Nhật Ký Viết Cho Tuổi Trẻ - Những năm tháng học cấp 2
Đây là vài ký ức khiến đầu tôi luôn nặng nề những suy nghĩ, một lần viết ra khiến tôi bớt quên đi phần nào. Được chép lại dựa trên nhật ký được viết trước năm 18 tuổi của tôi.
Chỉ là vài dòng tâm sự những chuyện cũ khi mà tôi nhớ lại những ký ức vui buồn của bản thân
Tôi sinh năm 2005, Thời điểm viết bài viết này tôi đã tròn 20 tuổi độ tuổi không quá nông cạn không quá già và cũng không còn nhăng nhít như đứa trẻ. Bài viết dưới đây được chép lại nguyên văn từ những mảnh nhật ký của bản thân trước 18 tuổi (quyển nhật ký này trong một lần suy nghĩ quá tải tôi đã xé và đốt nó)
Tôi lên lớp 6 năm 2016 đây là khoảng thời gian não tôi đang non nớt như một đứa trẻ, tôi có ngoại hình là một than gừ béo lùn cận lòi mắt trông đụt đụt, tôi vẫn nhớ như in khi vào môi trường trung học cơ đó là những người bạn cũ hồi cấp 1 cũng học cùng. Đó là một ngôi trường gần trường cấp 1 cũ của tôi nên thường học sinh học cấp 1 ở đó thì vào đây luôn. Tôi là một đứa khá hướng nội, ít bạn bè không muốn nói là không có đứa bạn nào. Tôi còn là một đứa khá là nhát và dễ tin lời người khác nên thường là chủ đề trêu ghẹo đùa cợt của mấy đứa trong lớp. Vào một ngày mùa đông năm 2016, tôi được ghép ngồi cùng bàn với một đứa học sinh bị lưu ban do nghịch ngơm tôi sẽ tạm gọi nó là Q, đối với lớp thì Q là cái gai trong mắt nhưng cũng là kiểu anh tài anh đầu gấu trong lớp, tôi thì cũng kệ thôi. Ấy vậy mà lúc trống trường đánh vang lên báo hiệu giờ vào lớp, lúc đang đi vào thì có một đứa trong lớp bảo tôi thử nói câu :"nước mắm chinsu", tôi chả hiểu gì nhưng cũng làm theo, ngay lập tức tôi bị đấm một phát vào bên mặt tôi khiến mắt kính tôi rơi ra, mặc dù không nhìn thấy rõ nhưng tôi thấy đó là Q, tại sao nó lại đánh tôi nhỉ. Kì lạ lúc đó cơn tức của tôi cũng phun trào tôi lao đến đánh nhau với Q....tôi thua và...tôi khóc. Giáo viên chủ nhiệm bắt chúng tôi ký vào biên bản, tôi càng khóc to hơn. Sau hôm đó vài đứa trong lớp cứ trêu tôi về trận đánh nhau đó. Ngày tháng cứ trôi qua và lớp 6 kết thúc
Hè 2017 là mùa hè tôi bơi lội khá nhiều
Hết hè lên lớp 7, tôi bứt phá dậy thì chiều cao và lông trên cơ thể tôi đều phát triển lúc này tôi cao 1m52, ồ không đáng kể lắm nhỉ. Hồi năm 2017 nổi lên phong trào làm youtube, tôi cũng dành cho mình cả một list idol vlogger đời đầu cho riêng mình như Jvevermine, Toàn shinoda, Thành Phạm, Huy Mê,...những idol đúng nghĩa của Vlogger. Tôi cũng tập tành làm một kênh youtube cho riêng mình và mời vài người bạn cùng tham gia nhưng đa số đó sau này toàn là trẻ hư. Quay lại với chuyện ở lớp, tôi thì thường vẫn bị trêu ghẹo về trận đấu giữa tôi và Q hồi lớp 6, tuy nhiên năm nay tôi lại có phần nghịch ngợm hơn, tôi bắt đầu có cảm tình với người khác giới nên thường xuyên bày trò trêu mấy đứa con gái trong lớp, tôi cũng thường dùng chiếc điện thoại LG có kết nối mạng của mẹ để xem vài bộ phim đồi trụy cùng với đó là lần đầu tôi thực hiện hành vi thủ dâm và cũng lần đầu xuất tinh. Tôi thường làm như thế mỗi khi mẹ tôi bận công việc làm may của bà dưới tầng 1, trên tầng 2 tôi chùm chăn kín mít và sinh hoạt. Rồi vài ý nghĩ điên rồ trong đầu tôi nảy lên tôi rủ vài đứa bạn cùng lớp