Hôm nay, tôi thức dậy với một tâm thế bình thường như mọi ngày mùa đông của mùa dịch. Và cũng như mọi ngày bình thường khác, tôi nghĩ về người yêu và bảo não tôi phân tích đoạn tin nhắn ngày hôm qua để xem có gì cần lưu ý không (tôi vẫn hay cố làm vậy để hiểu người yêu hơn, và nó cũng đã có tí hiệu quả ban đầu), và bước tiếp theo của tiến trình thường ngày là tôi bắt đầu hỏi người yêu những câu hỏi mà tôi thắc mắc vào hôm qua (hoặc hôm kia, hoặc năm trước). Sau 7749 câu hỏi về mọi chủ đề trên khắp đất nước Việt Nam xinh đẹp thì người yêu tôi đã chịu trả lời, nhưng câu trả lời thì chả liên quan gì đến bộ 11 ngàn câu hỏi vì sao mà tôi đặt ra từ buổi tinh mơ cả.
" Anh mới mơ một giấc mơ kinh khủng"
Dạo này mưa nhiều nên muỗi cứ bủa vây tôi từ sáng tinh mơ đến tối mịt, tôi đang type mà muỗi nó chích trộm ngón chân, fuck all the flying bitches
.I..(mô tả lại bàn tay tôi đấy)
À về giấc mơ kinh khủng của anh người yêu, lúc tôi nghe trailer tôi đã loáng thoáng nghĩ ra kịch bản cho việc anh sắp kể rồi. Và nó lại không sai vào đâu được vì sau đó người yêu tôi bắt đầu kể về việc tôi ngoại tình với một ông chú nào đó ở khách sạn và hùa với ông đó nói xấu người yêu đáng thương của tôi.
À, tôi đoán được là vì hôm trước chúng tôi bàn về chủ đề tình yêu bị ngăn cách bởi vật chất, chắc là tối lo lắng rồi mơ. Cũng đúng vì chúng tôi đang ở độ tuổi quan trọng trong đời, khoảng thời gian mà ai ai cũng lo lắng về tương lai, về dự định và về cả những người bên cạnh mình, liệu còn ai ở lại sau tất cả sóng gió..
Rồi, hết phân cảnh bi luỵ và chuyển sang khúc gay cấn trong giấc mơ kinh dị của người yêu giàu trí tưởng tượng của tôi rồi các bạn ạ. Sau đó thì em gái người yêu tôi mất, và người yêu tôi lúc này là một chú công an (mơ ước thuở niên thiếu của cậu bé) cho rằng vị trí tình nghi 1st đương nhiên là ông chú ngoại tình trong khách sạn (Mặc dù tôi không liên quan đến việc này nhưng không biết sao lúc nhắc tới ông chú này tôi cảm thấy buồn và tội lỗi lắm, mong người yêu giàu trí tưởng tượng của tôi sẽ hiểu rằng vì tôi sợ ảnh buồn). Nhưng sau tất cả thì anh chọn bỏ qua, nhưng kì lạ thay là tôi vẫn đi ngoại tình cùng người đó.
Cái đm bé Thỏ cháu tôi vừa giật điện thoại và làm mất 1 đoạn hồi kí đời tôi, giờ tôi chả biết nên viết lại từ khúc nào, điên cái mình thiệt sự.
Sau đó thì giấc mơ tan biến, anh người yêu nhỏ bé của tôi tỉnh dậy và nghĩ rằng giấc mơ đó là sự thật. Tôi nghĩ giấc mơ dừng ở lúc đó là vì não anh không biết phải sáng tạo cho tình huống đó thế nào, nó vượt quá thực tế và sức chịu đựng về cảm xúc (giống như việc ta hay mơ thấy chính mình ngã xuống vực và choàng tỉnh ngay lập tức).
Anh kể rằng chắc do anh hay nghĩ về tôi nên hay mơ, rồi lại hỏi sao em ít mơ về anh thế nhỉ. Tôi giải đáp rằng vì đa số thì tôi cảm thấy khá an toàn về anh, tôi chỉ mơ thấy ai đó khi tôi lo lắng về họ. Nhưng nhọ thay là anh hay lo lắng về tôi. Bởi vì tôi dù đã 22 tuổi xuân nhưng kiến thức và kinh nghiệm về bộ môn yêu đương này khá ít, và đương nhiên nhiều lần tôi làm người yêu buồn, có cả những lần tôi không hiểu sao người yêu tôi không bỏ quách tôi đi mà tìm người tốt hơn (vì anh xứng đáng được như vậy). Nhưng giờ thì nhờ bộ môn phân tích tin nhắn buổi sáng của não bộ thì tôi cảm thấy người yêu đã bớt lo lắng về cái tính dở dở của tôi phần nào rồi.
Thôi kể ra xong thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Không biết khi nào người yêu bé nhỏ của tôi đọc được nhỉ : ))