Bây giờ đã hơn 10h tối. Minh Quân đang nằm trong phòng, lẩm nhẩm hát theo tiếng nhạc phát ra từ chiếc máy hát. Khác với những người bạn cùng lứa tuổi thường thích nghe những bản nhạc điện tử xập xình, cậu lại đặc biệt hứng thú với những bài hát nhuốm màu cũ xưa, hoặc những bản nhạc cổ điển dìu dặt trong bộ sưu tập đĩa than mà ông nội cậu để lại. Lúc này, trong căn phòng màu xanh biển được thiết kế mô phỏng chiếc tàu thủy của cậu tràn ngập những lời hát thật đẹp trong bài Đêm thấy ta là thác đổ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Một đêm bước chân về gác nhỏ
Chợt nhớ đóa hoa tường vi
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
Giờ đây đã quên vườn xưa
Một hôm bước qua thành phố lạ
Thành phố đã đi ngủ trưa
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do
Liệu người ta có thể tự do không khi mà họ không được sống đúng với cá tính của mình? Minh Quân thở dài, đôi mày khẽ chau. Rồi cậu nghĩ tới chiếc bánh đặc biệt đã đặt tại tiệm Nhật An. Dù đã có nhiều lời đánh giá rất tốt về sự kì diệu của những chiếc bánh đắt đỏ này, nhưng liệu nó có thật sự hiệu quả với mình không nhỉ? Dù bà Nhật Lam đã khẳng định chắc chắn là cậu cứ yên tâm, nhưng thật lòng cậu không thể tránh được sự thấp thỏm. Nghĩ tới ngày mai, cậu thật sự cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết. Ngày mai là sinh nhật cậu, cậu sẽ bước sang tuổi 28, và sẽ nói với cả nhà bí mật lớn nhất của mình. 
Chiếc điện thoại đặt cạnh gối khẽ rung lên. Cậu cầm lấy máy và xem, hóa ra là tin nhắn đến từ chị gái của cậu. Ngày mai gia đình nhỏ của chị hai Minh Ngọc cũng như anh cả Minh Tùng sẽ đều về đây cùng dự sinh nhật “út Quân”, chị nhắn tin hỏi cậu có muốn mua bánh kem không, chị sẽ đem tới. Minh Quân mỉm cười, dù đã gần ba mươi tuổi, nhưng trong mắt chị, lúc nào mình cũng chỉ là thằng nhóc. Cậu nhắn lại rằng em đã đặt bánh rồi, mai mọi người chỉ việc sang và ăn thôi ạ.
Tiếng nhạc vẫn dìu dặt vang lên, từng nốt nhạc đẹp đẽ xoay tròn trong căn phòng nhỏ màu biển xanh, khiến cậu có cảm giác mình như đang bềnh bồng trôi trên mặt nước lặng sóng, thật thư thái biết bao nhiêu.
Một hôm bước chân về giữa chợ
Chợt thấy vui như trẻ thơ
Đời ta có khi là đốm lửa
Một hôm nhóm trong vườn khuya
Vườn khuya đóa hoa nào mới nở
Đời ta có ai vừa qua
Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ
Tôi nghĩ quanh đây hồ như
Đời ta hết mang điều mới lạ
Tôi đã sống rất ơ hờ
Phải rồi, mình chỉ sống một lần, phải sống cho ra sống! Mình nhất quyết sẽ không sống ơ hờ đâu, mình muốn bắt đầu cuộc sống thật sự là chính mình, sẽ không bao giờ là muộn cả. Cậu mỉm cười, đôi mắt nâu nhắm lại, từ từ chìm vào giấc ngủ được bao bọc trong tiếng nhạc dịu dàng. 
***
Ánh nắng mùa hạ lên sớm khẽ khàng len qua ô cửa kính tròn, nhẹ nhàng in những đốm nắng hồng lên bức tường xanh, rồi tinh nghịch vờn qua đôi mi nhắm lại trên gương mặt thanh tú đang trong cơn mơ ngủ. Minh Quân mở mắt, nhìn bóng nắng lung linh và khẽ bật cười, đêm qua mình nằm nghe nhạc rồi cứ thế ngủ lúc nào không biết. Cậu ngồi dậy và vươn vai, rồi xuống khỏi giường, chuẩn bị cho bài chạy bộ buổi sáng. Sau khoảng 10 phút, cậu mở cổng và ra khỏi nhà, khởi động nhẹ nhàng và bắt đầu chạy trên con đường vắng vẻ của khu nhà cậu đang sống.
