Khi đang tìm thêm tài liệu cho số podcast về nữ quyền sắp tới, tình cờ và đen đủi thế nào con AI của Youtube nó suggest cho mình cái clip về vụ lùm xùm năm ngoái ở Trung Quốc, khi những cô gái trẻ bị đám côn đồ sàm sỡ trong một quán ăn và sau cùng dẫn đến những hành vi đánh rất dã man của mấy thằng súc vật với một cô bé đã bất tỉnh và không chút kháng cự, khiến cô bé nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Cảm giác xem xong đoạn clip ấy mà người cứ run lên vì thương với tức giận. Lâu lắm rồi mới có cái suy nghĩ: Đúng là có những loại cặn bã thực sự không nên được sống trên đời này...
Bỏ ra ngoài đi dạo, thiền, làm đủ kiểu mà những cảm xúc suy nghĩ xáo trộn vẫn cứ giằng xé trong đầu (lẫn cả trong tim).
Vậy là phải ngồi và viết lại,
để mà nhận ra rằng,
đằng sau những tức giận ấy có lẽ còn có cả sự bất lực.
Không phải chỉ vì quá xa xôi, mà nếu kể cả có xuất hiện ở ngay thời điểm ấy ở đúng chỗ đấy, thì liệu mình có dám đứng ra bảo vệ và đương đầu với mấy thằng xã hội đen ấy hay không.
Nó là cái cảm giác uất ức, vì chính mình không đủ mạnh.
Đúng như những gì mà thầy Thích Nhất Hạnh đã viết trong “Nẻo về của ý”, tình cờ thế nào lại chính là cuốn sách mình chọn đọc tuần này:
“Tôi thấy rằng cái Chân hoặc cái Thiện bao giờ cũng phải đi với cái Cường nữa thì mới có thể có chỗ đứng trên trái đất này. Ngày xưa học thơ ngụ ngôn của La Fontaine, tôi rất bất bình khi nghe nói rằng: “Lý luận của kẻ mạnh là lý luận hay hơn cả”. Tôi giận ứ cả cổ. Tôi vẫn tin rằng câu ấy là một câu nói mỉa mai, chớ không phải là một chân lý. Nhưng mà đã mấy mươi năm qua rồi, cuộc đời đã bao nhiêu lần cho tôi biết rằng đó là một chân lý, dù là một chân lý đáng ghét. Chân lý mà không có sức mạnh thì không có chỗ đứng. Sức mạnh không hẳn là bạo lực. Nhưng mà anh phải mạnh
Vậy nên, nhất định phải mạnh!!!
Nhất định phải mạnh!!!
Nguồn ảnh: Google
Nguồn ảnh: Google
Mình để link vụ việc ở đây, nhưng thực sự video xem rất ám ảnh, nên suy nghĩ kỹ trước khi xem nhé: