Kẻ lụy tình
Hôm nay tao buồn Trời chẳng nắng cũng chẳng mây. Mưa được dăm ba giọt đã ngớt. Tiếng chim sẻ đậu bên cửa sổ chẳng thấy đâu. Năm...
Hôm nay tao buồn
Trời chẳng nắng cũng chẳng mây. Mưa được dăm ba giọt đã ngớt. Tiếng chim sẻ đậu bên cửa sổ chẳng thấy đâu.
Năm tiết học trôi qua cùng sự ức chế tột độ. Hai tiết Văn, một tiết Sử, một tiết kiểm tra Địa lí, tiết cuối lại phải học Hóa. Giơ tay mười lần thì chín lần không được gọi. Cô cũng chẳng gọi mình trong khi cả lớp không ai giơ tay ngoại trừ mình. Muốn xây dựng bài lắm nhưng cô không gọi thì cũng buồn lắm.
Đi về giữa cầu thì cái xe đạp cũ kĩ lại tuột xích mới đau chứ ! Thế nên tao phải dắt bộ từ giữa cầu tới tận khu dân cư...
Rồi dắt xe cứ ì ạch ì ạch như bị lạc đường, loay hoay trong trí nhớ. Và tôi đã phải trả giá. Tôi đi qua ngôi trường cũ, nơi tôi và em đã cùng nhau giấu kín những kỉ niệm. Kỉ niệm dần hiện ra và nước mắt cứ rơi xuống. Tôi từng nghĩ em là tất cả. Tôi từng nghĩ em là định mệnh. Đối với tôi. Nhưng tôi đã sai lầm. Em coi đó là trò đùa, em còn không quan tâm tới mối tình cảm đó. Em coi tình cảm là trò đùa, là thứ để em có bè có bạn. Khi con tim tôi đang tràn trề sự sống của cậu nhóc mới 14 tuổi, thì em bỗng nói với tôi " Làm ơn đừng làm phiền t". Tôi buồn vì mọi thứ. Tôi giận vì mọi thứ. Tôi giận vì chính bản thân tôi. Vì sao tôi để tuột mất em ? Vì sao ? Vì sao tôi đã làm em giận ? Vì sao ? VÌ SAO ?
Nói thật, khi đó chúng ta còn nhỏ, song tình cảm tôi giành cho em khó phai nhòa. Những lời nói, những hình ảnh em cười tươi trong nắng cùng bè bạn hiện lên trong những ngày hanh nắng. Em là mối tình đầu của tôi suốt ba năm học mà ? Em không yêu tôi và tôi cũng không còn yêu em. Nhưng sao tôi vẫn nhớ đến em ? Vào mỗi lần tôi cô đơn ?
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất