19/5 #cauchuyenso10
Hôm nay là một ngày trời mưa rất to, và t lại quyết định viết những dòng Blog đầu tiên cho riêng mình. T cũng không biết nên bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào và ra sao, chúng chất chứa ngổn ngang, lộn xộn không đầu không cuối như cuộc đời t vậy. Và theo cách viết bình thường của t, t sẽ đánh số cho từng mẩu chuyện nhỏ, đó là cách bày tỏ và hệ thống nhất mà t có thể nghĩ ra.
1, Trước khi viết những dòng này t đã lướt feed trên instagram và đọc được một pics ảnh về một câu quote của một chị tiền bối chơi cùng, chúng t khá thân trong nhóm 3ce, đi chơi và cùng chia sẻ với nhau một số điều. Khi chị ấy ra trường, t còn ôm chị ấy và khóc. Lâu rồi chúng t không gặp nhau, vì cả t và chị ấy đều bận những lí do riêng, chỉ có người bạn còn lại thì thường xuyên đi với chị ấy hơn vì nó khá rảnh. Cái tus của chị ấy nói về một mối quan hệ cũ, khi không còn quan hệ với nhau nữa thì nên bước qua, cho dù người đó đã từng là bạn bè chị em của bạn. T chột dạ và tự hỏi mình đã làm gì sai. Có lần có việc mượn laptop của người bạn kia mà vô tình đọc được dòng tin nhắn hai người nhắn cho nhau, t thấy vừa buồn vừa tủi thân đầy oan ức. Đó là những tháng ngày chạy sự kiện của trường, t không đi chơi được vì quá bận, những lần t checkin địa điểm quán xá nào đấy là vì những lần đấy t đi họp tại quán cà phê hay đi ăn khi tan trường. Có mấy lần bận bịu nên t có hủy lịch hẹn không đi chơi được vào mấy ngày kia, hẹn một dịp khác rồi t biết hai bạn ấy và chị vẫn đi chơi với nhau. Ok điều đó t cảm thấy bình thường nhưng vẫn hơi khó chịu. Nhưng sau khi nhìn những lần checkin của t, chị ấy bảo với bạn kia rằng là do t đi với hội khác nên toàn hủy hẹn k đi chơi, cảm giác không muốn chơi cùng chị và bạn ấy nữa. Lúc ấy t suy nghĩ nhiều điều và cảm xúc cứ ngổn ngang không thể nói. T tự hỏi nếu đã là bạn bè sao không thử thông cảm nhau, tôn trọng nhau dù chỉ 1 lần. Và hôm nay t đọc được cái tus kia, một lần nữa t muốn lùng sục lại tất cả các kí ức của mình xem có chuyện gì mà t còn bỏ sót rằng mình đã làm gì quá quắt không. Nhiều điều t muốn trách nhưng t vẫn đã cố gắng thông cảm với sự tôn trọng dành cho chị. Bạn bè thì cố thấu hiểu cho nhau một chút thì có sao đâu nhỉ. Bạn bè có phải cứ suốt ngày gặp mặt nhau là thân thiết, không gặp nữa là không muốn chơi với nhau...
2, T đang trưởng nhóm của một CLB ở trường đại học. Với tính cách cầu toàn, t luôn mong muốn mình là người giỏi nhất, để lại nhiều dấu ấn tốt nhất, vì vậy khi lên vị trí này, t mong muốn làm những điều mà các leader trước chưa làm được. Thiếu người đỡ đầu, mọi thứ t tự mò mẫm từ sự nỗ lực của mình, team làm việc thiếu gắn kết, mỗi người cũng đều mong muốn có một sự nghiệp riêng. Cái đấy t cũng thông cảm và hiểu được. Nhưng điều đấy khiến t từ đặt lên vai một áp lực rằng mình phải làm một mình. Những ngày hôm nay, đầu óc chả hiểu sao không chạy được và không nghĩ ra một cái gì cả, bí ý tưởng và out of energy. Thật sự khó chịu và mệt mỏi kèm theo đôi chút thất vọng về bản thân. Cảm giác sợ sệt bị đánh giá không tốt, bị xem nhẹ khả năng là điều rất đáng sợ với t. Những điều t làm được mà không được công nhận. Bế tắc và khó nhọc trong những bước chuyển mình. Lúc này, t rất cần một người định hướng, một người dẫn dắt và cho t lời khuyên, nhưng rất tiếc là không có ai...