Sau khi kết thúc quãng đường chạy, Minh Quân lau mồ hôi trên trán và thong thả đi bộ về nhà, cảm thấy hoàn toàn khỏe khoắn và vui vẻ. Cậu đẩy cánh cổng sáng bóng và bước vào sân, qua cửa kính lớn cậu trông thấy mẹ đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Ông Thắng bố cậu thì đang ngồi trên sofa phòng khách và đọc báo. Khung cảnh giản dị thôi mà ấm áp biết mấy, hạnh phúc biết mấy, cậu không chủ định nhưng nụ cười vẫn nở trên môi, làm hai chiếc lúm đồng tiền lõm sâu trên má. 
Bà Hạnh ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy mái tóc xoăn bồng của con trai đang ngó vào bếp nhìn mình, bà cũng cười rạng rỡ. 
– Chúc mừng sinh nhật con trai mẹ! Con đi rửa mặt cho mát rồi ra đây ăn sáng nhé, mẹ nấu xong cả rồi đây. Anh ơi vào ăn sáng thôi, con đi chạy về rồi đây này. 
Chỉ chốc lát sau, cả nhà đã quây quần bên chiếc bàn tròn lớn trong bếp. Hôm nay bà Hạnh nấu bún bò, món mà cậu con trai út của bà thích nhất. Ba người vui vẻ ăn sáng cùng nhau và bàn về kế hoạch của buổi tối. Khi tan làm, các anh chị sẽ đón những đứa cháu nhỏ về đây, cả nhà cùng dự tiệc sinh nhật của cậu út. Ăn sáng xong, Minh Quân xin phép bố mẹ đứng dậy về phòng để chuẩn bị đi làm. Sau một hồi chỉnh trang, cậu nhìn hình ảnh một anh chàng công sở chỉn chu trong gương, khẽ gật đầu hài lòng rồi xách cặp ra khỏi nhà để đến công ty.
Minh Quân đang làm copywriter trong một công ty quảng cáo. Công việc đòi hỏi sự sáng tạo vô biên, rất nhiều áp lực, nhưng cậu vô cùng yêu thích nó. Khi vừa thấy Minh Quân bước vào văn phòng, những người bạn cùng nhóm đồng loạt đứng dậy vỗ tay và hát bài Chúc mừng sinh nhật. Chị Nghi trưởng nhóm thay mặt mọi người tặng cho cậu một món quà đựng trong chiếc hộp to, mà chị cứ khăng khăng cậu phải giữ lại để về nhà rồi mới được mở. Cậu vui lắm, ôm lấy chị và cảm ơn tất cả mọi người, nụ cười sáng bừng trên gương mặt điển trai.
Suốt cả một ngày dài, hai chiếc lúm đồng tiền như thể được dán lên trên má cậu vậy. Minh Quân có một ngày sinh nhật chìm đắm trong hạnh phúc và nụ cười không thể tắt trên môi. Đến 4h chiều, chị Nghi đặc cách cho cậu về trước, lần nữa chị ôm lấy cậu và chúc cậu sinh nhật thật nhiều niềm vui.
Cậu bước ra khỏi thang máy ra đến bãi đỗ xe, trên tay lễ mễ ôm chiếc hộp quà to và chiếc cặp. Cậu cất chiếc cặp vào cốp xe, cẩn thận buộc chiếc hộp quà vào yên sau, rồi lái xe tới Nhật An để lấy chiếc bánh đặc biệt. Chiếc Vespa màu trắng nhẹ nhàng lướt đi trên những con phố đang dần đông đúc hơn khi giờ tan tầm sắp đến, chỉ một lát sau cậu đã nhìn thấy bức tường vàng và giàn hoa sử quân tử rực hồng. 
Minh Quân dắt xe vào sân, rồi nhanh nhẹn sải bước, đẩy cánh cửa gỗ nâu và bước vào trong tiệm. Trong tiệm lúc này chỉ có Hương Giang đang chơi cùng Cam và Xoài. Nghe tiếng chuông kêu, cô ngẩng đầu nhìn và khẽ reo lên.
– A, anh Quân đến rồi. Chị Nga đang đợi anh, để em nhắn chị xuống ạ. – Cô vào trong quầy, nhấc chiếc điện thoại nội bộ lên và gọi bếp bánh. Rồi cô quay sang Minh Quân. – Anh chờ chị em chút nha, chị xuống liền ạ. Anh ngồi đi, tụi em mời anh một ly trà quất ô mai để xua tan cái nóng nhé. 
Trên bếp bánh, Phương Nga nhẹ nhàng đeo chiếc vòng đá xanh vào cổ tay, đeo găng rồi nhấc chiếc bánh chanh đặt trên đĩa sứ có hoa văn cành liễu ra khỏi tủ lạnh. Cô lấy túi bắt kem, viết dòng chữ “Quân 28” lên mặt bánh thật cẩn thận. Rồi cô lấy một chiếc hộp bằng gỗ vuông vắn có logo tiệm bánh Nhật An, từ từ cho chiếc bánh chanh vào rồi buộc hộp bằng một sợi dây ruy băng màu xanh lam. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đem chiếc hộp bánh xuống nhà để giao cho vị khách đặc biệt đầu tiên của cô. 
Phương Nga thong thả bước xuống cầu thang, lẩm nhẩm hát theo tiếng nhạc trên loa đang phát bài hát Mưa hồng, những câu ca thật đẹp. 
Người ngồi xuống xin mưa đầy
Trên hai tay cơn đau dài
Người nằm xuống nghe tiếng ru
Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ. 
Minh Quân đang ngồi trên chiếc bàn nhỏ trước tủ bánh, vừa nhâm nhi ly trà vừa trò chuyện với Hương Giang. Phương Nga bước tới, cô đặt hộp bánh lên bàn và cười với cậu.
– Chúc mừng sinh nhật anh ạ! Mong anh sẽ có được những trải nghiệm tuyệt vời cùng chiếc bánh của Nhật An. 
– Cảm ơn các em nhiều nhé, anh cũng rất mong chờ đến buổi tối hôm nay để ăn món bánh đặc biệt này đây. – Cậu mỉm cười nhìn cô thợ bánh xinh xắn và chiếc hộp bánh buộc nơ xanh. Rồi cậu nhìn quanh quất. – Hôm nay chỉ có 2 em trông tiệm thôi à? 
– Vâng anh. Hôm nay chị Thu Trang có khách chụp ảnh ở ngoại thành, anh Nam Anh có lớp dạy, còn cái Nhung thì xin nghỉ để thi nốt môn cuối ạ. – Hương Giang vui vẻ trả lời.
Phương Nga mở chiếc hộp để Minh Quân kiểm tra bánh, cậu rất hài lòng về vẻ ngoài tròn trịa của chiếc bánh cũng như những chi tiết trang trí thanh nhã. Cậu ngồi lại uống nốt cốc nước ngon mát và trò chuyện thêm chút. Lát sau cậu xách chiếc hộp bánh ra về, vui vẻ chào tạm biệt hai cô gái, rồi lên xe hòa vào dòng người đông đúc để về nhà.
Khi về đến cổng, dù chưa vào nhà nhưng cậu đã nghe thấy tiếng trẻ con cười nói rộn ràng. Mấy đứa nhỏ nhà anh chị đã về rồi đây, cậu mỉm cười. Nghe tiếng cổng mở, mấy nhóc ùa cả ra ngoài reo mừng cậu Quân về nhà, rồi đồng ca bài Chúc mừng sinh nhật. Minh Quân tươi cười cúi xuống xoa đầu bé Nấm là đứa nhỏ nhất nhà, mới chỉ lên 2 tuổi, rồi cậu vào bếp cất chiếc bánh kem vào tủ lạnh. 
Trong bếp, chị Uyên và chị Ngọc đang tất bật nấu nướng, mẹ thì ngồi ngoài phòng khách cười rạng rỡ nhìn đàn cháu líu lo. Cậu cất tiếng chào mẹ và hai chị. Bà Hạnh đứng lên ôm cậu con út một cái và cười thật tươi. 
– Ba với hai anh đâu rồi hả mẹ? – Cậu cười với mẹ và hỏi bà.
– À, mấy vị ấy đang trên sân thượng đó con. Nghe nói ba con muốn cải tạo sân thượng thành bể bơi nhỏ cho lũ nhóc này. 
– Ôi trời, nhà mình có bể bơi ở sân sau rồi mà mẹ. Làm trên tầng thượng nữa có phải là quá thừa không. – Cậu bật cười. – Ba lúc nào cũng lắm ý tưởng kì lạ.
– Thôi kệ đi con, nói cũng chả được. Hôm nay là sinh nhật con cơ mà, mẹ sẽ chỉ quan tâm đến con thôi. – Bà Hạnh quả quyết.
Mấy đứa nhỏ đã kéo nhau vào nhà trong tiếng ồn ào chí chóe, đứa xem hoạt hình, đứa thì bò ra đất vẽ tranh. Minh Quân ngồi xuống sàn và cùng vẽ tranh với mấy đứa. Lát sau chị Ngọc chạy ra nhờ cậu lên gác mời ba và hai anh xuống ăn tối, cậu vui vẻ nhận lời. 
Khi 4 người quay lại thì mẹ cùng 2 chị và lũ nhóc đã vào bàn rồi. Mọi người vui vẻ ăn cơm và trò chuyện thật sôi nổi, cũng đã lâu rồi mới có dịp tụ tập đông đủ như thế này. Ăn tối xong, mọi người cùng dọn dẹp thật nhanh chóng và ra phòng khách để bày tiệc ngọt mừng sinh nhật cậu út. Đợi tất cả ổn định vị trí, Minh Quân đem bánh ra, chị Uyên cắm nến lên bánh và thắp nến. Anh Tùng với tay lên tắt đèn đi, trong căn phòng khách xa hoa lúc này chỉ còn ánh nến lấp lánh trên chiếc bánh, cũng như trong mắt mọi người. Cậu mỉm cười và khẽ nhắm mắt lại, rồi thổi tắt nến. Lũ nhóc vỗ tay rào rào và reo ầm lên, ánh sáng chan hòa quay trở lại. 
Minh Quân tự tay cắt bánh để mời cả nhà. Vì làm thành chiếc bánh lớn chứ không còn là cupcake nữa nên Phương Nga đã thay đổi công thức một chút. Thay vì nhân trà chanh thì chiếc bánh sinh nhật này có lớp nhân là mứt chanh do cô tự làm, với vị chua ngọt mát thật tinh tế. Ai cũng tấm tắc khen bánh ngon quá, tụi nhỏ còn xin thêm miếng nữa. Minh Quân nhìn cả nhà ăn bánh, trong lòng cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết. Vì sau đây sẽ là lúc cậu nói ra điều bí mật của mình, cũng như kiểm chứng năng lực đặc biệt của chiếc bánh. 
Ăn xong, cả nhà tặng cậu rất nhiều món quà, xếp đầy trên sàn gỗ bóng loáng gần chỗ cậu ngồi. Cảm ơn mọi người xong, cậu hắng giọng:
– Thưa ba mẹ, thưa anh chị, con có chuyện này muốn nói ạ. – Mọi con mắt đều đổ dồn vào cậu. Điều này khiến cậu khá bối rối, giọng cậu hơi run. – Con không muốn phá hỏng không khí vui vẻ lúc này đâu, nhưng có một điều con muốn chia sẻ với cả nhà ạ. 
Trong phòng khách lúc này im lặng như tờ, ngay cả tụi nhóc cũng hồi hộp chờ đợi cậu nói. Minh Quân khẽ cúi đầu, đôi mắt nâu cụp xuống. Rồi cậu ngẩng lên, hít vào một hơi và bắt đầu kể. Cậu kể từ chuyện đã tìm ra cá tính của mình như thế nào, chuyện về anh Vũ, và mong muốn cả nhà hãy chấp nhận để cậu được là chính mình. Cậu vừa nói, vừa thấp thỏm quan sát thái độ của cả nhà. Anh hai, chị dâu và anh rể đều tỏ ra ngạc nhiên tột độ, chị Uyên sửng sốt đưa tay bụm miệng. Trái lại, ba mẹ và chị Ngọc thì bình thản hơn, dù cậu để ý thấy bàn tay ba đang nắm tay mẹ có phần run rẩy. Mấy đứa nhóc chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn lắng nghe. Kể xong, cậu cúi đầu và không nói thêm gì nữa. Sự rộn ràng của bữa tiệc ban nãy đã bay biến đi đâu mất, chỉ còn lại sự im lặng căng thẳng trong phòng. 
Đột ngột, chị Ngọc đứng lên khỏi ghế, chị đến trước mặt Minh Quân và ngồi xuống sàn, nhìn gương mặt đang cúi gằm của cậu. Mọi người ngạc nhiên nhìn theo chị. Chị nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối cậu em út mà chị thương nhất nhà, nghe nước mắt đang dần dâng lên trong mắt mình. 
– Quân ơi, em ngẩng đầu lên đi. Em không có lỗi gì trong chuyện này hết, đừng làm dáng vẻ tội lỗi như thế.
Minh Quân từ từ ngẩng lên nhìn chị, đôi mắt cậu cũng đang rớm lệ. Chị Ngọc đứng dậy, vòng ra phía sau ghế và nhẹ nhàng ôm lấy cậu em, mái đầu nhỏ nhắn của chị tựa lên bờ vai cậu.
