã lạc nhưng tôi đã nhanh chóng quay lại được con đường mà chị GG Map chỉ, rồi vui vẻ về nhà. 
Về gần tới phà thì số phận đã ban cho tôi một chỗ bán gốm nhật cũ đồng giá 10k. Ôi dô mánh. Tôi quành xe lại rồi đáp vào. Chủ sạp là một đôi chim ri (cặp đôi yêu nhau). Tôi lựa được 5 món, mà sao lấy có 40k thôi, tôi cũng im không hỏi. Vì tôi nghĩ chả lộn được đâu, chắc có món nào đó giá rẻ. Trước đó tôi có lấy một cái gì đó (tôi cũng không biết nó gọi là cái gì) thân cao cao, tôi nghĩ là bình hoa. Mà lát bạn chủ nói nó là một bộ với hai cái chum uống trà, hỏi tôi lấy không. Tôi không lấy vì nó nhỏ quá, không trồng cây vào được. Lát thì bạn chủ kêu mình lại rồi cho thêm một cái ly màu hồng, miệng hơi sứt. Bạn nói nó bị vỡ nên cho mình luôn, mình cảm ơn rồi gói về. Về nhà thì thấy bạn đã gói luôn hai cái chum đó cho mình rồi, chắc để đó thì cũng không bán được.
À, lúc tính tiền mình có hỏi bạn vài câu. Bạn nói có bán qua mạng, mình xin tên tài khoản của bạn. Về nhà mở ra xem thì mình hơi ngạc nhiên, vì bạn từng mở Workshop ở một quán cà phê tên là Cú. Cú, cái tên thật quen. Đó là nơi mà mình và một người bạn hay ghé chơi hồi học đại học. Mình thầm nghĩ thế gian này nhỏ đến vậy sao? 
Nhưng xem lại thì có vẻ concept quán Cú đó với quán Cú của tụi mình khác nhau. Vậy là không phải. Lãng xẹt. 
Tôi phóng xe về nhà. Trên đường đi tôi nghĩ lại về những thứ đã đọc trong sách, và về một vài chuyện linh tinh. Về tới nhà, tôi thầm mong bé Th vẫn còn ở nhà, lúc xe vào nhà, tôi nhướn cổ lên để xem xem bé còn ở nhà không, vì bé nhỏ xíu nên nếu nhìn ở góc bình thường thì không thấy được. May thay bé vẫn còn ở nhà, bé đang ăn cơm với bà. Tôi mở đống gốm ra cho mẹ xem, mẹ có vẻ không quan tâm lắm, haha. Rồi tôi với bé chơi trốn tìm với Út Mực, tôi kêu tên Út Mực rồi chạy vào đóng cửa núp trong phòng, ai kêu nãy không thèm mừng tôi mà đi ăn với mẹ. Út Mực chạy đầu trên xóm dưới để kiếm tôi, nhìn buồn cười lắm. Đáng đời cho kẻ tham ăn.
À, hồi sáng trước khi đi, bé Th nói có đem qua một viên kẹo tím, định cho bà nội. Xong tôi hỏi kẹo của tôi đâu, thì bé nói không có. Tôi liền dãy lên, tôi khóc ré lên (khóc giả bộ) đòi ăn kẹo. Bé dỗ tôi rồi chạy đi nhờ nội cắt viên kẹo ra làm hai cho tôi một nửa, nội một nữa : ))
Hôm nay đên đây thôi,
Tạm biệt.
Chúc cả thế giới ngủ ngon.