Hôm nay có rất nhiều dòng suy tư chảy qua chiếc não bé nhỏ của mình.
Bóng cành hồ điệp in trên nền nhà dưới ngọn đèn mặt trời nhà bác Năm.
Bóng cành hồ điệp in trên nền nhà dưới ngọn đèn mặt trời nhà bác Năm.
Mình đang ngồi ở bộ ghế đá trước thềm, gió mùa đông khẽ luồn qua từng ngóc ngách của chiếc sân nhỏ. Nếu như chia mùi hương cơn gió thành 10 phần bằng nhau, thì chắc là sẽ có 7 phần mát lành, 1 phần hanh khô mùi đống ung xế chiều, 1 phần se lạnh mùi Tết, và một phần mùi quê nhà. Mình dám cá rằng nếu chiếc điện thoại không bị cắm sạc thì mình cũng chả có thì giờ ngồi phân tích mùi hương được cho cam, vậy mới nói công nghệ chi phối cuộc sống của chúng ta quá nhiều. Từ nay, mình sẽ cố gắng thiết lập lại công dụng của chiếc điện thoại lại thành "một công cụ dùng để liên lạc, tra cứu thông tin và ghi lại cuộc sống". Nếu không phải ba công dụng đó thì mình sẽ cố không dùng đến điện thoại, có như vậy thì tâm mới có thể bình an, và thêm phần tĩnh lặng.
Tối hôm qua, gần 4 giờ sáng mình mới ngủ, do mền có mạc nên nó cắn mình cả đêm. Cứ như kiểu mình vừa thiu thiu ngủ thì có một người kế bên lay mình dậy, mệt kinh khủng. Thay vì bị lay dậy thì mình bị con mạc nó cắn, tổ mợ nó. Sống ác nhơn thất đức. 
Trước đó mình có xem 1 video tarrot, về bạn đời tương lai. Mình ấn tượng vì bạn này cũng tin vào Phật, nhưng kết quả bói tarrot không khả quan lắm. Bạn bói rằng mình và bạn đời dù trái ngược nhau, một người lí trí còn một người tình cảm, nhưng lại bị thu hút nhau từ lần đầu tiên gặp nhau. Hai người sẽ cùng nhau trải qua nhiều điều trong cuộc sống, nhưng bạn có cảm giác rằng đây là một mối quan hệ "buổi chiều", rằng mọi thứ rồi sẽ nhường cho màn đêm bao phủ. Nhưng hai người có duyên nợ với nhau, nên sẽ đến với nhau như một sự vay trả. Mình cũng có xem nhiều video khác, kết quả thì cũng nhiều hướng khác nhau. Chỗ thì nói hai người sẽ sống với nhau an ổn dù lúc đầu sẽ có cãi cọ, chỗ thì nói giống như video mình vừa kể. Mình biết mọi thứ trong cuộc sống đều di bản thân quyết định. Ngay cả việc xem chỉ tay và xem tướng cũng chỉ là một cách để quan sát những biểu hiện của tâm. Mà tâm của ta sẽ ra sao thì tất cả do duy nhất bản thân ta quyết định. Việc của mình chính là sống thật trọn vẹn, cố gắng thực hành chánh niệm để có thể là chính mình trong mọi quyết định của cuộc đời, còn lại thì chỉ cần đón nhận mọi thứ đến với mình theo cách ít mong cầu nhất có thể. Vậy là được.
Mấy hôm nay mình luôn có cảm giác hơi kiệt sức. Chắc là do chuyện gia đình. Nó làm mình nghiêm túc nghĩ lại về nhân duyên của một đời người. Từ khi hai mảnh đời va vào nhau, trao nhau những yêu thương và tin tưởng, rồi dần thấy được con người trần trụi của nhau, hàng ngày gánh chịu những mệt mỏi và dồn nén, rồi một người buông, một người níu kéo, một người  tìm mọi cách để người còn lại ghét bỏ mình, cả hai cùng rệu rã và tan hoang.
Có thật sự ta cần một người để đồng hành trong suốt một đời dài thăm thẳm? 
Cá nhân mình cảm thấy mọi thứ đều có rủi ro, hôn nhân cũng không ngoại lệ. Ta sẽ có những đứa con thơ, nguồn sống và là niềm an ủi khi ta đã bước đến chân dốc cuộc đời. Bên cạnh đó, hạnh phúc và khổ đau của ta cũng sẽ phần lớn bắt nguồn từ hôn nhân, khi hai mảnh ghép không còn đủ sức để chấp nhận và chịu đựng nhau, thì tổ ấm ngày nào sẽ biến thành một chốn ngục tù. Khi cả hai quyết định giải thoát cho nhau khỏi cảnh gông cùm mệt mỏi, thì cũng chính là lúc ta phát hiện ra những đứa con thơ hôm nào vẫn còn một tổ ấm thiêng liêng, bỗng chốc sẽ thành một đứa trẻ thiếu vắng đi tình thương của một bậc sinh thành, hoặc tệ hơn là cả hai.
Mình cảm thấy không còn đủ sức để viết nữa, thật sự thì bản thân chỉ còn đủ sức để ngồi đây chờ từng cơn gió lướt qua, mong chúng sẽ đủ ngọt ngào để hong khô đi những suy tư cắm chặt vào đầu mình.
Thân gửi tôi của tương lai,
Trúc.