tham gia vào công cuộc xây dựng kênh youtube của mình gồm có N,G,K và sau vài tháng có thêm NC, nói là cùng nhau làm video nhưng thực chất chúng tôi đều hẹn gặp nhau ở nhà K để xem phim đồi trụy và cùng nhau thực hiện hành vi thủ dâm. Rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều lần như vậy có lẽ là do bản tính to mò mới lớn. Còn kênh youtube với những video trẻ trâu của chúng tôi thì ngày càng nhiều view đa số là view của các bạn trong lớp. Và năm lớp 7 đó là khoảng thời gian tôi lười học nhất khiến cho tôi bị ăn học lực trung bình đầu tiên sau 7 năm đèn sách học sinh giỏi. Vào những ngày tháng cuối lớp 7, kênh youtube của cả bọn tôi bị mất do quên pass Gmail. Lớp 7 kết thúc
Hè 2018, đây là mùa hè thay đổi tôi rất nhiều, đó là một mùa hè đẹp nhưng đầy nỗi đau. Mở đầu là sự phát hiện ra kênh youtube của cá nhân tôi bởi mẹ và dì tôi, họ chê cười tôi và mắng mỏ này kia. Dì thì làm y tá học cao hiểu rộng còn bố mẹ tôi thì ít học. Mẹ nói nhiều còn bố vũ phu (bố từng có quá khứ rượu chè đánh vợ chửi con). Sau hôm bị phát hiện làm youtube đó tôi xóa luôn kênh và Gmail, tôi xóa mọi thứ. Một hôm tôi mâu thuẫn với bố vì chuyện gì đó mà tôi không nhớ được, sau đó cái đầu óc non trẻ của tôi thấy tủi thân và tôi có ý định bỏ nhà ra đi. Dạo gần đây có người chú ở trọ nhà tôi phòng không có điều hòa hay xuống ngủ ké phòng tôi, sau khi tâm sự với chú và giả vờ chìm vào giấc ngủ, tôi chờ đến 2h sang mà bắt đầu hành động. Tôi đứng dậy nhẹ nhàng không để cho chú biết, cầm lấy đồ hành lý mà tôi đã chuẩn bị trước, tôi bước xuống nhà mở cửa xếp và kéo lại đi ra ngoài. Tôi cầm một balo to chất đầy máy quay, Gopro và 2 triệu trong ví tiền. Tôi lang thang 1 lúc lâu sau đó bắt taxi sang Hà Nội, tôi bịa chuyện rằng tôi là người Hà Nội và đang về nhà với chú taxi đã lớn tuổi. Khoảng 4h sáng tôi đến công viên Nghĩa Đô - Cầu Giấy. Tôi không biết phải làm gì cứ ngồi thẫn thờ ở công viên, bụng đói tôi vào cửa hàng tiện lợi 24/24 mua bim bim ăn. 6h tôi thấy những hàng rong đang bắt đầu, những người phụ nữ đi buôn sớm, tôi bắt đầu di chuyển xuống Hồ Gươm, tôi đi một vòng thấy choàng váng vì một đêm không ngủ. Quá mệt, tôi ghé vào một quán ăn xin việc, họ cho tôi vào và tôi nằm xuống chiếc phản rách cũ kĩ của họ làm một giấc đến 9h. Khi tỉnh lại tôi thấy quán đang bắt đầu nấu cơm trưa, nhân lúc không ai để ý tôi lẻn đi. Tôi gặp một anh sinh viên Bách Khoa đang cầm máy đo địa chất và giả vờ là học sinh hỏi đường đến Hồ Tây, anh ấy tin tôi và chở tôi đến Hồ Tây, đến nơi tôi chào anh và đi quanh Hồ 1 vòng. Tôi đi qua những hàng quán ở Hồ Tây cứ đến quán nào tôi lại xin việc quán đó nhưng đều không được đồng ý. Tôi chán nản bắt đầu nghĩ về gia đình, tôi bắt xe ôm đến bến xe Mỹ Đình bắt xe về nhà. Về đến nhà lúc đó là 13h chiều, tôi thấy cả nhà đang sốt lên tìm kiếm tôi, hóa ra trong lúc tôi bỏ đi bố mẹ đã báo công an tìm kiếm và tìm tôi khắp nơi. Khi cả nhà ngồi xuống hỏi tôi đã đi đâu thì tôi nói rằng tôi đã đi chạy bộ buổi sáng và đi lạc ở một khu dân cư cách nhà 5km. Kế hoạch bỏ nhà đi thất bại, cuộc sống trở về bình thường. Tôi tập trung vào việc phát triển vóc dáng của mình bằng cách chạy bộ vào mỗi buổi sáng trên bãi đất trống tập thể.
