16.02.2023
14:45
Hắn đang ngồi, ngay đây, Cộng cà phê, 91 Xuân Thuỷ. Vừa nãy, hắn luống cuống gửi xe, chạy nhầm bãi, có vẻ lâu rồi hắn không đến chỗ đông người.
Cộng khá đông, vang đâu đấy có tiếng Anh, và cả tiếng Hàn, rôm rả cả không gian. Order cho mình một cà phê đen không đường, hắn lóng ngóng tìm cho mình một chỗ. Mất một lúc, hắn yên vị tại một chỗ ưng ý cạnh ổ cắm điện. Lại một lần nữa, hắn thầm nhủ có vẻ đã quá lâu không đến chỗ đông người. Cơn khó thở chen ngang ngực hắn, không biết là do dạo gần đây sức khoẻ hắn không ổn, hay là do chốn đông người thưc sự ngợp với hắn.
Quay lại một chút, hắn thất nghiệp. Ngày thứ bao nhiêu, bản thân hắn cũng không nhớ nữa, chẳng buồn đếm những ngày thất nghiệp đã trôi qua bao lâu. Chỉ nhớ rằng mọi thứ bắt đầu từ tháng 11, một quãng thời gian khó khăn với hắn, không phải về vật chất, mà là trong suy nghĩ. Hắn bật khóc cả thảy hai lần, ngày hắn nhận được thông báo nghỉ việc, và ngày hắn nhận được thông báo rớt phỏng vấn công ty mới. Bắt đầu có những sự dao động trong suy nghĩ, hắn nghi hoặc bản thân, liệu có chăng hắn đã quá ảo tưởng khi gửi CV vào những công ty lớn. Hắn nhận được một vài câu nói từ xung quanh, hắn có nên gửi những chỗ khác? Hắn phân vân, đắn đo, nhưng rồi đâu lại vào đấy, hắn vẫn gửi những chỗ kia, mong chờ một điều rằng phép màu sẽ xảy ra. Hắn có thực sự đủ năng lực ở thời điểm hiện tại, hắn bắt đầu có kế hoạch khác, nhưng vẫn chần chừ, thực sự hắn vẫn muốn làm việc ở những công ty kia. Hắn cần gì? Công việc? Tiền? Công việc và tiền? Hắn muốn có một công việc đi kèm với khoản trợ cấp nhỏ, hắn chỉ cần một công việc intern, nhưng ở một môi trường mà bản thân cảm thấy đủ tốt để phát triển. Hắn cứ nghĩ là không quá khó khắn, nhưng lại thành khó khăn không tưởng. Hắn không biết liệu rằng mình đang thiếu thứ gì, thứ mà những con người kia đang cần. Nhưng họ cần gì ở một vị trí intern? Hắn cũng thực sự không biết, hay nói đúng hơn là hắn không hiểu họ. Hắn cảm thấy buồn, đôi khi đâm ra cảm thảm bản thân mình thật vô dụng. Hắn biết bản thân mình luôn xuất phát chậm hơn mọi người, hắn biết mình đang muốn gì và muốn làm gì, nhưng đôi khi hắn vẫn không thể ngăn mình khỏi sự dao động. Suy cho cùng hắn vẫn chưa học được cách tách mình hoàn toàn ra khỏi những lời nói hay tránh khỏi sự so sánh của bản thân. Nhưng sau cùng, hắn vẫn đang tiếp tục, ngày qua ngày.
Sáng nay hắn dậy trễ, không ra phòng, dù sao thì hôm nay cũng là lịch off. Hắn chuẩn bị bữa trưa cho nàng, thịt heo xào dưa chua, và súp lơ - một thứ rau mà nàng không ưa. Nhưng tiêu hoá nàng có vẻ không tốt, hắn luôn phải thúc giục việc ăn uống của nàng, đặc biệt là rau. Dạo gần đây thì nàng ăn uống và sinh hoạt lành mạnh hơn so với thời gian đầu mà hắn biết. Hắn đưa nàng đi làm, dạo này chưa có công việc, hắn là một gã xe ôm của riêng nàng, còn nàng là khách hàng duy nhất và đặc biệt đối với hắn. Nàng mới đi làm, công việc mới, hôm qua là ngày đầu đầu tiên. Nàng kể về công việc với hắn, nàng nói không muốn đi làm, hắn chỉ biết an ủi và động viên nàng. Nghe lời nói ấy, hắn có chút chạnh lòng, hắn buồn nhưng không dám nói ra, hắn sợ sự lo lắng đến từ phía nàng. Thấy nàng đi làm, hắn hơi buồn. Không phải vì không có ai ở nhà chơi với hắn, mà vì hắn cảm thấy bản thân hơi vô công rỗi nghề, hắn cảm thấy tự ti về bản thân mình. Hắn cũng không muốn nàng phải lo lắng về tương lai của hai đứa. Tình hình hiện tại khiến hắn cảm thấy hơi bấp bênh. Không phải chuyện trăm năm, mà ít nhất hắn muốn cả hai đều có công việc, nàng cũng vậy.
Hắn giãn cơ tại phòng sau khi về đến nhà, sáng nay hắn có một ngày giãn cơ theo lịch. Năm ngoái hắn bỏ bê việc giãn cơ và trị liệu, cơn đau kéo đến hắn dạo gần đây. Các khớp và dây chằng cứng hơn hắn tưởng. Xong việc hắn chọn cho mình vài thứ để nghe trong lúc ăn tô yến mạch mà nàng đã thay hắn chuẩn bị tối qua. Nàng thật sự có khiếu trong việc chuẩn bị bữa sáng cho hắn tuy có đôi chút vụng về trong nấu nướng, nhưng không sao hắn vẫn thích ăn những thứ nàng nấu. Hắn tranh thủ đi xem client của mình, hắn có nhận coaching online cho hai người, bạn của hắn. Công việc không quá nặng nhọc, nhưng cần sự quan tâm đối với khách hàng của mình. Hắn ấp ủ từ lâu, nhưng mới gần đây mới tự tin để có thể lên giáo án và coaching online cho ai đó. Công việc này đem lại một chút niềm vui, kèm một chút thu nhập nho nhỏ dành cho thú vui cà phê của hắn, và dắt nàng đi tung tăng một số nơi. Hiện tại hắn lắm công việc này vì thích nhiều hơn vì tiền, với hơn hết, hắn chưa có quá nhiều kinh nghiệm cho công việc này.
Hắn tranh thủ nấu bữa trưa, ăn vội rồi lao vào nhà tắm. Chiều nay hắn muốn đi cà phê sớm, ra ngoài làm đôi việc mà lâu rồi hắn chưa làm. Hôm nay nàng gặp trục trặc với phần mềm, hắn có đi hỏi vài người bạn, nhưng vẫn chưa thể giúp được nàng. Mong rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Hắn ra ngoài, đến 91 Xuân Thuỷ, đối diện công ty nàng, đằng nào chiều nay hắn cũng sẽ đi đón nàng, vì thế nên địa chỉ này trở thành một lựa chọn hay đối với hắn. Hôm nay của hắn, có âm thanh, có chút chữ, có tiếng bàn phím, có nỗi nhớ và nhiều thứ khác nữa.
Chúc nhân gian một ngày không gian truân.
------
Chút văn chút chữ, chút âm thanh
Chút buồn chút nhớ chút yêu thương