Đủ sâu, đủ mạnh!
Rồi ba bỏ tôi lại, 
đi theo người phụ nữ đó.
Con vẫn chưa kịp nói: "Con Yêu Ba!".
...
Ba rời đi, mang theo cả bầu trời của tôi. Tôi sẽ không còn ba, cũng không còn nhà để về. Cứ thế, lạc lõng mà bám víu vào chân mẹ. Thời gian trôi qua, bao nhiêu cảm xúc, nỗi niềm tôi chỉ có cách chui rúc vào chăn mà khóc. Bởi tôi biết mình phải mạnh mẽ, tôi biết mình không có quyền yếu đuối. Bao nhiêu lần gối đầu trên mảng gối đã ướt nhẹm. Bao nhiêu lần mở nhạc thật to rồi thu mình vào góc. Bao nhiêu lần cố lau đi những giọt nước mắt bất chợt rĩ ra. Tôi đều cảm thấy chán ghét. Vì trong tiềm thức, tôi không muốn bản thân bị cảm xúc chi phối như vậy, tôi muốn mình phải tự lực đứng vững vàng, phải mạnh mẽ mà đối mặt với khó khăn trước mắt. Vậy mà khi đêm đến, một mình trong không gian yên tĩnh, cảm xúc lại sẽ ùa về, lại lấn đi chút ý chí còn sót lại. Có đôi lúc, tôi nhận ra vào thời điểm đó, tôi chính là tôi toàn vẹn. Thoải mái yếu đuối, thoải mái gào khóc, thoải mái oán trách...
Cứ nghĩ rồi tương lai vẫn sẽ như vậy cho đến một ngày, ngoại nói với tôi:
"Ba mày lấy vợ, sau này mẹ mày sẽ lấy chồng, rồi mày sẽ ra sao?" 
Bùm!!!!!! 
Haha...
Bây giờ tôi nhận ra mình chính là đứa con hoang bị vứt bỏ. Tôi không có cha cũng sẽ không còn mẹ. Ai cũng có quyền chọn cuộc sống cho riêng mình, tại sao phải bị ràng buộc bởi những đứa con hoang? Đêm đó, chính tôi cũng không biết mình đã vượt qua như thế nào...Nhưng cũng kể từ đó, tôi nhận ra đã không còn những cơn buồn bất chợt, không còn những đêm dài thườn thượt nữa. Có lẽ, tôi đã cạn nước mắt...
...
Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tôi chợt nhìn thấy hình cưới của ba. Cảm giác lúc ấy. Tôi đã nghĩ mình sẽ khóc. Nghĩ mình sẽ nháo một đoạn. Nhưng rồi, tôi chỉ nhẹ mỉm cười. Cũng không rõ là chua xót hay hóa rồ. Tôi đã cười thật tươi!
...
Hôm nay, được gặp ba. Trên con xe tòn ten của mình, con gượng cười vẫy tay chào. Thì cũng chính lúc đó, thời gian như ngưng động lại, con thấy ba quay ngoắt mặt đi.
...
Được rồi. Không cần gượng nữa. Con đã biết rồi. Con sẽ không làm phiền cuộc sống của ba nữa. Làm ơn đừng tỏ thái độ đó với con. Con sợ lắm. Hãy để cho hình tượng người bố sống mãi với những ký ức đẹp đẽ của con. Hãy để con có thể hồi tưởng lại một ngôi nhà có cả ba, cả mẹ và hai đứa con gái nhỏ. Xin người. Đừng đạp đổ tất cả. Đừng tổn thương con nữa. Có được không??
...
Cuối cùng thì con vẫn chưa từng nói cảm ơn ba, cũng chưa kịp nói xin lỗi ba.
Nhưng có lẽ đã không cần nữa rồi.
Chỉ chúc ba có được hạnh phúc.
Con không trách, cũng chưa từng hận ba. Nhưng làm ơn đừng để con phải thay đổi.
Ngày hôm nay chính ba đã chấm dứt đoạn tình cảm này.
Tạm biệt, ba của con!!
11-5-2019.
---------
P/s: Xin lỗi nếu mình làm bạn khó chịu. Đây chẳng qua chỉ là những dòng cảm xúc được chắp vá từ những ngày tháng không được tốt đẹp mấy của mình. Cách diễn đạt chắc chắn sẽ không mạch lạc và đúng tiêu chuẩn. Nhưng mình vẫn muốn để nguyên văn như thế. Bởi đây chính là những cảm xúc chân thật của mình tại thời điểm đó. Mong bạn có thể tôn trọng cảm xúc của mình. Xin cảm ơn.