– Thật ra chị biết điều này từ lâu rồi em ạ. Chị là người chăm chút cho em từ nhỏ, chị hiểu em mà. 
– Nhưng… em không giống những người con trai khác, không giống anh Tùng hay anh Đức, hay ba. Em… em không thể cưới vợ… không thể sinh con… em đồng tính….
– Đồng tính không phải là bệnh, càng không phải là tội lỗi, chị và mọi người không có lí do gì để vin vào đó mà trách móc em hết. – Minh Ngọc ngắt lời cậu em, rồi cô đưa mắt nhìn quanh cả nhà. – Cả em nữa, em không được phép coi thường bản thân mình như vậy. Dù em có giới tính nào chăng nữa, chỉ cần em hạnh phúc, chị cũng sẽ hạnh phúc theo. 
Bà Hạnh quàng tay ôm lấy cậu con út. Nối tiếp theo vợ, ông Thắng cũng khẽ khàng nắm lấy tay cậu và siết nhẹ. Ngày hôm nay cậu đã nhận được nhiều chiếc ôm từ mẹ, nhưng cái ôm lúc này khiến cậu xúc động hơn bao giờ hết. Ông Thắng bình thường ít nói, lúc này ông cũng chỉ nhẹ nhàng nói với Minh Quân:
– Ba hiểu mà. Con đừng buồn nữa, gia đình luôn bên con.
Cậu bật khóc, vô thức dụi đầu vào vai mẹ như ngày còn bé. Những giọt nước mắt nóng ấm của cậu làm ướt vai áo bà Hạnh, bà cũng bùi ngùi vỗ nhẹ lên lưng như muốn dỗ dành cậu con út. Chị Ngọc mỉm cười nhìn cậu và ba mẹ, những giọt lệ mừng vui cũng lăn tròn trên má chị. Anh Tùng đứng lên, lại gần cậu em và nói đùa:
– Từ nhỏ anh đã thấy mày hoàn hảo rồi Quân ạ, vừa đẹp trai lại thông minh, nhiều tài lẻ. Anh luôn luôn tự hào vì là anh trai của mày. Nên anh thấy mày không cần phải xấu hổ đâu em ạ. Hãy nên tự hào thì hơn, nha!
Lời nói của anh trai làm Minh Quân đang khóc cũng phải bật cười. Cậu ngẩng lên, cầm tờ khăn giấy anh chìa ra để lau nước mắt, rồi nhe răng cười thật tươi.
– Vâng, em nhớ rồi. Em cảm ơn anh nhé.
Rồi cậu đứng lên khỏi ghế, quỳ gối xuống sàn trước mặt ba mẹ và chị, cất tiếng rành rọt. 
– Con cảm ơn ba mẹ và chị đã thương con nhiều đến thế. Trước lúc nói ra, con đã e sợ viễn cảnh mình bị đuổi đánh ra khỏi nhà, như chuyện ngày xưa ở nhà anh Vũ. Nhưng mọi người không những không xua đuổi, còn thương con hơn nữa. – Cậu khẽ cụp mắt xuống, cố nén một tiếng thở dài. – Tuy con không thể cưới vợ sinh con như những người đàn ông khác, nhưng con nhất định sẽ sống tốt, sống có ích để bố mẹ và anh chị không phải hổ thẹn gì về con ạ.
Một tràng pháo tay lộp bộp bỗng vang lên. Thì ra là bé Nấm nhà chị Ngọc, cô bé đang vừa vỗ tay vừa cười toe toét, khoe những chiếc răng sữa bé xinh. Nấm còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cô bé đã hành động thật đúng lúc! Mọi người bất giác cùng mỉm cười và vỗ tay hòa theo Nấm. Ba chìa tay kéo Minh Quân đứng dậy, và thân thiết ôm lấy cậu con út mà trước nay ông luôn xiết bao tự hào. Bây giờ cũng vậy, ông tự nhủ, thằng bé hẳn đã phải gom hết dũng cảm để nói với cả nhà chuyện này.
Đây chắc chắn là bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời nhất của mình! Minh Quân vẫn còn lâng lâng trong những cảm xúc tuyệt vời, cậu sung sướng nghĩ thầm. Rồi cậu nhìn chiếc đĩa sứ hoa văn cành liễu đặt chiếc bánh đặc biệt bây giờ đã trống trơn, tự nhủ mình phải sớm ghé qua Nhật An để nói lời cảm ơn Phương Nga mới được.
(hết phần 8)