Huế. 25/12/17
Hôm nay Sài Gòn có bão.
Tại sao một cô gái đang ngồi ở Huế lại suy tư về Sài Gòn nhỉ?
Tối qua tôi đọc ebook quyển “Khóc giữa Sài Gòn” của Nguyễn Ngọc Thạch. Chợt nhận ra anh là một người đồng tính. Vài năm gần đây, khái niệm LGBT và hoạt động đòi bình đẳng cho những người thuộc thế giới thứ 3 trở nên phổ biến. Tò mò và cũng có chút ghê ghê. Đọc được nửa cuốn sách thì dừng và tắt một cái rụp. Những câu chuyện trong đó có phần riêng tư, là cuộc sống và suy nghĩ của những người đồng tính. Sách của anh nặng về cái đó quá. Và tôi nhận ra tôi không quan tâm đến những điều này. Tình yêu và tình dục, tất cả đều vô vị với cô gái ngấp nghé tuổi 20.
Mấy bữa nay trong lòng cứ đấu tranh mạnh mẽ cái suy nghĩ “Mình chỉ làm những gì mình thích”. Thế là cứ đè bạn bè, anh chị ra mà than “Tui/ em không muốn học nữa đâu”. Suy nghĩ ngô nghê, đứng núi này trông núi nọ rõ ràng không phù hợp với cuộc sống xô bồ này. Có điều, một cô gái chênh vênh một phần ba cuộc đời muốn được than thân trách phận trước khi tiếp tục những năm hai mấy xuân thì.
Những bản nhạc Hoa không lời thật yên bình. Nhà sách có lẽ là nơi quen thuộc nhất. Nhiều cuộc đời ẩn mình trong cuốn sách, chỉ chực chờ kể cho tôi nghe. Cuộc sống của du học sinh, truyện tình yêu lãng mạng được “thần thánh hóa”, … Tôi có thể đọc và đọc, tối này qua tối khác, tốc độ trung bình là 2 tối xong 1 quyển truyện, mà ấy là đoạn nào không thích là lướt qua ngay hoặc gập luôn quyển sách. Một cảm giác bỡ ngỡ và lạ lẫm khi đọc về cuộc đời của người nào đó. Có lẽ cô gái tuổi 19 quá sợ hãi và muốn cuộc sống của mình phải hoàn hảo, tránh mọi rắc rối mà người khác vấp phải.
À mà cô gái còn sợ học nữa. Rõ ràng nhất là chẳng dám đụng quyển sách chuyên môn nào. Toàn đọc những chủ đề đâu đẩu đầu đâu theo kiểu “Thấy trai đẹp thì ngắm” ý.
Lời kết cũng chỉ muốn nhắc nhở cô bạn gái là “Chán truyện người ta thì quay về sách mình nhé”. Eo ơi, tè le là sách sách, đề đề mà có thèm đọc đâu mà đòi sợ.