Mấy ngày nay, mình nhận được vài tin không vui nên trong đầu khá là rối bời.
Hôm nay, học xong, mình chạy vô bếp coi thì thấy đồ ăn chán quá! vả lại ngồi ăn có một mình à! Nên mình quyết định đi đạp xe kiếm gì ăn cho khuây khoả. Sau khi chuẩn bị đồ các thứ các thứ, mình lên đường luôn, đạp một mạch từ Quận 2 về Phú Nhuận.

Không có mô tả.
Lúc này chụp hình gửi thằng bạn =))

Một cái tips chắc chắn ai cũng biết vì độ phổ biến của nó, nhưng mình phải nhắc lại vì nó rất là hiệu nghiệm luôn =)) là vừa đạp xe hoặc chạy bộ vừa nghe những bản nhạc mình thích, nó chill cực kì , xả stress cực kì hiệu quả luôn! Bạn nào có tips gì thì chia sẻ mọi người cùng đọc nhé! 
Đi vòng vòng khắp các ngõ nghách của quận Phú Nhuận, mình vẫn không biết ăn gì. (Không phải Phú Nhuận ít đồ ăn mà do mình ''ăn gì cũng được'', dễ ăn dễ nuôi nên rốt cuộc cũng không biết ăn gì). Chợt đi ngang trường cấp 2 cũ, mình nhớ ra quán mì gõ gần đó nên chả phải nghĩ ngợi gì nhiều phóng thẳng ra đó làm một tô luôn. 
Không có mô tả.

Hai bác này mình biết rất lâu rồi, từ lúc mình còn nhỏ xíu đã ăn. Do chuyển nhà xuống Quận 2 xa quá nên mình cũng ít ăn. Vừa mới tới, hai bác nhìn ra mình liền, còn khen mình đẹp trai cao ráo chứ. ''Đang buồn mà được khen ai mà chả sướng" =)) 
Thời gian ba năm như gió thổi vậy! Lúc mình lớp 9, một tuần phải ăn ở đây mấy lần cho bằng được, lúc đấy hai bác còn niềm nỡ nhanh lẹ lắm, mà giờ vợ chồng hai bác đầu hai thứ tóc rồi, mình thì là một thanh niên lớp 12 chuẩn bị tốt nghiệp. 
Ăn cho đã cái ''nư'' rồi mình về. Cố tình vòng ra Phan Đăng Lưu đi cho xa để nhìn đường nhìn phố. Trời ơi! Cảm giác này gói gọn trong hai từ '' tuyệt vời''. 




Mình về đến đoạn cầu Sài Gòn, vừa đạp xe vừa nhìn Landmark 81, khung cảnh này nó đẹp biết bao. Bỗng...
Xe đạp đứt dây sên, đứt luôn chứ không phải xúc bình thường nhé!
Ban đầu mình không biết bị gì nên cứ đạp đạp, đạp hoài luôn, xong tự nhiên cái bàn đạp nhẹ tênh đạp mà như không đạp vậy! Bạn nào mà có đi tập gym mà xài cái máy đạp xe chỉnh mức thấp nhất thì sẽ biết cảm giác này. 
Cái bàn đạp còn va vô lấy mất miếng da non của chân mình chứ. Đã vậy còn đang trên cái đoạn lên dóc cầu. Lúc này, mình kiểu..
BẤT LỰC LUÔN! Phải vác cái xe đi bộ về rồi! 
Đi ra đường chủ yếu cho khoây khoả, tìm kiếm niềm vui mà bị như này. Đúng là ''trong cái rủi còn có cái xui'', mình giờ chỉ muốn xuống sông Sài Gòn bơi luôn chứ về nhà gì tầm này nữa.
Nhưng không
Người tốt đã xuất hiện, họ đến với mình như là ''ánh sáng của đoàn tàu đến với hai đứa trẻ của Thạch Lam vậy!''. Mang tới cho mình niềm tin mãnh liệt về cuộc sống, một niềm hạnh phúc thật sự .
Không có mô tả.

Chú và bạn này đạp xe ngang qua mình, thấy mình gặp trục trặc nên dừng xe quay lại hỏi:'' Cháu cần giúp không''. Mình cũng hơi ngại rồi nói:'' Dạ cần ạ!''.
Vì mình là tuýt người hay giúp đỡ người khác, chứ ít ai giúp ngược lại mình lắm với lại cái gì mình tự làm được thì mình làm chứ không nhờ người khác nhưng quả thật kì này mình bó tay! 

May mắn có chú lẫn bạn này giúp mình phải nói là '' giúp cực mạnh '' luôn á nên mình cũng vừa vui vừa ngại.
Họ cầm đèn flash điện thoại rọi vô soi xe mình, rồi xác định đứt sên, cái bạn đó lấy liền trong túi ra một cái món đồ nghề gì gì đó nhìn chuyên nghiệp lắm. Vì mình không chơi xe đạp nên mình không biết. 
Họ giúp mình như thể được trời phái xuống ấy, có đồ nghề các thứ luôn, đã vậy làm việc rất chuyên nghiệp như là ''hiệp sĩ đường phố'' ấy.
Không có mô tả.
Chú cầm đèn rọi còn bạn này cầm đồ nghề sửa sên cho mình rất có tâm luôn, loay hoay chừng 10 phút là xong
Không có mô tả.
Đoạn này sửa xong sên rồi đang lắp vào, mình mừng ra mặt luôn 
Làm xong mình có hỏi và biết được hai chú cháu họ tính đi ăn hột vịt lột bên Thảo Điền đi ngang thấy mình nên giúp, mình ngõ ý muốn mời họ một chầu hột vịt lộn nhưng họ từ chối, mình lại bảo xuống cầu Sài Gòn mình mời nước để cảm tạ mà họ vẫn từ chối dữ lắm. Chú ấy còn nói: ''Hội chơi xe đạp với nhau mà không sao''.  Mình quê thật sự vì có biết xe đạp gì đâu mà hội với chả nhóm,  mình chỉ biết ráo riết cảm ơn rồi xin tấm mình kỉ niệm.
Không có mô tả.

Chú ấy rút điện thoại ra chụp với mình trước rồi mình cũng lấy ra chụp chung. Chụp mới được mới 1 tấm rồi hai chú cháu ''tốc độ'' phóng thẳng lên xe ra quán hột vịt. Còn mình đạp xe từ từ về, trong lòng tràn đầy niềm vui.
Mình không thể ngờ giữa một dòng người vội vàng, hối hả đang đi trên cầu Sài Gòn vẫn có hai chú cháu này dừng lại và ngõ ý giúp đỡ mình. Họ không đòi hỏi, không ý xấu, không tính toán gì cả làm mình cảm nhận được tình cảm giữa người và người; làm mình thật sự nhận ra được sự hiện diện của ''người tốt'' trong cuộc sống. 

Một blog ngắn về tối nay của mình, để trên spiderum làm kỉ niệm =))
Bye!!