Nhật An trà ký (phần 6)
Một ngày mới nữa lại đến. Hôm nay cũng như hôm qua, là một ngày mùa hè rực nắng. Không khí được mặt trời hun đốt khiến người ta cảm...
Một ngày mới nữa lại đến. Hôm nay cũng như hôm qua, là một ngày mùa hè rực nắng. Không khí được mặt trời hun đốt khiến người ta cảm thấy thật nóng nực, và chẳng cần gì hơn một ly trà thơm cùng làn gió điều hòa mát lạnh.
Sáng đầu tuần, hầu như ai cũng đều bận rộn với việc đi học đi làm, không có nhiều thời gian thảnh thơi như cuối tuần, vậy nên khách ghé Nhật An hôm nay hầu như chỉ để mua vội vài chiếc bánh hay li cà phê đem đi. Tụi mèo buồn thiu vì chẳng có ai nán lại chơi cùng chúng được cả, ai cũng tới rồi lại đi liền! Vì buổi sáng thứ 2 vắng khách nên được các cô gái của Nhật An mặc định là ngày tổng vệ sinh hàng tuần. Hương Giang phụ trách tầng 2, Thu Trang và Hồng Nhung dọn dẹp tầng 1, Phương Nga phụ trách bên ngoài sân và mặt tiền của tiệm.
Hôm nay Nam Anh rảnh buổi sáng nên cậu nói sẽ qua phụ giúp các cô gái. Vừa dắt xe qua cánh cổng sắt xanh, cậu nhìn thấy ngay Phương Nga đang vắt vẻo trên đầu chiếc thang nhôm. Cô mặc chiếc quần yếm bò xanh cùng áo phông màu vàng, trên tóc buộc chiếc khăn cũng màu vàng, tay cầm chiếc kéo to đùng để tỉa tót cành lá cho cây sử quân tử.
– Trời ạ, coi cậu leo trèo kìa, nguy hiểm quá! Xuống đi tớ làm cho. – Nam Anh vẫy tay gọi bạn.
– Không sao đâu, tuần nào tớ cũng làm mà. Trông thế thôi chứ thang này chắc chắn lắm. Cậu vào giúp Trang với Nhung ấy, hai chị em đang dọn trong tiệm nè.
Phương Nga mỉm cười thật tươi với Nam Anh, ra dấu rằng cô rất ổn, cậu cứ yên tâm! Cậu cũng cười, rồi bước lên sàn gỗ trắng và đẩy cửa đi vào trong nhà. Lúc này, Thu Trang đang quét bụi trong góc khuất đằng sau những chiếc tủ và chậu cây trang trí, còn Hồng Nhung đang lúi húi vệ sinh chiếc tủ lạnh trong quầy order.
– Dresscode cho ngày dọn dẹp là quần yếm và áo phông với khăn quấn tóc cùng màu áo à mấy cô? – Nam Anh bật cười và hỏi khi nhìn thấy hai cô gái ăn mặc giống hệt Phương Nga, chỉ khác màu chiếc khăn và áo. Thu Trang mặc áo đen và quấn khăn đen lên tóc, Hồng Nhung thì rực rỡ y như cái tên, với áo đỏ và khăn đỏ.
– Yep, mặc vậy mới dễ leo trèo rồi quét dọn trong góc được ông ạ. Chứ váy vóc điệu đà mà bò ra cọ sàn thì phí lắm. – Thu Trang quẹt mồ hôi trên trán và cười thật tươi.
– Có việc gì cần tới sức vóc đàn ông không để tớ giúp một tay nào? – Cậu vui vẻ xắn tay chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt và cười rạng rỡ.
– Cảm ơn cậu thiếu gia đã có ý tốt cùng chúng tôi dọn dẹp, dù việc đó có thể làm bẩn chiếc áo hiệu Pierre Cardin trị giá 45 đôla của cậu. – Thu Trang cười trêu bạn. – Ừm, chắc là cậu nên ở dưới này giúp bé Nhung nhé, để tớ lên gác cùng bé Giang. Mình con bé dọn cả phòng chờ lẫn bếp bánh thì có hơi nhiều quá rồi.
Cô gái cá tính này có cách sắp xếp công việc quyết đoán như vậy đó. Nói dứt câu, cô ném cho Nam Anh chiếc chổi vẫn còn ấm hơi bàn tay mình, rồi xăm xăm đi lên gác. Cô đẩy cửa bếp bánh, thấy Hương Giang đã gỡ tấm rèm ra và đang lau khung cửa sổ lớn ngập nắng. Cũng như mọi người trong ngày dọn dẹp, hôm nay Hương Giang ăn vận gọn gàng với quần yếm xanh, áo phông hồng nhạt và khăn quấn tóc cùng màu, trông không yểu điệu như trong những bộ váy ngày thường mà rất trẻ trung năng động. Trông thấy Thu Trang, cô bé bất giác nhoẻn cười:
– A, chị Trang lên đây chơi với em để cái Nhung một mình à? Chị xuống với nó đi, nó không chịu được cô đơn đâu, em làm một mình được mà.
– Cái Nhung không cô đơn đâu, em đừng lo, dưới nhà có Nga với Nam Anh rồi. – Thu Trang vui vẻ trèo lên một chiếc ghế cao và tháo lưới lọc gió điều hòa ra để vệ sinh.
