Nhật kí: 18 tuổi- mình băn khoăn vì không biết như nào mới giúp được bạn.
Mình hiện đang là một sĩ tử lớp 12 và đương nhiên, ưu tiên hàng đầu lúc này của mình là việc ôn thi và tìm hiểu bản thân. Nhưng dạo...
Mình hiện đang là một sĩ tử lớp 12 và đương nhiên, ưu tiên hàng đầu lúc này của mình là việc ôn thi và tìm hiểu bản thân. Nhưng dạo này một trong những điều làm mình bận tâm nhiều, tách mình ra khỏi việc học không ít là làm sao để giúp đỡ cậu bạn kia của mình.
Chúng mình là bạn cùng lớp từ lớp 1 đến lớp 9, không thân nhau theo kiểu hay cùng đi chơi và tâm sự. Chúng mình từng có một khoảng thời gian ôn thi lớp 10 cùng nhau, lúc đó là mình, có thể nói là trong danh nghĩa lớp trưởng và bạn hiền, đã vớt nó và mấy thằng bạn nước đến chân mới sợ ôn học cật lực cho kịp lúc thi. Năm ngoái, sau cả một năm lớp 10 ngó lơ nhau dù học trong trường, đơn giản vì ngại chào và không biết nói gì với nhau, cậu ấy đã liên lạc lại với mình. Lúc ấy mình bảo vẫn nhớ tao là Lan à, xong nó bảo quên sao được, còn làm phiền mình dài dài nữa. Và mình biết chúng mình rất quý nhau, theo kiểu tình nghĩa ấy. Từ đó đến giờ thì chúng mình đã thoải mái hơn khi gặp nhau, chắc chắn không thể như hồi cấp hai nhưng vậy thôi cũng đủ làm mình thấy trân trọng rồi.
Không ngoài dự đoán của mình, vẫn là nó và mấy thằng bạn năm xưa của mình, học hành chưa ổn gì hết, dù sắp thi rồi. Mấy thằng bạn kia thì không nói, mình chỉ làm những thứ mình có thể giúp thui, nhưng cậu bạn kia thì sắp đến mức báo động đỏ mất. Mình rất hiểu, ở cái giai đoạn này của chúng mình, có nhiều lí do để bất ổn lắm. Hôm lâu lâu vừa rồi chúng mình mới than nhẹ với nhau xong. Nhưng dù thế nào thì cũng phải học hành đàng hoàng chứ, thi đại học cơ mà. Mình biết nó cũng hiểu điều này, nhưng khóa học môn lí bọn mình học cùng nhau, đợt đầu nó bỏ bài quá lần vi phạm cho phép nên bị out, đợt này mới học được 9 buổi thì nó bỏ bài 3 lần luôn rồi.
Mình có rất nhiều ý tường để giúp nó, nhưng mình không dám nói thẳng thắn vì mình lo mình đang quan tâm nó thái quá. Mình tin trong mối quan hệ nào cũng có những khoảng cách và giới hạn cần được tôn trọng và giữ gìn, vậy nên mình thực sự không muốn bước qua những điều ấy. Mình cũng không thể khẳng định cậu bạn kia chưa sẵn sàng để nhận sự giúp đỡ của mình, hay nói đúng hơn là cùng nhau cố gắng ôn thi như ngày trước. À, chính chữ ngày trước cũng nhắc mình rằng giờ chúng mình không còn quá gần gũi như hồi cùng lớp nữa, quý nhau không đồng nghĩa với việc chúng mình thực sự hiểu nhau. Khó thật đấy, giờ còn đang là giữa tháng 3 nữa, sắp thi rồi, nên mình thấy suốt ruột lắm. Mình đã chủ động bày tỏ thái độ này rồi- ví dụ như hôm sinh nhật nó tuần trước mình đã nói lúc nào cũng sẵn sàng nghe nó alo hết, nhưng chưa thấy tiến triển gì cả.
Vì mình được biết và hiểu rằng ta không thể điều khiển bất cứ gì khác ngoài chính mình, mình đang tập thực hành điều này, tập quan tâm, lắng nghe và điều chỉnh suy nghĩ, cảm xúc của bản thân. Còn cậu bạn kia thì mình cũng đã cố gắng chủ động rồi, mình biết cậu ấy trân trọng điều này, nhưng việc cậu ấy có quyết tâm ngồi vào bàn học hay không và sẵn sàng ới mình mỗi khi cần hay không đều chỉ cậu ấy quyết định được thôi. Ráng tập trung học thật tốt, để bản thân thật xịn và có thể có những sự giúp đỡ, yêu thương xịn hơn tới những người mày yêu thương, nha mình.
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất