Sau nhiều ngày nắng nóng rực rỡ, bỗng hôm nay trời đổ mưa. Cơn mưa mùa hè rào rạt trút xuống thị trấn, kèm theo những tiếng sấm và ánh chớp lập lòe. Không khí oi bức những ngày qua đã được làn gió mang hơi nước mát dịu thổi bay, những tán lá cây bên đường cũng được mưa rửa sạch, trở nên sáng bóng lấp lánh. Nhiều bông hoa sử quân tử đã bị mưa làm rơi rụng, sắc hoa nhuộm hồng cả khoảng sân nhỏ dưới gốc cây.
Bây giờ đã là 1h chiều. Trong tiệm lúc này chỉ có vài vị khách, có lẽ họ đều cần một chỗ trú mưa thật bình yên. Mọi người thấp giọng trò chuyện với nhau, hoặc đọc một cuốn sách trong lúc nhâm nhi tách trà thơm. 3 nhóc mèo nhà Nhật An lười biếng nằm cuộn tròn bên nhau cạnh tủ bánh, nhắm mắt ngủ ngon lành. 
Trước đây tiệm Nhật An luôn nhận order đặc biệt thông qua chiếc hộp thư bằng gỗ màu vàng gắn ở bức tường cạnh gốc cây sử quân tử. Nhưng vài tháng trước, Phương Nga đã lập một trang web cho tiệm để mọi người có thể gửi những yêu cầu đặc biệt qua mạng, chứ không nhất thiết phải viết ra giấy và đem tới tận nơi nữa. Lúc này cô đang ngồi trong phòng chờ tầng 2, vừa thong thả uống trà trong chiếc tách sứ trắng vừa chăm chú đọc những bức thư được gửi đến. Đây cũng là nơi mọi người gửi gắm những phản hồi về bánh đặc biệt, những trải nghiệm mà họ có sau khi ăn bánh. Phản hồi gần đây nhất là của Minh Quân, cậu nói cảm ơn Phương Nga thật nhiều, và hẹn cô sau chuyến công tác cậu sẽ ghé Nhật An để cùng trò chuyện với mọi người.
Không phải order đặc biệt nào cũng được chiếc vòng đá xanh chấp thuận, cùng với quy ước xưa nay của tiệm Nhật An là chỉ làm tối đa 3 chiếc bánh đặc biệt mỗi tháng thôi, nên cô phải xem xét thật cẩn thận từng câu chuyện một. Sau khi lướt qua hàng chục bài viết, ánh mắt cô dừng lại ở một bài được gửi cách đây vài ngày. Hình đại diện người dùng của tác giả là một cô gái trẻ mặc áo dài, tay ôm chiếc bằng khen đứng trước cổng một ngôi trường lớn, có vẻ như là ảnh kỷ yếu. Tiêu đề bài viết là Em nhớ ba rất nhiều. Chính tiêu đề lạ lẫm này đã thu hút sự chú ý của Phương Nga. Cô bấm mở bài viết, và sau khi đọc xong, cô với tay lấy một tờ giấy và hí hoáy viết thông tin về câu chuyện vào đó, khi nào về nhà cô sẽ hỏi chiếc vòng đá xanh, hi vọng câu chuyện được chấp thuận. 
Phương Nga bỏ mảnh giấy vào túi, tắt máy tính rồi đi xuống nhà. Trời vẫn đang mưa to, lúc này mới chỉ hơn 4h chiều mà bên ngoài đã nhá nhem tối. Trong tiệm lúc này không còn vị khách nào nữa. Hương Giang và Hồng Nhung đang ở trong quầy order, cùng nhau vệ sinh chiếc máy pha cà phê. Còn Thu Trang thì ngồi bên chiếc bàn dài sát cửa, chống cằm nhìn ra màn mưa bên ngoài. 
– Mưa gió buồn ghê cậu nhỉ, sáng giờ chẳng được mấy khách ghé tiệm. – Phương Nga đi tới và ngồi xuống cạnh bạn. – May còn có vài đơn đặt bánh online, không thì hôm nay tủ bánh của tớ ế mốc lên mất. 
– Ngày mai bên studio có một lịch chụp ảnh cưới ngoài trời, mà mưa gió như này, tớ lo quá! – Thu Trang vừa nhìn màn mưa vừa thở dài.
Anh rể và chị gái của Thu Trang đang điều hành một studio khá lớn có tên Diamond bridal, và cô là một trong những tay máy rất được tín nhiệm ở đây. Chính cô đã “lăng-xê” bức tường vàng và giàn hoa hồng rực trước cổng nhà bà Nhật Lam, biến nơi đây thành địa điểm chụp ảnh cực kì được yêu thích. Những ngày vừa qua, tuy không phải là cao điểm mùa cưới, nhưng Thu Trang cũng đã vài lần vắng mặt tại Nhật An để đi chụp hình cưới cho studio rồi.
– Tớ nghe dự báo thời tiết nói chỉ mưa hết đêm nay thôi, mai sẽ tạnh ráo và dịu mát, cậu đừng lo lắng quá nha. Mát mẻ thì mọi người đều vui, nhất là cô dâu vì váy cưới nặng và bó sát. – Phương Nga nhẹ nhàng an ủi bạn. Thu Trang cũng mỉm cười, khoe chiếc lúm đồng tiền thật xinh.
– Mấy nay không thấy Nam Anh ghé đây chơi nhỉ? Bình thường hắn ta buôn chuyện khỏe lắm mà. 
– Dạo này cậu bận rộn quá nên bỏ lỡ mất thông tin nóng hổi này rồi. Nam Anh đang tập luyện để tham dự cuộc thi piano quốc tế đấy. Hắn ta đã vượt qua vòng sơ tuyển rồi, cuối tháng này sẽ thi chung kết, là vài hôm nữa thôi đó. – Phương Nga mỉm cười nhìn vẻ mặt sửng sốt của Thu Trang. – Dù hắn cũng khá tự tin, nhưng trong một cuộc thi lớn như thế này thì không thể coi thường đối thủ, nên vẫn phải dốc sức tập luyện mới được.
– Ái chà, cái tên này, tớ tin hắn sẽ đạt giải thôi. Trong giới nghe nhạc cổ điển có mấy ai chưa biết tới tên thầy giáo piano Lê Hà Nam Anh chứ. Hắn là em trai của nghệ sĩ dương cầm số 1 Lê Minh Ngân Trà, lại còn đẹp trai sáng láng nữa! Tiếc là cuộc thi này không được phát trên truyền hình và bình chọn qua tin nhắn, chứ không thì hắn cầm chắc giải nhất rồi, tên này nhiều fan nữ lắm. Mỗi cô 1 tin thôi cũng đủ cho hắn đè bẹp các đối thủ.
Thu Trang vừa nói vừa vung tay khí thế. Phương Nga nhìn vẻ mặt hào hứng nói nhăng nói cuội của bạn mà cũng không thể nhịn được cười, bờ vai nhỏ cứ rung lên. 
– Nhân nói tới Nam Anh, từ sau ngày nhận bánh đặc biệt tớ cũng không thấy anh Minh Quân quay lại đây nhỉ? Có khi nào bánh không công hiệu với anh ấy không?
– Liên quan ghê cơ. – Phương Nga bật cười. – Anh Quân đang đi công tác, chừng 1 tuần nữa sẽ về. Anh ấy đã gửi phản hồi lên web cho tớ rồi, anh nói cảm ơn, và hẹn khi nào về sẽ ghé Nhật An để trò chuyện cùng chúng mình đấy. 
– Vậy thì xin chúc mừng Nga nhé, order đặc biệt đầu tiên của cậu thế là đã thành công rực rỡ rồi. – Thu Trang vỗ tay và reo lên. Hai cô bé trong quầy đã xong việc, thấy vậy liền mau mắn chạy ra nhập cuộc. 
– Chúc mừng chị Nga, vậy là bà đã yên tâm hoàn toàn về tương lai của Nhật An rồi. – Hồng Nhung vui vẻ ôm lấy chị và cười giòn giã. Hương Giang chỉ cười không nói, cô bé vui vẻ vỗ tay hoan hô. Phương Nga cũng rất vui, cô nghĩ về câu chuyện mình đã chọn cho order đặc biệt tiếp theo, thầm hi vọng mọi thứ sẽ được suôn sẻ. 
Tiệm đón thêm vài vị khách nữa rồi cũng tới giờ đóng cửa. Mọi người nhanh chóng dọn dẹp rồi ra về. Lúc này cơn mưa đã ngớt, mặt đường ướt nước sáng lên dưới ánh đèn, con phố nhỏ thật yên tĩnh. Phương Nga nhìn theo bóng các bạn rời đi, rồi khóa cánh cổng sắt xanh lại và lên xe về nhà. 
Hôm nay mưa cả ngày, nên những chậu hoa ngoài ban công không cần tay người tưới cũng vẫn mướt xanh tươi tắn. Phương Nga đi thay đồ rồi vào bếp làm chút đồ ăn nhẹ cho bữa tối. Trong lúc chờ nước sôi, cô vào phòng ngủ lấy chiếc hộp thủy tinh xanh lam ra, rồi nhẹ nhàng đặt chiếc vòng đá xanh cùng mảnh giấy đã viết hồi chiều vào đó. Cô đóng nắp hộp, rồi bật đồng hồ đếm ngược trên điện thoại của mình lên. Xong, 24 giờ sau mình sẽ biết kết quả, cô mỉm cười rồi cất chiếc hộp vào ngăn kéo bàn phấn.
Cô ăn một bữa tối nhẹ nhàng với cơm gạo lứt và canh rau củ. Bây giờ là giây phút nghỉ ngơi của cô sau một ngày làm việc, cô cảm thấy hoàn toàn hài lòng với tất cả, bữa ăn, không gian trong phòng cũng như bản nhạc êm ái đang được mở. Bên ngoài mưa lại trở nên nặng hạt, nhưng bên trong nhà vẫn thật là ấm cúng. Cô vừa ăn vừa kiểm tra tin nhắn. Thu Trang mới gửi một tin chúc mừng Nam Anh vào nhóm Hội bạn cực thân. Chỉ vài ngày nữa thôi là diễn ra đêm chung kết cuộc thi piano quốc tế rồi. Cậu cũng ngỏ ý muốn tất cả mọi người trong team Nhật An hãy tới cổ vũ cho mình vào đêm ấy, hai cô gái vui vẻ nhận lời ngay. Ăn xong, Phương Nga dọn dẹp nhà cửa một chút, thực hiện quy trình chăm sóc da rồi quyết định đi ngủ luôn. Đằng nào tối nay cũng không đi chơi đâu được vì trời đang mưa quá, mình nên ngủ sớm cho da đẹp, cô nhìn ra ngoài ô cửa kính mờ và nghĩ thầm.
***
Trong ngôi biệt thự màu trắng xa hoa nằm tại khu vực dành cho giới thượng lưu của thị trấn, Nam Anh đang trò chuyện cùng cô giáo, cũng chính là chị gái của mình. Cậu vừa kết thúc buổi tập luyện kéo dài 4 tiếng đồng hồ, dù vẫn muốn tiếp tục nhưng chị đã ngăn cậu lại.
– Em phải giữ gìn những ngón tay mình, đừng để chúng làm việc quá sức. – Cô dịu dàng nắm lấy bàn tay cậu em trai. – Chúng cần được tập luyện, nhưng cũng cần được nghỉ ngơi nữa. Những ngón tay đau nhức sẽ không thể cất lên được bản nhạc hay đâu.
– Cảm ơn chị ngày nào cũng giúp em tập luyện. Hôm nay đã là buổi tập cuối cùng rồi, em nhất định sẽ giành giải nhất mang về cho chị!
– Ừ, em cứ đi thi với tâm thế thoải mái là được thôi. Đừng tạo áp lực cho mình quá nhé. Kể cả em không được giải nhất cũng chỉ là vì em gặp đối thủ quá mạnh chứ không phải là do em chơi dở, nhớ chưa?
Ngân Trà, chị gái của Nam Anh là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Chị đã từng đạt giải nhì cuộc thi piano quốc tế vào 10 năm trước. Chính chị đã động viên Nam Anh đăng kí dự thi, và dốc sức giúp cậu tập luyện, với hi vọng cậu sẽ đạt được thứ hạng cao hơn chị ngày xưa. Tài năng của Nam Anh đã được giới nghe nhạc cổ điển chứng nhận rồi, nên chị càng thêm tự tin vào sự chắc thắng của cậu, nhưng cũng không vì thế mà hai chị em lơ là việc luyện tập mỗi ngày. Bây giờ chỉ còn 3 ngày là tới đêm thi chung kết, chị muốn em trai mình được nghỉ ngơi để có được tâm trạng tốt nhất trước cuộc thi lớn này.
– Bây giờ chị phải về nhà với bé Sữa đây. Em và ba mẹ ăn cơm đi, hôm nay chị thấy cô Ngà nấu món canh đậu đỏ mà em thích đấy. Hẹn gặp lại em vào đêm chung kết nhé.
Ngân Trà với tay lên bẹo má cậu em trai, hai chị em cùng mỉm cười. Dù bây giờ Nam Anh đã là một thanh niên cao gần một mét tám, nhưng trong mắt chị cậu vẫn là chú nhóc năm xưa chị hay dắt đi chơi khắp nơi. 
– Dạ, chị về cẩn thận ạ. Tạm biệt chị.
Nam Anh tiễn chị ra cổng, nhìn theo chị bước lên ô tô và rời đi thì cậu mới vào nhà. Ba mẹ đã ngồi bên bàn ăn đợi cậu, cậu vui vẻ bước tới ngồi vào bàn và cùng ba mẹ dùng bữa tối.
***
Ở gian nhà phía sau tiệm bánh Đức Long, Hương Giang đang ngồi bên chiếc bàn viết trong căn phòng ngủ của mình, lắng nghe tiếng bố mẹ và hai anh trai đang vừa ăn tối vừa chuyện trò trong bếp. Cô thường đợi cả nhà ăn xong mới vào bếp và ăn sau, cố gắng tránh những bữa ăn đông đủ cả nhà vì cô sợ không khí nặng nề khi đó. Tiệm bánh Đức Long của gia đình cô cũng rất nổi tiếng trong thị trấn này, tiếng tăm không hề kém cạnh với tiệm bánh Nhật An, nên việc cô con gái duy nhất trong nhà làm việc cho đối thủ khiến cho các thành viên trong gia đình không vui vẻ chút nào. Dù cho nguyên nhân chính khiến Hương Giang không làm việc tại tiệm bánh gia đình là do ông Long cha cô từ chối dạy nghề cho con gái mà chỉ dạy cho hai cậu con trai, nên cô phải đi tìm một chân trời mới cho mình để thỏa niềm đam mê bánh trái, nhưng đây vẫn là chủ đề được mang ra nói mỗi khi cả nhà đông đủ bên nhau, kèm theo những tiếng thở dài và đôi khi là cả nước mắt.
Mọi người đều biết, doanh thu của tiệm Nhật An chủ yếu đến từ những order đặc biệt. Bí mật những chiếc bánh đặc biệt luôn là điều mà mọi chủ tiệm bánh nơi thị trấn này quan tâm. Ngày trước bà Nhật Lam vẫn tự tay làm bánh đặc biệt, còn bây giờ khi bà đã nhường lại sân khấu cho cô cháu gái rồi, thì mọi sự đã trở nên phức tạp hơn nhiều, ít nhất là với Hương Giang. Cha mẹ và anh trai của cô đã từng bóng gió nhắc đến chuyện muốn cô tìm cách đem bí mật ấy về cho tiệm bánh Đức Long, nhưng cô một mực từ chối.
– Con và chị Nga là bạn bè mà, cùng là học trò của bà nữa. Con nhất định không làm cái việc gian lận ấy đâu!
Thuyết phục mãi không xong, cha mẹ và các anh càng thêm bực bội với Hương Giang. Cô bé chỉ thật sự vui vẻ khi được tới Nhật An, cùng làm bánh và trò chuyện với mọi người. Hết ca về nhà, đón chờ cô luôn là ánh mắt thất vọng và không khí nặng nề bao trùm. Dần dà, cô cố gắng tránh những bữa cơm gia đình và những cuộc trò chuyện với mọi người hết sức có thể. Hôm nay cũng thế, cô ngồi bên bàn đọc sách mà chẳng lọt vào đầu lấy một chữ, vì trong lòng đang tràn ngập tâm tư.
Thở dài, cô gấp cuốn sách lại và cất đi. Rồi cô cầm điện thoại lên, soạn một dòng tin nhắn cho Nam Anh, rồi lại tư lự và xóa đi, chẳng gửi nữa. Dù cô đã biết rằng Nam Anh là gay, cũng tự nhủ lòng mình phải chấm dứt việc tương tư anh chàng, nhưng chuyện tình cảm mà, đâu thể nói thôi là thôi được ngay! Cô thở dài lần nữa rồi đứng lên, đi sang phòng bếp bây giờ đã im lặng chẳng còn tiếng chuyện trò, mở tủ lạnh lấy ra vài món rau quả để làm món salad cho bữa tối.
Hương Giang đang trộn salad thì Trung Anh, một trong 2 người anh trai sinh đôi của cô bước vào trong bếp. Nhìn thấy em gái, trên mặt anh chàng lộ rõ nét băn khoăn. Anh rót một cốc nước, rồi ngồi xuống bên bàn ăn và thong thả uống, không nói lời nào, ánh mắt dõi nhìn cô em gái. 
Cô trút phần salad đã hoàn thành sang một chiếc đĩa sạch, rồi đem đồ ăn ra bàn bếp, ngồi đối diện người anh. Anh thì cứ nhìn cô chăm chú, khiến cô phải lên tiếng.
– Anh hai muốn nói gì với em ạ? Hay trên mặt em dính gì khó coi mà anh cứ nhìn em chòng chọc vậy?
– Đến bao giờ thì em mới thôi việc tách mình ra khỏi gia đình đây bé Giang? Anh thì thấy việc ngày nào em cũng ăn sau cả nhà rồi không nói chuyện với ai nó chẳng ổn chút nào.
– Em cũng đâu muốn vậy. – Hương Giang đặt cái dĩa xuống bên cạnh đĩa đồ ăn, thở dài buồn bã. –  Mỗi khi có đông đủ cả nhà là ba mẹ rồi hai anh lại nhắc em về chuyện không được làm ở Nhật An nữa, hay là đem bí mật của người ta về đây cho gia đình. Toàn những việc em không thể và cũng chẳng muốn làm. Rồi sau đó thì sao ạ, mọi người bắt đầu cáu kỉnh với em, rồi không khí căng thẳng. Em cũng có thích cảnh đó đâu, anh hai.
– Chuyện đem bí mật bánh đặc biệt về thì anh cũng nghĩ là không nên. Nhưng chuyện em về làm tại tiệm bánh gia đình cũng được chứ sao? Không làm trong xưởng bánh thì làm bán hàng dưới tiệm phụ giúp mẹ, có gì không ổn đâu?
– Nhưng mà em muốn được làm bánh! – Cô nghẹn ngào. – Ba mẹ và hai anh lúc nào cũng nghĩ bếp bánh là lãnh địa của đàn ông, nào có cho em bén mảng tới đó. Đam mê của em là được tự tay làm ra những chiếc bánh vừa đẹp vừa ngon, được khám phá bí mật của bơ của bột, chứ không phải là bán hàng. Ở Nhật An em được học làm bánh một cách bài bản, có được một bếp bánh để thỏa sức làm việc, em đâu có mong gì hơn!
Trung Anh thở dài, anh cúi đầu im lặng, không thể phản bác lại cô em gái đang rơm rớm nước mắt. Khác với ba mẹ và Hoàng Anh, người em trai sinh đôi của mình, cậu không bao giờ tham gia những cuộc công kích nhắm vào Hương Giang, thậm chí còn can gián khi thấy câu chuyện dần trở nên căng thẳng. Cậu có chung suy nghĩ với cả nhà về việc muốn Hương Giang về làm việc cho tiệm Đức Long, nhưng khi biết được nỗi lòng cô em út rồi, thì cậu cảm thấy chẳng có lòng dạ nào mà thuyết phục em nữa.
– Để anh nói với ba cho em lên làm việc trên bếp bánh nhé? Nếu ba chịu cho em làm bánh thì em sẽ từ bỏ Nhật An để về nhà chứ?
– Không ích gì đâu anh à, ba khó tính lắm, ba đã nói không thì chắc chắn là sẽ không. – Hương Giang thở dài buồn bã. – Đâu phải chưa bao giờ em ngỏ ý muốn được làm việc ở đây với tư cách thợ bánh. Nhưng lần nào ba cũng nạt nộ em ghê lắm, rồi còn anh Hoàng Anh nói thêm vào nữa. Cứ như sự có mặt của em trong bếp bánh là một cái gì đấy đáng xấu hổ lắm vậy. 
– Ôi trời, cái thằng Hoàng Anh… – Trung Anh nhăn mặt như thể vừa ngửi thấy mùi gì đó rất kinh. – Nó thì lúc nào chẳng cho mình là nhất. Lắm lúc nó còn quát cả anh mỗi khi anh làm gì không đúng ý nó nữa kìa. Mà ba thì lại thấy cái sự tự mãn của nó là một đức tính, thế mới hài!
Hương Giang im lặng cúi đầu ăn nốt bữa tối của mình. Trung Anh cũng đứng dậy và rời khỏi phòng bếp, để lại một cái nhìn đăm chiêu về phía cô em gái nhỏ, với suy nghĩ chẳng biết mình có thể làm được gì cho em bây giờ.
***
Cuối cùng thì cơn mưa cũng tạnh vào lúc gần nửa đêm. Màn mây nặng trĩu hơi nước tan đi, nhường chỗ cho ánh sáng của vầng trăng khuyết soi xuống thị trấn Mùa Đông đang khẽ khàng say ngủ.
(hết phần 9)