Hôm nay tôi đi chích ngừa uốn ván + bạch cầu ở trung tâm VNVC.
Trung tâm này nhiều người đến lắm, xung quanh toàn trẻ em được ba mẹ đưa đến chích ngừa. Tôi lấy số thứ tự, rồi vào chích ngừa.
Chị điều dưỡng lấy cây kim tiêm có cái mũi tiêm dài hơn 2cm ra, bơm thuốc vào tiêm. Dù đây không phải lần đầu tiên tôi chích thuốc nhưng tôi thấy sợ quá trời sợ. Chị điều dưỡng vẫn nhiệt tình giới thiệu rằng chị đã bơm 0.5ml thuốc vào ống tiêm và bảo tôi kiểm tra, tôi nhìn lại kim tiêm lần nữa và gấp đôi nỗi sầu. Nếu có một chiếc máy có thể đo sự bất an của tâm hồn bằng sóng rung thì chắc của tôi rung như mấy cái súng rung xoa bóp giảm đau nhức toàn thân vậy. Tôi bèn bảo chị điều dưỡng rằng chị hãy an ủi tôi đi, vì tôi thấy hơi run. Xong chỉ cười hỏi em thấy sợ hả, hay chị trò chuyện làm em đỡ sợ nha. Tôi nói thôi, chị nói là không đau không đau đi chị. Chị gái ngồi đối diện nhìn tôi rồi cười, chỉ vào con trai chỉ đang ngồi kế bên, nói:" Đây, lấy em trai này làm gương nè em." Tôi rặn ra một nụ cười mà tôi cho rằng khá thân thiện. Cái chị điều dưỡng nói nói không sao đâu em, chích nó hơi đau xíu thôi chứ không đau lắm đâu em à. Rồi vừa nói vừa chích vào. Chỉ hỏi đau không em, tôi nói:"Hơi đau thôi chị, xong chưa chị, em cảm ơn chị."
Tôi ra ngoài đợi 30p rồi vào bàn kiểm tra sau tiêm ngừa. Rồi ra về.
Sau đó bác tôi dẫn hai mẹ con đi mua giày, mẹ muốn mua đôi guốc đi đám cưới. Vào một cửa hàng giày dép khá lâu đời ở khu tôi, hồi tôi học cấp 2 chỗ này nổi lắm, nhưng giờ chìm đi nhiều. Lúc 3 bác cháu mới tấp xe vào, trước cửa có một cái bàn để giày giảm giá, tôi cố ý tấp xe vào khoảng sân không phải cửa ra vào, thường thì như vậy đỡ bất tiện hơn, nhưng chỗ đó lại kế bên cái bàn để giày khuyến mãi, chị chủ với ánh mắt khá khó chịu bước ra, kêu chúng tôi dẫn xe qua chỗ cửa để, không lại che bàn giày khuyến mãi. Tôi không bàn việc chúng tôi phải di chuyển xe, tôi bàn về cặp mắt vô cùng khó chịu của bà chủ.
-1 điểm chuyên nghiệp.
Tôi bước vào thì thấy chỗ này toàn bán giày kiểu cũ. Ví như có 10 đôi thì 8 đôi kiểu cũ, chỉ có 2 đôi nhìn hiện đại xíu. Một bạn nữ bán hàng với vẻ mặt không khác gì bà chủ đứng tư vấn cho chúng tôi, tôi thấy thà không đứng đó còn hơn, chứ đứng đó mà cái mặt quạo đeo. 
À tôi cũng từng là nhân viên bán hàng nên tôi rất hiểu và thông cảm, cũng như tôn trọng nhân viên bán hàng. Nhưng cái mặt quạo đeo này thì tôi không thể nào chấp nhận được. Bạn í quạo đeo từ khi chúng tôi mới bước vào cửa hàng rồi. Bác tôi nói hơi nhiều, lại trái ý với mẹ con tôi nên cái chuyến mua giày hơi gian nan. Cái mặt quạo kia bị bác tôi quần mấy chập lấy đồ trong kho ra chắc cũng mệt lắm, bạn nói chuyên với thái độ khó chịu kinh. Sau cùng thì mẹ không tìm ra được mẫu ưng ý nên không mua. Nói chung là tôi không thích tiệm đó lắm. 
À tôi nhận ra là tôi là người khó tính thì phải, do đi đường tôi hay chau mày, người ta nói người hay chau mày là người khó tính.
Sau đó bác tôi đi mua đồ lót. 
Rồi cả 3 đi ăn đồ chay. Ở quán đồ chay, chúng tôi ngồi cùng bàn với một cô, cô này ăn chay trường. Tôi chia sẻ rằng ăn chay tốn lắm do thực phẩm chay nhiều dinh dưỡng thì khá đắt. Cô nói cô uống protein mỗi bữa ăn. Tính ra mỗi bữa thì protein 15k, thức ăn 30k, tổng là 45k. Đối với cá nhân tôi thì mỗi bữa tôi chỉ đặt hạn mức khoảng 20-25k do tôi tự nấu ăn, nên với mức đó mà nhân lên 1 tháng thì khá đau ví. Thứ hai thì tôi nghĩ rằng protein nhân tạo thì cũng tốt, nhưng đồ nhân tạo thì có thể có tác dụng phụ, với lại nếu ăn protein đó rồi sau đó không duy trì thì cơ sẽ bị bủn ra, người ta nói vậy. Nên phương án ăn chay đó tôi nghĩ không phù hợp với tôi.
Ăn xong chúng tôi qua nhà người cô họ hàng để rước cô ra nhà chơi, tôi gặp chú chó lông vàng đứng trong nhà cô. Nó chả thèm sủa, chỉ hít hơi kiểm tra danh tính. Tôi sờ đầu nó rồi lấy đế dép gãy lưng cho nó, nó khoái quá trời khoái, nằm sõng soài ra cho tôi gãy. Cuộc hội ngộ kéo dài 5p thì tôi và chú chó chia tay, một cuộc hội ngộ ngắn ngủi.
À lúc về tới xóm, có bé kia mặc đồ cam đang đứng chơi ở ngã ba. Tôi bóp kèn, tự nhiên cái mẻ nói:"Tránh rồi nè". Lúc đó tôi không nghe nó nói gì, tưởng nó chửi tôi nên tôi dùng đôi mắt kém thân thiện nhìn nó. Tự nhiên nó nép vào. Lát ngẫm lại khẩu hình mới nhận ra nó không có chửi mình, thì lúc đó muộn rồi.
Lúc nhìn em bé tôi không chau mày, tôi chỉ hạ mi mắt xuống xíu thể hiện tôi không vui thôi. Bạn tôi nói mấy lúc vậy nhìn tôi kém thân thiện lắm.
Tự nhiên cái trở thành mẫu người lớn khó tính quạo đeo mà hồi nhỏ mình ghét bá chấy. Dòng đời đưa đẩy...
Hôm nay tôi có một bài nhật kí quạo đeo, được viết với một cái mặt cũng quạo không kém.

Thả còn mồn lèo nhà ngoại ở đây cho bớt khó chịu. Con này có hai cái lông mày nhìn hài ẻ luôn.
Con mều này lông trắng như mây, xinh.
Con mều này lông trắng như mây, xinh.
Hôm nay tới đây thôi, tạm biệt.