Nhật Ký: Kuzu No Honkai
"Kì nghỉ hè năm lớp 8 của tôi trôi qua trong sự tĩnh lặng đến lạ thường. Tiếng ve ngân vang như một bản nhạc nền không hồi kết, lẫn...

Kuzu no Honkai 2012
"Kì nghỉ hè năm lớp 8 của tôi trôi qua trong sự tĩnh lặng đến lạ thường. Tiếng ve ngân vang như một bản nhạc nền không hồi kết, lẫn trong làn gió oi ả của những buổi trưa hè. Bóng cây trải dài trên mặt đường, dịu dàng như một cái ôm vô hình khiến tôi đôi lần ngỡ ngàng ngoảnh lại như thể có ai đó đang đợi mình ở phía sau. Không khí trong lành, nhưng lại thoang thoảng mùi hương của những điều chưa kịp nói ra...
Giữa sự bình lặng đó, ký ức sâu sắc nhất còn đọng lại trong tôi là khi xem bộ phim Kuzu no Honkai. Có lẽ, đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ rệt một nỗi buốt nhói trong tim. Một cảm giác vừa xa lạ mà vừa quen thuộc xen lẫn mớ cảm xúc hỗn tạp đối với một cô bé 14 tuổi. Bộ phim không có lấy một cảnh giết chóc, máu me nhưng từng khung hình lại khiến người ta có cảm giác như đang chứng kiến sự mất mát. Một kiểu mất mát lặng lẽ, âm thầm, diễn ra bên trong từng nhân vật. Từng gương mặt, từng ánh mắt trống rỗng, từng biểu cảm vô hồn, từng nụ cười méo mó và những nỗi cô đơn mà họ mang theo...tất cả đều khiến tôi không ngừng suy ngẫm. Họ đến với nhau, dường như chỉ để khoả lấp khoảng trống nào đó trong tâm hồn. Ai cũng là kẻ thay thế. Và những kẻ bị thay thế thì luôn sẵn sàng lao vào mối quan hệ ấy như những con chiên lạc lối mong tìm thấy một chút tình thương từ một vị thần không bao giờ ngoảnh lại. Bộ phim đã mở ra một cánh cửa hoàn toàn khác trong tôi. Một thế giới nơi mọi cảm xúc bị bóp méo, sặc mùi giả tạo; nơi tình yêu không còn trong sáng mà nhuốm đầy vụn vỡ và ích kỷ. Tôi tự hỏi bản thân, tại sao lại nhói đau đến như vậy? Tại sao trái tim lại thắt trong lồng ngực?
Tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết rằng nỗi buồn trong phim không rõ hình, rõ màu. Nó trườn vào tim người xem bằng một cách nào đó rất đỗi dịu dàng mà rất mượt mà, khiến tôi như chết lặng. Các nhân vật trong phim cứ trôi dạt về phía nhau, không phải vì yêu, mà vì cần một chỗ bấu víu. Họ đến với nhau như những kẻ chết đuối vớ lấy nhau giữa đại dương dẫu biết là chẳng cứu được, nhưng vẫn tuyệt vọng bám vào. Và chính sự tuyệt vọng ấy… lại đẹp. Một vẻ đẹp méo mó và cay đắng. Tôi nhận ra, hóa ra thứ cảm xúc tưởng chừng chỉ có người lớn mới chạm tới lại có thể đột ngột tràn vào tim mình như một cơn mưa trái mùa. Có khoảnh khắc tôi tự hỏi: Tình yêu là gì? Là thương hay là chiếm hữu? Là thành thật hay là thao túng? Tôi không có lời giải. Chỉ biết rằng, mình đã cảm thấy một điều gì đó rất thật mà cũng rất đau.
Tôi nhớ nhất cảnh Noriko - cô bé tóc vàng cột hai bím, đứng sững trước sân ga như hoá đá. Người mình thương rời đi mà chẳng ngoảnh lại, còn cô thì chỉ biết đứng đó, ánh mắt đờ đẫn, như thể thời gian trong cô đã ngừng trôi. Khoảnh khắc ấy đẹp đến tê tái, và cũng buồn đến rã rời. Tôi nhìn lại Noriko và bắt đầu suy ngẫm hơn. Khi trái tim cô ngốc nghếch trao đi, chỉ để nhận về một ánh mắt hững hờ. Cái cảm giác ghen tị khi thấy người kia vui bên một người khác, cảm giác hụt hẫng khi nhận ra sự hiện diện của cô chẳng mang ý nghĩa gì… Tất cả như cuộn sóng ngầm, dội lên rồi vỡ nát trong lòng cô. Tôi từng nghĩ, chỉ cần cô chân thành thì sẽ được nhìn thấy. Nhưng thực ra, trong mắt họ, cô chỉ là một nhân vật phụ - một người thay thế, một cái bóng lặng lẽ đứng ngoài khung hình chính. Cô đã từng cố gắng mỉm cười, giả vờ mạnh mẽ, giả vờ không sao nhưng tận sâu bên trong, cô biết mình đang hoá thành một khoảng trống. Một kẻ thừa.
Từ đó, có một điều gì trong tôi đã thay đổi. Tôi không còn là đứa trẻ vô lo nữa. Tôi vẫn đôi lần đặt câu hỏi: Tình yêu là gì? Và cho đến bây giờ cũng vậy, tôi không thể lý giải nổi, nhưng tôi đã nếm được dư vị của sự thiếu thốn, sự giả dối và cái cách mà người ta dùng nhau để quên đi một người khác. Bộ phim ấy, dù đã trôi xa về thời gian nhưng mỗi khi nhớ lại, lòng tôi lại se sắt. Không phải vì chuyện tình của các nhân vật, mà vì cái cảm giác lạc lõng, mơ hồ mà tôi đã chạm phải trong mùa hè năm ấy...lần đầu tiên."
(Tôi muốn lưu giữ lại ký ức và những cảm xúc tuy đau nhưng đẹp này. Sợ rằng sau này, khi đánh mất chính mình...những cảm xúc ấy sẽ nhạt nhòa mà tan biến... Mong rằng thời gian lặng lẽ trôi, tôi vẫn còn có thể ngoảnh đầu mà hồi tưởng lại những cảm xúc "rất người" ấy.)

Chuyện thầm kín
/chuyen-tham-kin
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