Lên lớp 8, tôi bất ngờ vì bị trêu ghẹo bởi kênh youtube cũ của mình kể cả những đứa bạn từng quay video cùng cũng quay lưng với tôi, tôi trở lại làm một đứa hướng nội. Tôi thì vẫn thích L.A- một cô bé nhỏ nhắn học giỏi học cùng tôi từ mầm non mà tôi thầm thương trộm nhớ từ lâu. Lúc này tôi cao 1m58, khá ổn so với chiều cao của gia đình tôi nhưng tôi vẫn không thể xin đi làm thêm được vì bố mẹ tôi vô cùng bao bọc. L.A thích T rồi, nó là một thằng giỏi công nghệ thông tin trong lớp, không biết bọn nó có hẹn hò không nhưng tôi thích L.A mà mà tôi cũng mưu cầu thứ tình cảm ấy. lớp 8 kết thúc với dư âm học dốt của tôi từ hồi lớp 7 và sự trêu ghẹo của ,mấy đứa trong lớp. Chẳng có gì thú vị cả.
Tôi đi học thêm tiếng anh tại trung tâm Ocean Edu và sau này có lấy được bằng ielst với số điểm 4.5 vào cuối kì lớp 8, tấm chứng chỉ đó chỉ là bước đệm cho quá trình xóa mù tiếng anh của tôi. Dù nó không giúp ích gì cho tôi nhiều.
Hè 2019, hè thì tôi vẫn lao đầu vào rèn luyện vóc dáng thôi nhưng trông có vẻ chẳng tốt lên chút nào, chà có phải vì tôi thấp bé nên khó có người yêu không, tôi muốn yêu tôi muốn thứ tình cảm ấy nó thật sự trông như thế nào nên tôi càng cố gắng tập luyện để cải thiện vóc dáng. Trong khoảng thời gian này tôi có đi chạy bộ vào mỗi sáng sớm (thường là 5h) cùng với anh họ (con của chị gái mẹ tôi) là L.V.L, rồi ông ấy rủ tôi đi tập gym tại một phòng giá rẻ ở khu thể dục thể thao hợp phức gần nhà tôi với giá 300k/tháng, quá là hời. Đó là một mùa hè đáng nhớ của tôi, một mùa hè của luyện tập.
