Tin vui đầu ngày: tôi đã nói được tiếng chó.
Thường thì tôi chỉ biết nói tiếng chó con thôi, nghĩa là tiếng sủa ăng ẳng của mấy con chó mấy tháng tuổi á. Mà hôm nay, đang đánh răng thì con chó đực lông trắng muốt nhà bên chạy vào hè nhà tôi. Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi. Tôi sủa tiếng chó con, nó nhìn tôi một hồi rồi định ngoảnh mắt đi, máu chiến trong tôi nổi lên và tôi cố hết sức để làm tiếng sủa của mình nghe trường thành hơn. Tôi hạ giọng trầm hơn và sủa. Nó giật mình nhìn tôi, rồi cong đuôi chạy biến, vừa chạy vừa ngoảnh mặt lại liên tục nhìn tôi nữa. Quá đã.
Thật ra thì tiếng sủa trầm của tôi cũng không Trầm được như của Gấu đâu, nó chỉ tiến hoá từ chó con thành chó vị thành niên thôi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy đầy tự hào vì đây là lần đầu tôi giao tiếp được với choá.
---
Hôm qua mùa dâu ập đến. Bỗng tôi thấy khó chịu vô cùng, mẹ vẫn càm ràm chuyện trong bếp như thường ngày, nhưng tôi cảm thấy khó chịu như muốn bắn bỏ cả thế giới. Cuối cùng thì tôi nhịn được tới lúc đi ngủ. 
Tối, tôi mơ thấy một vụ thảm sát, mà thủ phạm là tôi. Ba tôi chở tôi về nhà từ hiện trường kinh hoàng, lúc đó tôi nghĩ:"Nghèo, thất nghiệp cũng không bằng phạm pháp đâu, mày lại làm khổ người nhà rồi". Sau đó thì tôi tỉnh, lúc đó là 2h30 sáng. Mẹ lồm cồm ngồi dậy tính ra uống nước, vì lớn tuổi rồi nên cũng ngủ ít hơn tôi. 
Tôi tra trên mạng thì thấy người mơ giấc mơ như vậy thường là có nhiều điều dồn nén, đúng là tối hôm qua dồn nén thật mà. Mà cũng sợ vãi.
---
Tôi dễ stress ghê. Mấy hôm làm có tí việc mà đầu óc nó lại mệt xỉu, tối ngủ một giấc dậy vẫn thấy mệt. Nếu người ta có tinh thần thép thì chắc tinh thần của tôi làm từ cát, đụng là tan ra tung toé.