Mặc dù quan điểm ngoan cố của tôi là “Đừng lỡ kích động nhất thời mà gánh cái ngu cả đời :v” nhưng hôm nay tôi nghĩ và tôi có cảm giác mình sẽ có thu hoạch mới nếu học làm kẻ ngu.
     Đã một khoảng thời gian dài tôi tôi sống đa phần với lý trí, lắng lại tình cảm xuống đáy con tim để bộ não tôi có thể hoàn toàn tỉnh táo, quyết đoán và không hối hận, không ngu ngốc và kích động trong mọi tình huống. Kết quả tất nhiên không phụ lòng người. Tôi từ một thanh niên nhiệt huyết, bốc đồng, thân thiện, lạc quan và tin người dần trở nên lạnh lùng, bình tĩnh, đa nghi, tiêu cực và lý trí hết mức tôi có thể ( Mặc dù tôi không thích điều mà mình đang viết, nó làm cho tôi giống như một kẻ ngu ngốc đang khoe khoang về cách tự huỷ diệt cảm xúc bản thân, và tự mãn).
     Biểu hiện của lý trí cực độ rất khả quan. Tôi không còn nhiệt tình quá mức và làm hỏng chuyện như xưa nữa. Tôi bắt đầu biết kiềm chế bản thân hành động, thay vào đó chỉ quan sát và nghĩ, học hỏi từ mọi thứ có thể. Tôi xử lý tình huống chính xác hơn, nhanh hơn, và hiệu quả hơn, không hề mắc sai lầm lớn mà sai lầm nhỏ cũng hạn chế dần.
Thật tốt!- Tôi nghĩ. Nhưng đó không phải là tất cả. Cái gì quá lắm thì cũng không tốt. Tôi bắt đầu làm lạnh cái đầu quá mức và trở nên lạnh lùng với môi trường xung quanh như một người ngoài cuộc để tự nhìn bản thân và người khác, để khách quan. Nhiều lí do, nhưng hậu quả vẫn là lạnh lùng. Quan sát kĩ càng trước khi hành động cùng với tính cẩn thận khách quan làm tôi không đụng phải sai lầm lớn nhưng tôi trở thành như một cái máy phân tích tình huống, đối tượng tham gia, mục đích, nghi ngờ, bằng chứng,... hơn là điều quan tâm, mọi người, tình cảm và lòng tin.
“Không bao giờ tin ai, cái gì, việc gì hoàn toàn dù xảy ra trước mắt trừ khi tự mình kiểm chứng, đánh giá, xem xét trong thời gian không giới hạn...”.
Nghe như một dòng suy nghĩ bạn có thể liên tưởng khi nhớ đến Tào Tháo, một gian hùng nổi tiếng thời Tam Quốc của lịch sử Trung Quốc với tính đa nghi nhưng đó là suy nghĩ thực sự của tôi.
Lạ một điều là trước giờ dù lạnh lùng, dù đa nghi nhưng tôi chưa bao giờ hoài nghi tính đúng đắn của bản thân khi làm điều này. Trớ trêu thay!
Cho nên tôi thầm nhủ rằng, “phải ác với bản thân. Vô độc bất trượng phu mà. Thì ra trước giờ vẫn tự mãn, thôi thì mình phải tự kiểm điểm”.
Kết quả thật kì diệu, thì ra từ trước đến nay, dù tôi vẫn cho rằng suy nghĩ của mình đã rất khách quan rồi nhưng cuối cùng nó vẫn chưa bao giờ như thế và có lẽ sẽ không bao giờ. Đó là bởi vì mọi suy nghĩ và hành động của tôi vẫn luôn xây dựng trên kinh nghiệm, kiến thức, và ý muốn bản thân. Kiến thức thì không nói làm gì, nhưng kinh nghiệm bản thân và ý muốn bản thân thì còn khách quan được sao?
NỰC CƯỜI! Có ai từng nói với người khác “Ý muốn của bạn không khách quan chút nào.” chưa? Đã là ý muốn của riêng mình mà còn muốn khách quan sao? Đã là của bản thân ý chí của bản thân mình mà lại muốn biến nó thành của chung sao? Vô lý làm sao! Ngu ngốc làm sao...
Tôi đã từng tuyệt vọng khi mình có vẻ sẽ không được tiếp tục “thông minh lên” nữa, nhưng điều đó không còn là vấn đề nữa. Tôi nhận ra ngay từ ban đầu tôi vẫn muốn mình trở nên thông minh hơn, lạnh lùng hơn, đa nghi hơn, hay tiêu cực hơn cũng chỉ đơn giản vì tôi không muốn tiếp tục táy máy hậu đậu để rồi hối hận, xấu hổ, hay cảm thấy có lỗi mà thôi. Nói đơn giản là tôi sợ sai lầm cho nên mới bày đủ trò để trở sai ít đi.
Tôi tự nghĩ có lẽ nhiều người ngoài kia cũng đang như vậy: lớn lên, tiếp thu bài học từ xã hội, xây dựng nguyên tắc của bản thân để tránh sai lầm, sau đó sống trong “tường thành nguyên tắc” để bảo vệ bản thân. Có người thì muốn phá bỏ quy tắc xã hội thông thường, họ tự xây lên quy tắc của chính mình, sống thật đẹp và có ý nghĩa, nhưng có thể, cũng là một bức tường khác chăng?- tôi tự nghĩ vậy.-hay họ chỉ đang xây những “công trình bất quy tắc”, “công trình đang quy hoạch” :joy: - tôi cười thầm vì suy nghĩ quái ác của mình.
Bạn thấy đấy, ngay lúc này, tôi đã cười ^^. Tôi đã có cảm xúc. Mọi chuyện trở nên trong sáng trở lại. Tôi không rõ mục đích bây giờ của mình lắm nhưng không thấy bồn chồn nữa rồi. Mặc dù hơi lo lo vì sao mình lại đi một đường vòng lớn như vậy chỉ để lại là chính mình nhưng tôi nghĩ cũng đáng để trải qua lắm. Ít ra tôi sẽ không thử cái gì lí trí tuyệt đối nữa mà sẽ tôn trọng ý muốn bản thân và không tự mãn vào cái kinh nghiệm bản thân nghèo nàn của mình để suy xét mọi chuyện. 
Ha ha ha.
Vấn đề của tôi đã được giải quyết. Của bạn thì sao?
não đẹp đấy
Tôi vẫn đinh ninh không biết mình có nên post bài này lên không, Nói thực lòng thì nhìn ngu vật vã :v, với lại tôi cũng không có vấn... ấy, tí thì tiêu! Có lẽ tôi vẫn có vấn đề đấy chỉ là bản thân không nhận ra thôi.
     Hm... Để mọi người mổ tính cách mình ra như mổ vịt thì không hay lắm với lại trăm người mười ý dễ gì chọn được cái hay mà học, mà để yên thì chắc còn ngu dài dài...
     Ha ha ha thôi thì ngu dài dài để ít bị chửi vì sai nhiều thôi :joy: . Lắm người ngu trên đời rồi, tôi nhập cho thêm vui vậy... Nói vậy thôi chứ tôi tự biết mình chả nổi tiếng lắm đâu, lại lầy lầy và ẩn danh nữa :joy: .Thôi tuỳ các bác xử lý đấy. Comment mạnh mạnh vào nhé.