Lên lớp 9, Tôi vào học lớp học thêm của cô chủ nhiệm, cô giáo khá thiếu thốn tình cảm nên lúc nào cũng xưng mẹ và các con với mọi người trong lớp. Tôi thì vẫn thế, vẫn bị trêu ghẹo bởi mấy đứa trong lớp vì kênh youtube cũ, và vẫn không thể lấy lòng được L.A. Năm nay có thêm một học sinh mới chuyển vào lớp tôi, ông bạn ấy khá hướng nội, quê Hưng Yên, ông bạn ấy học giỏi và sở hữu một cái đầu đầy nếp nhăn, hồi đó cứ có bài nào cả lớp không làm được thì y như rằng ông ấy chữa được hết, tên ông bạn ấy là V.V.A. Tôi và V.V.A ,N.V.A , N.B.L ttaoj thành một đội, nói chung là một nhóm học, đa số 4 đứa đều thân nhau và có ý thức học, V.V.A khá trầm tính nên tôi thường đi song song trên đường về nhà cùng với chiếc xe máy điện và xe đạp điện của tôi. Team của chúng tôi thường xuyên đến nhà nhau học nhóm, đây là lần đầu tiên sau gần hết 4 năm cấp 2 tôi mới có những người bạn thật sự. Thời gian thấm thót thoy đưa, thì năm đó bùng dịch bệnh covid19 (2020) chúng tôi phải học online ở nhà, lúc này tôi mới cảm thấy thoải mái khi không phải tiếp xúc với những thành phần dở người trên lớp. Mặc dù cuộc sống khi phải giãn cách xã hội khá là khó chịu vì giờ giấc sinh hoạt của tôi luôn bị lộn tùng phèo lên nhưng cũng may tôi có những người bạn trên internet và team "vịt đụt" (tên do thằng V.V.A đặt) cùng sẻ chia những tâm tư, tình cảm, động viên, giúp đỡ lẫn nhau. Ấy rồi đến tháng 4/2020, khi dịch bệnh đã tạm thời được kiểm soát, tôi cũng kết thúc kỳ nghỉ Tết dài nhất trong lịch sử của đất nước thì cũng là lúc phải quay lại trường học. Tôi và mọi người trong lớp ai đấy cũng đều phải đeo khẩu trang kín mít 24/7 , nhiều khi mũi và hơi thở của tôi bị hấp hơi khiến tôi rất khó chịu. Trở lại trường thì đương nhiên là tôi lại bị trêu ghẹo ,bắt nạt bởi mấy thành phần hư hỏng ối dồi ôi trong lớp vì chuyện cũ. Nhưng năm nay không giống mọi năm, năm nay tôi phải học , phải học để thi đỗ cấp 3 công lập. Tôi đi học thêm liền 3 môn Toán, Văn, Anh khiến ngày nào cũng là ngày mệt mỏi đối với tôi. Cho bạn biết thêm thông tin thì lúc đó ở chỗ tôi có 3 trường mà tôi phải chọn : 1 là dân lập 2 là công lập thường và 3 là công lập điểm quốc gia. Tôi chọn lựa chọn 2 vì nó không quá khó và cũng không mất nhiều chi phí như dân lập. Tôi đã phải chịu mắng mỏ của bố mẹ rất nhiều vì ngôi trường đó tuy là công lập nhưng là một ngôi trường tệ nạn và toàn bọn ối dồi ôi nếu tôi không nói thẳng là đầu trâu mặt ngựa. Rồi ngày chia tay cấp 2 cũng đến, tôi chẳng cần phải đoán cũng biết L.A sẽ đỗ trường điểm. Tôi đã mất "nàng" chỉ vì ngại ư hay chính bản thân tôi thấy rằng tôi không xứng đáng. Còn V.V.A, người bạn thân học giỏi bấy lâu nay cùng 2 thằng bạn N.V.A và N.B.L cũng đều đăng ký thi vào trường điểm, chỉ có mỗi mình tôi trong team đơn côi thi vào trường công lập thường.
Hè 2020, tôi lao đầu vào ôn luyện học tập rồi tôi thi tại ngôi trường tôi chọn đó, tôi được bố đèo đi - mặc dù là người luôn ngăn cản tôi. Sau thi xong 3 môn, tôi nhận được lời mời đi du lịch cùng lớp cấp 2 tại Khoáng Tiên. Mùa hè vui nhộn kết thúc, cấp 2 kết thúc.
Thời gian còn lại của mùa hè 2020 đó tôi dành ra để đi chơi, đi uống nước nhiều hơn với V.V.A, để dạy cho ông bạn ấy về giao tiếp, về cách ứng xử và giúp cậu ấy thoát khỏi bản tính hướng nội. Và song song với đó là tôi vẫn luôn thể dục thể thao để thay đổi vóc dáng của bản thân, nào là chạy bộ, đánh cầu lông, bơi lội, trượt ván(vài lần),.....
Những năm tháng ngây ngô thủa ban đầu đã kết thúc như vậy đó. Giờ thì chờ đợi đến thanh xuân cấp 3 nào ! Tôi nghĩ đó có thể là một tuổi hồng rực cháy đầy hoài bão, ước mơ và có thể tôi sẽ may mắn kiếm tìm được tình đầu của bản thân mình thì sao.

Chuyện thầm kín
/chuyen-tham-kin
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất