Một đêm thứ 3 như mọi ngày, 14/05/2019, 11:59
                Gửi Tiểu Tuyên,
                Anh rất vui vì hôm nay lại được ngồi đây và viết cho em những dòng này. Thời gian qua, anh ít viết hơn hẳn, anh cũng không hiểu lý do tại sao nữa, có thể vì anh bận, có thể vì anh chơi game nhiều hơn chút, cũng có thể vì mỗi khi nhớ em, anh lại làm một việc gì đó giúp anh tạm ngưng những suy nghĩ về em lại. Nhưng, chưa có ngày nào mà anh không nghĩ về em cả, mỗi buổi sáng, đôi khi là buổi tối như thế này. Anh nhớ em rồi lại lặng lẽ cố gắng hơn một chút, anh nghĩ về ước mơ, nghĩ về kế hoạch, nghĩ về cuộc sống tốt hơn để ngày nào đó được gặp em, anh có thể mạnh mẽ chạy tới và ôm em thật chặt. Để anh có thể nói rằng, anh vẫn còn thương em rất nhiều, rằng anh vẫn còn nhớ nụ cười của em và rằng anh vẫn vậy.
                Hôm nay anh cũng không đi lang thang quanh thành phố nữa, hôm nay anh mệt. Có lẽ anh sẽ ổn sớm thôi, sức khỏe anh sập sụt như thời tiết Sài Gòn lúc này ý mà, chẳng có gì nghiêm trọng lắm đâu. À, mà Sài Gòn dạo này mưa gió thất thường lắm, em phải cẩn thận nhé. Đừng để mình bị ướt, đi đâu cũng phải mang theo ô, nếu được hãy kiếm một người để đưa đón em mỗi ngày, như vậy anh sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Nhưng dù không có ai, em cũng phải tự chăm sóc bản thân mình nhé, đừng để sức khỏe của mình tệ hơn nữa, anh sẽ không thể ổn nếu em cứ mãi như vậy đâu.  Em phải mạnh mẽ, phải tràn đầy sức sống và vui vẻ như anh đă gặp em trước đây, như cô gái anh đã yêu đó. Anh thật sự, rất nhớ em.
                Sài Gòn đã chuyển trời em ạ. Trời mưa và sấm sét nhiều nên anh cũng đã rời bỏ thói quen trèo lên sân thượng ngắm mây trời mỗi ngày. Anh hay làm chuyện đó cùng với bản nhạc phát ra trong chiếc điện thoại, và dĩ nhiên anh chưa muốn chết, anh còn muốn gặp em, muốn nhìn lại nụ cười của em, muốn nói lời xin lỗi em và hằng ngày anh vẫn luôn mong em sẽ tha thứ cho anh, dù chỉ một chút.
                Em biết không? Những cơn mưa này khiến anh hay nghĩ về cuộc sống ở quê, nơi mà cả hai đứa lớn lên. Nơi mà anh sinh ra từ cơn gió biển thổi thì thào, còn em lớn lên từ vùng trời cháy nắng. Một vùng đất khắc nghiệt nhưng rồi chúng ta vẫn lớn lên đấy thôi. Anh nhớ có năm mà quê mình chẳng có nổi giọt mưa, đất thì nứt nẻ cả, con người cũng vì cái nắng đó mà đói, mà đen, mà nghèo đi nhiều. Đôi khi anh ước quê mình thôi khắc nghiệt một chút, để con người thoải mái đi hơn thì tốt biết mấy. Chúng ta có thể được sống tốt hơn, những nỗi bận tâm cũng thôi làm phiền chúng ta nhiều và để ta có thể rảnh rỗi mà trao đi thật nhiều yêu thương nữa. Nhưng mà chuyện đó thì liên quan gì nhỉ? Anh cũng không biết nữa, chỉ là những suy nghĩ mông lung của anh về cuộc sống ở đây, về cơn mưa này. Chỉ là anh nhớ nhà, nhớ những nơi ta đi qua và nghỉ chân, cũng như rồi sau này có thể anh sẽ nhớ về em như một trạm dừng chân trên quãng đường để lớn của mình. Một trạm dừng chân yên bình và hạnh phúc, một nơi chốn anh chỉ muốn ở lại luôn vì đã quá mệt mỏi.
                Anh vẫn còn hay viết nhạc, em biết anh thích rap mà. Mỗi khi anh kiếm được cái beat nào hay hay, anh sẽ ngồi cả ngày để viết nó, thậm chí quên cả rằng ngày mai anh có bài kiểm tra và có thể anh sẽ rớt môn vì nó. Nhạc của anh không hay, vì vocal của anh dở tệ, và vì nó cũng chỉ viết về em nên ai nghe vào cũng thấy chán cả. Họ, có người bảo anh ngốc nghếch, có người thương hại anh, có người vẫn còn trách anh vì anh không giữ được em, vì đã khiến em khóc. Anh xin lỗi, mỗi ngày anh đều nghĩ về chuyện đó, chưa có ngày nào anh thức dậy mà không nghĩ về em hay những thứ đã qua, dù là những giây phút anh gật gà trên chuyến bus tới trường. Anh vẫn vậy, vẫn một mình, có lẽ vì anh thích một mình, có lẽ vì một mình tốt với anh hơn hoặc có lẽ anh đáng như thế. Những bài nhạc của anh, anh coi nó như một lời xin lỗi, nếu có dịp anh sẽ hát cho em nghe, anh viết ra vì anh không thể nói, vì những tâm tư đó, đôi khi có muốn nói cũng không thể, hoặc có thể cũng vì anh hèn nhát, vì anh không đủ can đảm, anh không biết nữa. Anh xin lỗi!
                Cũng đã muộn lắm rồi, chắc giờ anh phải đi ngủ thôi. Mai anh còn đi học nữa và anh không muốn trễ thêm một buổi nào nữa đâu vì anh đã trễ trong nhiều thứ, những buổi hẹn của em, thậm chí là những giây phút cần sự chính xác nhất. Arghhh, nhưng chắc anh sẽ trễ thôi, bản tính anh vốn vậy mà, kệ đi.
                Vì hôm nay anh vẫn sống đến hết ngày, vì anh vẫn sợ chết vào ngày mai nên hãy để anh nói lại một câu nói cũ kỹ và nhàm chán. Xin em, hãy cho anh yêu em thêm nốt ngày hôm nay, vì ngày mai anh không biết mọi chuyện sẽ thế nào. Hãy để anh yêu em thêm một ngày nữa.
                                                                Chúc em ngủ ngon, 00:39, 15/5/2019