Nhật - Việt và những cảm xúc của một buổi chiều thu
Nhớ mùa thu Nhật, lá vàng từng là ước ao hồi mà mình còn học cấp 2 chỉ có báo hoa học trò, có mấy trang màu ở giữa để xem nghĩ thấy...
Nhớ mùa thu Nhật, lá vàng từng là ước ao hồi mà mình còn học cấp 2 chỉ có báo hoa học trò, có mấy trang màu ở giữa để xem nghĩ thấy sao nước người ta lại được ưu ái thế. Thế mà khi được chạm tới rồi cảm xúc lại chẳng còn như hồi đó nữa. Cuộc sống quá bận rộn chẳng đủ để mình hít thở rồi cảm nhận hít hà đâu vì tối còn cả đống bát ở quán đang đợi mà...
Kể với mấy người bạn bảo “có những thứ tao nghĩ là mình thích tận mắt nhìn thấy lại k thích như mình tưởng và ngược lại” nhỉ.
Ví dụ như mình không bao giờ ăn rau sống khi ở VN mà qua đó ăn salad như nghiền.. thịt cá chưa chín ăn hết. Có lần mình làm thêm ở quán ăn, có trợ cấp bữa ăn người ta mang cho 2 đĩa đỏ hỏn mình bảo: “đừng nói mấy con đó vừa bơi ở bể kia nhé” “đúng rồi” sốc..vậy mà vẫn chấm shoyu ăn như thường.@@ Nhưng nếu không tận mắt thì làm sao có cảm giác “có thế thôi sao, làm gì mà đáng mơ ước..”
Nhật Bản làm sao mà có cốm Vòng, hoa bưởi, hoa cau... có nhịp điệu sống như Việt Nam. Trời cho Nhật cảnh đẹp thôi còn lấy của Nhật nhiều thứ mà.. tự nhủ lòng không nên ghen tị, không nên...
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất