Hôm nay là ngày nghỉ ngơi của mình, cả thứ 7 và chủ nhật. 
Nhưng không hẳn là mình thật sự nghỉ ngơi, chỉ nghỉ về mặt thể xác thôi, chứ tinh thần thì không hẳn. Mình có tư vấn cho vài người, có người ổn, có vài người kì lạ lắm. Họ làm mình cảm thấy như cái ngành mình đang làm toàn là dân lừa đảo, nên thay vì bỏ qua họ, mình đã xả một tràng văn bản với họ, mục đích không phải để trút giận, mà để họ hiểu được vẫn có người làm việc đàng hoàng ở trong cái ngành này, và để họ có một thái độ đúng mực hơn với những người trong ngành khác mà họ có thể sẽ gặp sau này. 
Mục đích lúc đầu là vậy, nếu làm vậy rồi thì còn làm ăn gì được nữa, rồi mình lại nghĩ giá như, chỉ vì mình tiếc tiền thôi. Nhưng thôi, sau vài dòng suy nghĩ không đâu thì mình chốt được rằng đã chọn xả vào mặt người ta rồi thì đừng tiếc, mình vẫn còn cái tật muốn có tất cả, được này thì mất kia là đúng rồi còn gì. 
Nhưng công nhận dạo này khả năng văn chương của mình tăng thì phải, dù mục đích là tỏ thái độ nhưng đọc lại cũng thấy văn mượt mà tình cảm lắm cơ, người ta còn xin lỗi mình nữa mà, không ngờ luôn.
Thôi thì túm lại làm việc thì có này có kia, đâu thể chỉ tập trung chuyên môn là được, phải có mảng tìm kiếm khách hàng chứ, mà mình đâu thể thuê nhân viên được, mình cân tất. Vậy mà lại thấy mình ngày càng giỏi hơn đó chứ.
Nãy giờ đang coi phim, về một cô gái thất bại ở thành phố xa hoa, quay về quê trong cái nhìn soi mói của dân làng. Mình thấy được mình trong cô gái, mình cũng đã từng. Nhưng cảm ơn bản thân vì đã chấp nhận quá khứ và dám nhìn nhận lại chính mình, để một lần nữa tìm ra bản thân là ai.
Đang coi phim thì mình ra ngoài lấy đồ, thường thì bên ngoài không bật đèn nên mình hay dùng đèn flash của điện thoại để nhìn đường. Con Chó ở nhà bên thỉnh thoảng thấy mình bật đèn lại chạy về chơi, khôn dữ lắm. Nó với con Mực cứ xà nẹo không buông làm mình cũng không nỡ bỏ vào coi phim tiếp, vậy là ngồi trước nhà với hai mẻ rồi ghi cái mớ này đây.
Dạo này mình đang cho con Mực ăn thực phẩm gà tăng trọng, nghe hơi vô lý nhưng do mình thấy lông nó xơ quá nên cho ăn cho lông đẹp ra. Nghe dô nghĩa nhỉ? Nhưng mình nghĩ thực phẩm gà tăng trọng có đủ vitamin để cung cấp cho lông nó, chỉ sợ nó tăng trọng thôi. 
Ối xời gió kéo mái tôn trên nóc nhà, hai mẻ chạy biến đi rồi. Cá chắc là tưởng chuột nên chạy ra coi. Lanh lắm. Đó, mới quay lại đây. Quê xệ chưa..
Chó lại ngồi trầm ngâm nhìn xa xăm, Mực thì mới quay lại sau trận quê xệ.
Con chó bước thêm vài bước, lấy tay cào vài đường vào mặt sân đất rồi nằm xuống, mình nghĩ đó là bản năng của loài nó, vì đất ở dưới mát hơn trên bề mặt. 
Ủa hai đứa đi mất rồi, nghe tiếng chó sủa xa xa là lẹ lắm
Thôi vào xem phim tiếp
Tạm biệt
Ủa tụi nó lại quay lại, giờ thì lại ngồi đây. Đang ngồi kiểm tra chính tả đoạn tập làm văn, vừa xong thì hai mẻ lại về, rồi sao giờ?
À, loài chó vốn thông minh lắm, nếu mình giao tiếp với tụi nó nhiều thì tụi nó sẽ giao tiếp với mình lại nhiều hơn đó. Tuy chỉ bằng ngôn ngữ hình thể hoặc vào tiếng hứ nhõng nhẽo, nhưng chúng thật sự rất thông minh và tình cảm. Đặc biệt là mỗi con đều có một tính cách riêng, giống hệt con người. 
Thôi chắc vào coi phim, hai mẹ này cứ nằm đây riết, tui ngồi theo chắc lát muỗi nó đem lưới ra hốt tôi về ổ nó rồi gặm luôn quá.
Tạm biệtt