Phương Nga lái chiếc xe máy điện màu đỏ chầm chậm dọc theo con phố Linh Lan. Con phố khá dài và rất đẹp, với những hàng cây cao rợp bóng, khiến cho cái nắng gắt mùa hè cứ như đã bay biến hết cả đi. Làn gió mát rượi từ mặt hồ Bạch Ngọc gần đó đưa tới làm những tán lá reo lên xào xạc, những đốm nắng vàng lung linh rơi xuống mặt đường như những tiếng cười giòn.
Từ xa cô đã nhận ra giàn hoa sử quân tử hồng rực của nhà bà ngoại. Sắc hoa nổi bật cùng bức tường vàng và cánh cổng gỗ nâu này là khung hình được nhiều nhiếp ảnh gia trong thị trấn cực kì yêu thích, cô đã nhiều lần gặp những bạn mẫu tới đây để chụp những bức ảnh thơ mộng tuyệt vời. Phương Nga vừa tấp xe vào cổng thì Daisy đã nhận ra cô ngay, chạy tới đón và vẫy đuôi rối rít. 
– Xin chào Daisy yêu quý. – Cô vui vẻ xoa đầu bé cún và dắt xe vào sân. Nghe tiếng cổng mở, bà Nhật Lam ngẩng lên và mỉm cười với cô cháu gái. Bà đang ngồi bên chiếc bàn phòng khách, trong chiếc váy màu lam nền nã và chiếc dây chuyền mỏng manh bằng vàng trên cổ. Nhìn bà vẫn đẹp lắm, Phương Nga khẽ trầm trồ. Dưới chân bà, cuộn tròn trong chiếc đệm màu nâu nhạt là Lily, cô nhóc đang ngủ say tít.
– Con chào bà ạ. – Phương Nga vui vẻ bước vào và ngồi xuống ghế. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên đầu Lily. – Con nhóc này lúc nào cũng mê ngủ bà nhỉ?
– Ừ, nó ngủ suốt ngày ấy mà. Nhà có 2 đứa thì một đứa suốt ngày nô nghịch, một đứa suốt ngày ngủ. – Bà bật cười. – Bé Nga của bà đã sẵn sàng cho trải nghiệm lần đầu làm bánh đặc biệt chưa?
– Con nghĩ là rồi ạ. – Cô mỉm cười nhìn bà, nhưng đôi mắt vẫn còn thoáng nét âu lo.
– Ừm, cho bà hỏi chút nhé, con nghĩ thời gian cần thiết để làm xong một chiếc bánh Trưa hè với size 20cm là bao lâu?
– Dạ, con nghĩ toàn bộ thời gian từ khi bắt đầu tới khi xong là vào khoảng 2 tiếng ạ. – Phương Nga đáp. Đây cũng chính là kích thước chiếc bánh đặc biệt mà Minh Quân đã đặt.
– À, bây giờ mới gần 1 giờ chiều thôi, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian nhỉ. Bà muốn nói với con về bí mật những chiếc bánh đặc biệt một cách cụ thể ấy mà. Bây giờ con theo bà lên gác nhé.
Bà Nhật Lam thủng thẳng đứng dậy và đi về phía chiếc cầu thang nhỏ bằng gỗ được giấu phía sau giá sách. Bên ngoài nhìn vào, mọi người sẽ nghĩ nhà bà chỉ có 1 tầng thôi. Nhưng thật ra ngôi nhà còn có một phòng áp mái nho nhỏ, với khung cửa sổ hướng ra vườn sau. Ngày nhỏ Phương Nga đã nhìn thấy ô cửa ấy trong những lần trèo lên cây mận, nhưng chưa bao giờ được đặt chân lên căn phòng, nên lúc này cô đang vô cùng hồi hộp.
Trên căn gác không có nhiều đồ đạc, chỉ có một chiếc bàn thấp bằng gỗ nâu đậm, vài chiếc đệm ngồi màu xanh thẫm, cùng một chiếc giá gỗ nhỏ và dài. Trên chiếc giá gỗ là những vật lưu niệm xinh xắn, vài bức ảnh gia đình, cùng vài món đồ chơi và sách bút. Phương Nga nhận ra con gấu bông xù màu hồng nhạt mà ngày bé cô thường ôm đi ngủ, bất giác mỉm cười. 
Bà ra hiệu cho cô ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ. Trên mặt bàn lúc này đang đặt một bộ tách trà kiểu Anh rất đẹp, bên cạnh đó là một chiếc hộp bằng gỗ. Nhìn nó giống một chiếc rương báu trong truyện cổ tích, với những hoa văn được chạm khắc cầu kì trên cái nắp cong cong, và ba ổ khóa nhỏ bằng đồng đặt ngay ngắn trên thân hộp. Bà mở nút buộc chiếc túi nhỏ bằng lụa bà thường cất trong túi cói, lấy ra ba chiếc chìa khóa màu vàng, lần lượt mở ba ổ khóa. 
Trong hộp là vài món đồ nho nhỏ được đặt trên một tấm lụa vàng, tất cả đều đã nhuốm màu xưa cũ. Một cuốn sổ nhỏ nhưng khá dày, bìa bọc vải hoa. Sợi dây chuyền kim loại màu vàng có mặt đựng ảnh, nắp chiếc hộp nhỏ ấy được nạm viên đá màu xanh lam. Một chiếc đồng hồ quả quýt bé xíu kiểu vintage trang nhã. Cuối cùng là chiếc vòng đeo tay bằng đá màu xanh ngọc bích, có chốt cài bằng vàng. Bà chậm rãi nhấc chúng ra khỏi hộp và đặt lên bàn. Những món đồ ấy tuy cũ xưa nhưng vẫn sáng bóng không hề bụi bặm, chứng tỏ chúng luôn được bà chăm chút giữ gìn. 
Nhìn ánh mắt bà có chút bâng khuâng, Phương Nga không khỏi tò mò, nhưng cô chỉ im lặng chờ đợi. 
– Ngày xưa còn trẻ, bà đã đi du học nước ngoài trong 5 năm. Bà đã đến nước Pháp để học tại Học viện ẩm thực Le Cordon Blue. Đây thật sự là một nơi tuyệt vời, nếu sau này con có dịp tới Paris thì hãy đi ngang qua để chiêm ngưỡng nhé. Và trong thời gian học ở đây, bà có một người bạn rất thân, tên cô ấy là Anne. Một cô gái Pháp đến từ Provence, xinh xắn như một nhành hoa oải hương nổi tiếng xứ này vậy. 
Vừa nói bà vừa mở nắp chiếc hộp ảnh trên sợi dây chuyền rồi đưa cho Phương Nga xem. Trong đó là ảnh của một cô gái trẻ xinh đẹp đang tươi cười rạng rỡ trong bộ đồ bếp trắng, đôi mắt to màu xám, mái tóc hoe đỏ cùng vài đốm tàn nhang trên chóp mũi. 
– Gia đình của Anne cũng giống Hương Giang, cha mẹ của cô ấy đều là thợ bánh nổi tiếng. Từ nhỏ cô ấy đã thành thạo cách làm những món bánh thông thường. Nhưng cũng đến lúc bố mẹ cô hết vốn để dạy cho cô, nên khi lớn hơn, cô quyết định đi học tại học viện với ước mong sẽ có thể làm ra những chiếc bánh đặc biệt, đem đến niềm vui cho người thưởng thức.  
Nghe tới ba từ “bánh đặc biệt”, Phương Nga sửng sốt nhìn bà. Bà mỉm cười khi nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của cô cháu gái. 
– Không, không phải bánh đặc biệt như ở Nhật An đâu con, ở trường của bà không dạy món ấy. Ý bà là, Anne chỉ muốn tạo nên những chiếc bánh thật ngon, thật lạ để ai ăn vào cũng hạnh phúc như được bao bọc trong bột đường mà thôi. Rồi 5 năm học cuối cùng cũng kết thúc, bà không ở lại nước Pháp mà lên đường về Việt Nam. Trước khi bà đi ít lâu, cô ấy tặng bà bộ tách trà và cuốn sổ này, trong đó là rất nhiều hình chụp của bà và cô ấy trong 5 năm bên nhau, kèm những dòng lưu bút đầy cảm xúc. Khi nhận nó từ tay Anne, bà đã xúc động vô cùng con ạ. Bà và cô ấy chia tay nhau, mà không ngờ đó là lần cuối bà còn được thấy và được ôm cô bạn thân nhất của mình.
Bà Nhật Lam nhắm mắt lại, khẽ thở dài, có vẻ như những kỉ niệm cũ này khiến bà đau lòng lắm.
– Khi bà về nước rồi, bà và Anne vẫn gửi mail cho nhau thường xuyên. Nhờ vậy mà bà biết Anne đã kết hôn ở tuổi 29. Cùng trong năm đó bà cưới ông ngoại con sau ba năm hẹn hò. Hai người đều có gia đình riêng nên bận rộn hơn, và cũng ít trao đổi với nhau hơn, chắc 1 năm chỉ còn gửi cho nhau được vài bức thư vào những dịp lễ tết. Dần dần bẵng đi, có khi cả năm không được thư nào.
– Trưởng thành cũng đáng sợ thật bà ha. – Phương Nga bùi ngùi. – Hai người tưởng như thân thiết không thể tách rời mà cuối cùng lại chia xa.
– Ừ, càng trưởng thành càng cô đơn mà. – Bà khẽ cười, nhưng đôi mắt ngấn nước. – Vào một ngày mùa xuân, năm đó mẹ con lên 8 tuổi, bà bỗng nhận được một cuộc gọi từ Anne sau hơn 6 năm không liên lạc gì cả. Cô ấy nói rằng mình đã tìm ra được một bí mật nghề bánh và muốn lập tức cho bà xem. Bà rất vui mừng vì nối lại được liên lạc với người bạn cũ, và cô ấy hẹn 3 ngày sau sẽ đến Việt Nam gặp bà. Ấy thế mà bà chờ mãi, đến 4-5 ngày trôi qua vẫn không thấy bóng dáng Anne đâu, gọi điện thoại, gửi email đều không có phản hồi, nên ngày nào cũng thấp thỏm lo lắng. Và ngày hôm sau thì bà nhận được email, nhưng là do anh Martin, chồng của Anne gửi. Anh ấy nói rằng ngay trước hôm khởi hành sang Việt Nam gặp bà, cô ấy đột ngột lên cơn đau tim và đã qua đời rồi.
Phương Nga sững sờ nhìn bà, tay bụm miệng để ngăn tiếng kêu thảng thốt. Bà Nhật Lam lúc này đang nghẹn ngào vì thương nhớ người bạn cũ, nước mắt bà lăn dài trên đôi má ngày xưa hẳn đã rất bầu bĩnh xinh đẹp. Cô chẳng biết phải nói gì, chỉ biết im lặng và đưa cho bà tờ khăn giấy. Bà nhận lấy và run rẩy đưa lên lau nước mắt.
– Bà cảm ơn con. Biết tin đó, ngay hôm sau bà đã đặt vé máy bay sang Pháp để tới tiễn biệt cô bạn thân thiết nhất đời mình. Khi bà tới nơi thì cô ấy đã được chôn cất ở nghĩa trang của nhà thờ gần nơi gia đình cô sống. Bà ngồi đó, trước ngôi mộ mới đắp, nhìn mãi nụ cười của cô ấy trong tấm ảnh gắn trên bia mà khóc đến ngất lịm. Ông ngoại con và anh Martin phải dìu bà vào nhà nghỉ ngơi. Khi bà tỉnh lại, anh Martin đã đưa cho bà chiếc hộp này, nói là Anne đã định đem nó sang Việt Nam để đưa cho bà. Có lẽ đây chính là bí mật nghề bánh mà cô ấy nói chăng, bà đã nghĩ vậy. Bà đem chiếc hộp về, bồi hồi mở ra xem. Những món đồ trong hộp khi ấy dường như vẫn còn ấm hơi bàn tay của Anne. Tưởng tượng ra vẻ mặt của cô ấy lúc gặp lại mình, bà cứ khóc mãi không nín được. Rồi khi nhấc hết những món đồ ra, bà tìm thấy một lá thư thật dài của Anne bên dưới lớp lụa lót này.
Bà khẽ khàng nhấc tấm lụa lên, lấy ra một bì thư kiểu vintage rất đẹp. Bà mở phong bì, bên trong là một xấp giấy đã ngả màu vì thời gian, tay bà run run lần giở những tờ giấy cũ và nhìn nét chữ trên đó.
– Thư này viết bằng tiếng Pháp, đại ý là, sau khi tốt nghiệp cô ấy đã dành một thời gian dài theo học tại một bậc thầy làm bánh ở ngoại ô Paris. Nghe nói là, ở tiệm bánh nhỏ có tên La Pomme của ông ấy có những món bánh diệu kì, khiến người ta cảm thấy hạnh phúc sau khi ăn. Đúng là lí tưởng mà Anne theo đuổi, nên cô ấy đã kiên trì tới học tại đây, và trở thành môn sinh được yêu thích nhất của ông. Và tới mùa xuân năm đó, ông nói bây giờ đã già, ông muốn về hưu, và ông tặng cô món quà nhỏ này cũng như đề nghị tiếp quản La Pomme. Cô ấy vốn định chuyến này sang Việt Nam sẽ kể với bà về món quà và mời bà sang đó cùng cô điều hành tiệm bánh. Nhưng chắc là, Anne có linh cảm kì lạ nào đó nên mới viết bức thư. Bằng không thì mãi mãi bà không bao giờ biết được những bí mật này, chúng sẽ theo cô ấy lên thiên đường.
Bà nhấc hai món đồ trên bàn và đưa cho Phương Nga. 
– Chiếc vòng ngọc sẽ quyết định order đặc biệt nào được chấp thuận. Còn chiếc đồng hồ sẽ dùng để tạo nên những order mà người ta muốn sửa chữa những ân hận trong quá khứ, ví dụ như gặp lại người thân đã mất chẳng hạn. Giờ bà trao lại chúng cho con, để con tiếp quản công việc làm ra những chiếc bánh đặc biệt nhé.
Phương Nga nhẹ nhàng đưa tay đón lấy 2 món đồ trên tay bà ngoại. Cái lạnh từ lớp vỏ kim loại của đồng hồ và chất đá quý thấm vào bàn tay, khiến cô khẽ rùng mình.
– Con cảm ơn bà. Nhưng… con phải sử dụng chúng như thế nào ạ?
Bà Nhật Lam khẽ xoay người ra sau, với tay lên chiếc giá sách và lấy ra một chiếc hộp khác đưa cho Phương Nga. Chiếc hộp nhỏ bằng thủy tinh màu xanh lam, khi nhấc chiếc nắp lên, cô thấy trong hộp chỉ có một mảnh giấy nhỏ gấp làm tư. Cô mở mảnh giấy ra, trên đó chỉ ghi vỏn vẹn vài chữ. 
Tên: Minh Quân 
Tuổi: 27 
Order: Cậu ấy là gay. Mong muốn ba mẹ sẽ chấp nhận khi mình come-out
Thời gian: trong hiện tại
– Sau khi con lắng nghe câu chuyện từ khách hàng, con hãy ghi tóm tắt thông tin như thế này rồi bỏ vào trong hộp cùng chiếc vòng ngọc. Để yên đó trong vòng 24 tiếng, không sớm hơn không muộn hơn, rồi con mở hộp ra xem. Nếu chiếc vòng chuyển thành màu hồng như đá dâu tây nghĩa là order được chấp thuận, còn nếu vẫn là chiếc vòng đá xanh thì không con ạ. Và màu sắc chiếc vòng chuyển hồng chỉ có thể thấy được trong khoảng 10 phút thôi, sau đó lại trở về màu xanh, nên nếu con mở hộp muộn có thể sẽ hiểu lầm đấy. Đừng hỏi bà về cơ chế hoạt động của nó, bà cũng không biết đâu. – Bà bật cười khẽ và nhìn cô cháu gái đang ngẩn người ngắm chiếc vòng đá xanh xinh đẹp, vẻ mặt đầy hoang mang. – Chiếc vòng tự biết nó phải làm gì, nên sau khi xác nhận order được chấp thuận, con hãy đeo chiếc vòng lên tay trong lúc làm bánh. Nhớ đeo cả găng tay thật cẩn thận để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhé.
– Vậy còn chiếc đồng hồ thì như thế nào ạ? 
– À, với những order có thời gian là trong quá khứ, sau khi chiếc vòng chấp thuận order, con hãy đem theo chiếc đồng hồ này khi làm bánh. Con thả vào túi áo cũng được, không nhất thiết phải đeo đâu. Cũng như chiếc vòng, chiếc đồng hồ sẽ tự biết phải làm gì. Con chỉ cần tập trung làm bánh thôi.
Toàn bộ chuyện này thật khó tin, Phương Nga thầm nghĩ. Cô vẫn nắm hai món đồ màu nhiệm bà vừa đưa cho trong tay, đôi mày nhíu lại, ánh mắt xa xăm như đang suy nghĩ gì lung lắm. Bà Nhật Lam mỉm cười, thong thả quan sát cô cháu gái. Chính bà ngày xưa khi mới đọc bức thư của Anne cũng không thể tin được vào câu chuyện nhuốm màu kì bí này mà. Rồi bà nhổm người đứng dậy, đưa cho Phương Nga chiếc túi nhỏ bằng lụa.
– Vậy bây giờ con đưa bà tới Nhật An, bà cháu ta cùng làm bánh nhé, để con có thể chứng thực câu chuyện này. Con hãy thả vòng và đồng hồ vào đây đi.
– Vâng thưa bà, con biết rồi ạ. – Phương Nga cất đồ vào túi rồi đứng lên, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay bà và cùng đi xuống thang gác.
Dưới nhà, cô cún Lily đã tỉnh ngủ và đang chạy chơi cùng Daisy ở sân trước. Trông thấy hai bà cháu, hai nhóc vui vẻ chạy lại vẫy đuôi rối rít. Bà trìu mến xoa đầu Daisy.
– Hai đứa trông nhà cẩn thận, bà với chị Nga đi có việc chút đây.
Chiếc xe máy điện màu đỏ đi qua giàn hoa sử quân tử rực hồng, rồi đưa hai bà cháu xuôi theo những hàng phượng vĩ và muồng hoàng yến để về Nhật An. Vừa đi Phương Nga vừa miên man nghĩ ngợi, nên chỉ thoáng chốc đã tới nơi. Cô cất xe vào góc sân rồi đẩy cửa bước vào, làm chiếc chuông kêu leng keng. Trong tiệm lúc này đang có vài vị khách, hầu hết đều đang chăm chú làm việc bên chiếc laptop và ly cà phê. Mùi hương bánh trà ấm áp, làn gió tinh khiết từ điều hòa và bản nhạc không lời êm ái đang được mở, tất cả hòa vào nhau tạo nên một không khí thật dễ chịu. Trước tủ bánh là Cam và Xoài đang dựa lưng vào nhau ngủ trên tấm thảm màu lá cây, trong quầy là Hồng Nhung đang tập tỉa một bông hoa cúc từ miếng xoài dưới sự hướng dẫn của Thu Trang. Nghe tiếng chuông reo, cả hai đều ngẩng lên nhìn ra ngoài.
– Con chào bà ạ. – Hai cô bé cùng đồng thanh.
– Bà chào hai đứa. Hôm nay hai đứa xinh xắn quá.
– Con cảm ơn bà, thật ra ngày nào tụi con cũng phải thật xinh, để còn đảm bảo hình ảnh của Nhật An ạ. – Hồng Nhung liến thoắng, khiến bà phải bật cười.
– Biết bà sắp tới nên Hương Giang đang chuẩn bị nguyên liệu trên bếp bánh rồi đó ạ. – Thu Trang nói.
– Tớ lên cùng bà đây, Trang lo việc dưới này giúp tớ nhé. – Phương Nga mỉm cười, nhưng Thu Trang có thể đọc được nét hoang mang trong mắt bạn. Cô gật đầu nhìn bạn, những mong Nga sẽ yên tâm hơn.
Hai bà cháu thong thả lên gác. Phương Nga gõ cửa bếp bánh, giây lát đã thấy Hương Giang xuất hiện. Cô bé vui vẻ cúi chào bà Nhật Lam, rồi mau mắn đi xuống dưới nhà, nhường lại không gian cho chiếc bánh đặc biệt đầu tiên của chị.
Còn lại hai bà cháu, bà mỉm cười nhìn cô cháu gái cưng lúc này đang lúng túng với chiếc túi nhỏ bằng lụa đựng chiếc vòng đá xanh trên tay.
– Có vẻ như con không tự tin chút nào ấy nhỉ. – Bà vỗ nhẹ lên vai cô. – Con cứ tin bà, bây giờ chỉ cần đeo chiếc vòng lên tay và làm bánh như con vẫn làm là được. Cố gắng đừng nghi ngờ chiếc vòng, sẽ làm giảm hiệu quả của bánh đi đấy.
Phương Nga hít một hơi sâu, rồi mở chiếc túi và lấy chiếc vòng ra đeo lên tay. Tiếng “tách” đanh gọn của khóa vòng như tiếp thêm sức mạnh cho cô. Cô mỉm cười nhìn bà, rồi lấy khăn quấn gọn mái tóc và đeo găng tay vào, sẵn sàng cho việc làm bánh. Bà Nhật Lam ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó, im lặng quan sát cô. “Tay nghề của con bé khá quá, chắc chắn chiếc bánh đặc biệt sẽ rất ổn cho xem.”- bà mỉm cười nhìn cô thoăn thoắt với những công đoạn nhào bột, làm nhân bánh rồi làm kem, thạch trang trí. 
Thời gian gấp rút trôi đi, bóng nắng xiên qua khung cửa kính lớn bây giờ cũng đã nhạt màu đi nhiều. Ban nãy bà Nhật Lam đã sang phòng chờ thăm bé Mận rồi, bây giờ chỉ còn một mình Phương Nga trong bếp bánh. Trên trán cô lúc này lấm tấm mồ hôi, chiếc bánh đã gần như hoàn thiện, đang được trang trí bằng một lớp kem chanh màu vàng nhạt ngon mắt. Trong suốt quá trình làm bánh, cô đã tự nhủ mình phải tin tưởng vào bà và câu chuyện mang màu sắc kì bí này, để làm cho kì được chiếc bánh đặc biệt của anh Quân. Nhìn chiếc bánh đặc biệt đầu tiên của mình dần thành hình tròn trịa và xinh đẹp, cô vui lắm, trong lòng lúc này ngập tràn cảm giác lâng lâng hạnh phúc.
Phương Nga tỉ mẩn xếp thêm vài lát chanh sấy khô và socola trang trí lên mặt bánh, và thế là đã xong!! Cô nhẹ nhàng đặt chiếc bánh vào trong tủ lạnh, thở ra một hơi thật nhẹ nhõm. Rồi cô mở cửa chạy sang phòng chờ tìm bà.
Bà đang ngồi trên sàn ban công, ôm Mận trong tay. Phương Nga cười rạng rỡ nhìn bà.
– Bà ơi, con làm xong bánh rồi ạ!
– Con đến đây với bà nào. – Bà Nhật Lam cũng mỉm cười với cháu. Khi Phương Nga tới và ngồi xuống cạnh mình rồi, bà mới nhận ra tay cô vẫn còn đeo găng, che phủ chiếc vòng đá xanh ngọc bích. – Bây giờ con có thể tháo găng tay được rồi đó.
– Lúc làm bánh, đúng là con có cảm thấy điều gì đó rất kì lạ bà ạ. Con thấy như có một luồng hơi ấm từ chiếc vòng truyền tới những đầu ngón tay của con, rồi cảm giác lâng lâng rất mới mẻ mà con chưa gặp bao giờ. – Phương Nga cảm kích nhìn chiếc vòng tay xinh đẹp.
– Ừ, đó là khi chiếc vòng đang đẩy nguồn năng lượng kì diệu vào chiếc bánh con làm đó. – Bà gật gù với cô. – Bà đã nói mà, chiếc vòng tự biết nó phải làm gì, con chỉ việc tập trung làm bánh và tin tưởng vào nó mà thôi.
– Toàn bộ chuyện này… cứ như một giấc mơ vậy bà ạ. Ngày mai anh Quân tới lấy bánh rồi, con hồi hộp quá đi mất.
Bà mỉm cười nhìn cô cháu gái, và nhớ lại cảm giác của mình khi bà làm chiếc bánh đặc biệt đầu tiên. Khi ấy, bà đã dành order đó cho mình, mong chiếc bánh giúp bà nguôi ngoai nỗi thương nhớ Anne. Và chiếc bánh đặc biệt khi ấy đã không làm bà thất vọng. 
Hai bà cháu vẫn ngồi trên sàn ban công, nhìn những cành lá mềm dẻo và những đóa hoa hồng xinh in dấu lên nền trời mùa hè đang dần nhạt nắng. Từng làn gió mát nhẹ ùa tới, làm những sợi tóc bạc của bà Nhật Lam khẽ bay phất phơ. Bé Mận bò ra khỏi vòng tay bà, rồi leo lên chân Phương Nga, cô nhẹ nhàng ôm Mận vào lòng, vuốt ve cái đầu nhỏ xíu của nó. 
– Mai cậu Quân tới, con cứ trực tiếp đưa bánh cho cậu ấy nhé. Không cần phải sang đón bà đâu, dù bình thường bà vẫn tận tay giao bánh đặc biệt cho khách, nhưng lần này chiếc bánh là do con làm mà. 
– Bà ơi, con còn chuyện này muốn hỏi ạ. Liệu con có thể chia sẻ với Thu Trang và Nam Anh về bí mật chiếc bánh đặc biệt không ạ? Con nghĩ 2 bạn cũng tò mò về câu chuyện này lắm ạ.
Bà Nhật Lam nhìn cô, khẽ cau mày. Rồi bà thủng thẳng đáp.
– Ừm, nếu như con tin tưởng vào hai người bạn của mình thì cũng được thôi. Con nên nhớ đây là một bí mật to lớn, liên quan đến sự tồn tại của Nhật An đấy nhé, nên nếu có chia sẻ thì hãy tìm đúng người mà kể kẻo sau này con sẽ hối hận mất. Giờ bà nên về thôi, đến giờ ăn của hai nhóc tì rồi.
Bà từ từ đứng dậy, rồi đi ra cửa phòng chờ. Phương Nga để Mận về chuồng rồi cùng đi với bà xuống nhà. Bây giờ đã hơn 6h tối, dưới tiệm chỉ còn 2 cô bé học sinh đang ăn vội chiếc bánh mì để còn chạy tới lớp học thêm cho kịp giờ. Hồng Nhung đang quét sân, còn Thu Trang và Hương Giang đang dọn dẹp trong quầy order. 
– A, chị Nga đây rồi! – Hương Giang vui vẻ reo lên khi thấy hai bà cháu xuất hiện. Thu Trang cũng ngẩng lên nhìn bạn và tươi cười.
– Thế nào, trải nghiệm làm bánh của cậu ổn thỏa cả chứ?
– Ừ, không khó như tớ nghĩ. – Phương Nga hân hoan đáp lại bạn.
– Tất cả những gì bé Nga cần chỉ là sự tự tin thôi. – Bà mỉm cười vỗ vai cô cháu gái, rồi quay sang nói với Thu Trang. – Thôi, bây giờ bà về đây, các con giúp Nga đóng cửa khi hết giờ nhé. 
– Vâng, con chào bà ạ. – Thu Trang vui vẻ ôm lấy bà tạm biệt.
Khi Phương Nga quay lại Nhật An thì đã qua 6 rưỡi tối rồi. Cô nhìn qua khung cửa sắt xanh đã đóng, trông thấy chiếc xe Vespa màu xanh của Nam Anh được dựng gọn gàng trong sân, liền khẽ mỉm cười. Hẳn là 2 người bạn đang háo hức chờ cô kể chuyện chiếc bánh đặc biệt lắm đây. Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cổng mở ra và dắt xe qua, dưới bóng giàn hoa sử quân tử.
(hết phần 7)