Cuộc sống của tôi, như vậy thì nhiều còn vui thì ít.
Hồi học ở trường mầm non trong làng, tôi ghét phải tới môi trường nhàm chán đó, đến mức có lần đã bật khóc cay đắng khi mẹ lùa tôi thành công vào trường. Cô giáo chủ trì cái lớp đó cũng ba bửa không kém, đối với học sinh khác không biết như nào, chứ đối với tôi, cô ta như hung thần, thậm chí còn từng nhốt tôi vài phút trong nhà vệ sinh tối om chỉ vì tôi lỡ phạm lỗi nho nhỏ gì đó, mặc dù tôi chả phải dạng gan bướng. Tôi căm ghét và sợ cô ta tới mức, sau này gặp lại ở trường mới, tôi vẫn lo sợ và chỉ mong cô ta biến đi.
Tôi nhút nhát và tự cô lập mình từ lúc còn học mẫu giáo, tới lúc sang trường mầm non khác để học lớp cao hơn vẫn vậy. Vào giờ ra chơi, ngoài sân trường nhỏ ngập gió và nắng ấm, những đứa trẻ năng động và hoà đồng chơi đủ trò, cười nói vui vẻ, bỏ lại phía sau là một đứa bé ngơ ngác hay đi loanh quanh một mình cho đỡ buồn. Tôi không biết vì sao mình như vậy, sau này lớn lên thì mẹ tôi bảo chắc do bố mẹ bao bọc bảo vệ tôi quá. Tôi không trách gì cha mẹ vì họ yêu thương tôi lắm, chỉ là tôi nghĩ, nếu như mình có thể quay ngược thời gian và làm lại.
Thời điểm đó, thi thoảng bà hàng xóm nhà tôi aka một cô giáo trong trường sẽ thay cô chủ nhiệm quản lý lớp. Bà ta hệt bản sao của cô giáo hung thần kia, quát học sinh mạnh bạo tới mức vài năm sau mỗi lần đụng mặt vẫn thấy ác cảm.
Trường mẫu giáo của tôi có cửa sau nằm đối diện với trường cấp một. Có lần tôi lang thang ngoài sân nhìn bạn bè nô nghịch, xem nhàm rồi quay sang nhìn về phía cửa sau, và lúc đó tự nhiên tôi ước mình được học trong môi trường đó. Ngôi trường cấp một với tôi là rộng lớn, chắc hẳn nơi ấy sẽ thú vị hơn nhiều so với nơi này.
Lên lớp một, cuộc sống của tôi vẫn như trước, tôi vẫn thu mình và có lần đi loanh quanh hành lang vào giờ ra chơi, chỉ là không còn kiểu ngó sang trường khác rồi tự nhiên muốn thoát khỏi trường cũ. Cũng thật lạ, có lẽ vì hồi đó tôi còn nhỏ, chưa suy nghĩ được sâu xa nên không ý thức được cuộc sống của mình buồn tẻ tới mức nào, cứ hồn nhiên mà chịu đựng qua ngày thôi. Ngay cả lúc bị mấy thằng cấp hai sang trêu ghẹo hay bị cô bêu riếu chỉ vì trót viết ngoáy vở tập viết cho xong bài, tôi cũng chỉ biết chịu đựng và run rẩy bật khóc, về nhà không kể với bố mẹ.
Lớp hai tiếp tục là một cơn ác mộng. Cô giáo chủ nhiệm lớp hai của tôi là một cô giáo lớn tuổi ghê gớm, chuyên có cái kiểu doạ nạt rủa sả học sinh mỗi lần chúng nó phạm lỗi. Đó giờ tôi khiếp bà ta như khiếp ông ba bị, cơ mà có mấy lần nghe mẹ nói chuyện với cô qua điện thoại, hay theo mẹ xuống nhà cô biếu quà nhân ngày 20/11, tôi đã sửng sốt vô bờ bến khi thấy bà ta nói chuyện nhẹ nhàng niềm nở hết mức, khác hẳn những lần đày đoạ tinh thần tôi bằng lời lẽ gắt gỏng đậm chất khủng bố. Nhưng tất nhiên sau đó không phải là bị cảm hóa hay gì đâu, ngược lại tôi hồi đó còn thấy bà ta giả tạo phát ớn.🙂 Cơ mà bằng phép màu vi diệu gì đó, tôi vẫn điềm nhiên ngậm miệng không kể gì cho cha mẹ về những cay đắng ngọt bùi mình từng trải quaLên lớp ba thì khá hơn nhiều, vì bà ta không còn dạy tôi nữa, lạy chúa lòng lành tôi vui như mở cờ trong bụng. Và sau đó thì? Lại thêm một cô giáo lớn tuổi khác, tuy không tới mức khủng bố học sinh dữ dội thường xuyên nhưng từ cái lần bị mắng xơi xơi vì không mang sách vở là đã không có thiện cảm với bả.
Cuối cấp một thì cũng cô đơn như trước thôi. Cũng biết chơi trốn tìm với vài bạn rồi, hồi lớp hai còn có một buổi nhảy dây cùng đám con gái không thân quen, nhưng rồi cũng chỉ đến thế, chỉ tiếp xúc với tưng đó, chỉ chơi đùa với tưng đó, và chúng nó giải tán thì lại quay về trạng thái ngồi thù lù trong lớp hoặc đi một mình loanh quanh mà chẳng dám mở lòng với ai khác.
Có bốn sự kiện nổi bật hồi sắp chuyển cấp. Một là cái lần tôi đánh bạo xin chơi đuổi bắt cùng đám con trai. Lần đó tôi kiểu thèm khát chơi cùng mọi người quá nên tự nhiên lòng dũng cảm có động lực tăng lên vùn vụt như vậy á. Chúng nó thoải mái thôi, đồng ý ngay tắp lự, và hôm đó tôi đã có một buổi vui chơi thật tuyệt vời. Cho đến lúc bước vào lớp và nghe được câu này:
- Th. chạy chậm lắm.
Đó là lời than vãn về tôi của một đứa trong hội đã chơi đuổi bắt kia.
Uhm... Tựa như có một bầu trời đang yên ấm bỗng chốc sụp đổ, đúng chứ?
.
.
Kể từ sau ngày hôm đó, tôi không còn xin chơi đuổi bắt với mọi người nữa, vì tôi không muốn phá hỏng bầu không khí vui tươi mọi người tạo ra.
Hay nói cụ thể hơn thì, tôi trở nên tự ti về năng lực của bản thân và bị ám ảnh bởi suy nghĩ mình sẽ là gánh nặng cho người khác. Tôi không muốn, tôi không muốn điều đó, nhưng rồi cuối cùng vẫn vậy. Thật khủng khiếp. Mỗi lần ý thức được rằng mình giống hệt kẻ tội đồ sau mỗi lần phạm sai lầm, tôi lại rùng mình và khiếp sợ bản thân, cho tới giờ vẫn là như vậy. Và có vẻ số tôi kém may mắn thật, vì chuyện này thành cái bóng ma tâm lý bám theo tôi tới tận lúc lên cấp hai, và thậm chí là bây giờ vẫn thế. Chúng nó chả bạo lực bằng ngôn ngữ gì với tôi đâu, nhưng mà đấy, tính tình nhạy cảm dễ buồn dễ khép nép thì cứ thế thôi.
- continue -