Vừa nghe thấy tên Nam Anh, nụ cười đã vụt tắt trên gương mặt cô bé, tựa như bông hoa vừa hé nở đã vội úa tàn. Đôi mày thanh tú khẽ nheo lại, Hương Giang im lặng tiếp tục công việc. Thu Trang cũng cảm thấy mình đã lỡ miệng rồi, nhưng lời đã nói ra không thể rút lại, cô chỉ biết áy náy nhìn bé Giang đang vui đấy rồi lại thoắt buồn. Sau vài phút im lặng, Hương Giang bất ngờ lên tiếng:
– Chị Trang ơi…
– Ơi, chị nghe nè Giang. – Thu Trang lắp lại chiếc lưới vào điều hòa xong, liền nhảy xuống khỏi ghế và tới cùng Hương Giang kéo tủ lạnh ra để quét dưới gầm. Cô bé nói được 1 câu thôi, rồi lại im lặng nắm chặt chiếc khăn lau trong tay, gương mặt đầy bối rối.
– Bé Giang muốn hỏi gì chị à? – Thu Trang mỉm cười khích lệ.
– Anh Nam Anh… thật sự anh ấy là gay à chị? – Cuối cùng Hương Giang cũng nói ra được điều muốn hỏi, hai má cô bé đỏ bừng, bàn tay nắm chặt đến nỗi trắng bệch cả khớp ngón.
Thu Trang khẽ gật đầu với cô bé rồi nheo mắt, như để nhớ lại những chuyện cũ.
– Ừ, Nam Anh là gay em ạ. Ngày còn học chung trường cấp 3, chưa quen nhau, tụi chị cũng không biết, nhìn hắn ta đẹp trai ngời ngời như thế, lại còn mang tiếng là một hotboy chảnh chọe nữa. Bao nhiêu cô gái đã thích hắn, bày tỏ tình cảm bằng đủ chiêu trò, nhưng hắn luôn từ chối bằng lời lẽ phũ phàng và thái độ khó chịu, thành ra số người yêu hắn chắc cũng xấp xỉ số người ghét cay ghét đắng hắn luôn ấy.
Thu Trang nhìn Hương Giang, thấy cô bé đang tròn mắt ngạc nhiên, cô khẽ kể tiếp.
– Em không ngờ cũng phải, nghe chẳng giống Nam Anh bây giờ chút nào nhỉ. Nhưng có một chuyện như này, hồi học lớp 12, Phương Nga thích hắn ta, rồi tự tay làm bánh kem mang tặng để tỏ tình. Bất ngờ là Nam Anh không hề từ chối, còn nhận chiếc bánh kem, vui vẻ cảm ơn, rồi tối đó còn nhắn tin hẹn nàng mấy hôm sau lên thư viện học bài chung nữa chứ. Cả trường ai cũng ngạc nhiên tột độ, vì Nga không phải là cô gái xinh đẹp nhất trường, cũng không nổi bật trong đám nữ sinh, vậy mà lại chiếm được cảm tình của cậu hotboy kiêu ngạo.
– Sao lạ vậy chị nhỉ? Chẳng lẽ… anh ấy chỉ thích một cô gái duy nhất là chị Nga ạ? – Đôi mắt của bé Giang càng lúc càng xoe tròn vì kinh ngạc, cô nhìn chằm chằm đợi Thu Trang kể tiếp.
– Không, Nam Anh thích tất cả các cô gái của Nhật An. – Thu Trang tỉnh bơ đáp, mặc cho sắc đỏ đang lan ra trên má Hương Giang. – Nam Anh là một kẻ rất mê đồ ngọt, nên khi Nga tặng chiếc bánh siêu ngon đó cho hắn, thì hắn cảm thấy đây đích thị là người bạn mình cần phải có rồi! Tình bạn hay tình yêu cũng thế, đều có con đường ngắn nhất là đi qua dạ dày cả. Thế nên khi 2 người gặp nhau ở thư viện, Nam Anh đã nói thật với Nga về bí mật của mình, cũng như khen ngợi tài làm bánh của Nga và mong muốn được kết bạn. Lúc ấy tụi chị mới biết thật ra hắn không hề kiêu ngạo, chỉ đơn giản là hắn không thích con gái mà thôi. Chị Nga của em vỡ mộng yêu đương nhưng rồi lại có được người bạn thân tuyệt vời, âu cũng là một điều may mắn.
Cô khẽ quàng tay qua vai Hương Giang, nhìn gương mặt thẫn thờ của cô bé rồi thủ thỉ.
– Nam Anh cũng rất quý mến em, ban đầu thấy em luôn ngại ngùng không nói chuyện với mình, cậu ấy chỉ nghĩ là do tính em nhút nhát. Nhưng sau này khi biết chuyện em thích cậu ấy, thì Nam Anh áy náy vô cùng. Cậu ấy luôn nói với tụi chị, là thương bé Giang nhất vì cô bé đặt tình yêu của mình nhầm chỗ rồi, cậu ấy tuy biết nhưng không thể đón nhận, như thế thì em sẽ bị tổn thương nhiều lắm. Nam Anh còn kêu tụi chị hãy tìm anh chàng nào thật tốt để giới thiệu cho em đi, mà năm lần bảy lượt bị em từ chối, nên mãi mà Nam Anh không cất được nỗi áy náy trong lòng về em đó.
Thu Trang ngừng lời, vì cô cảm thấy đôi vai nhỏ bé của Hương Giang khẽ run lên. Cô bé lại sắp khóc nữa sao? Thu Trang cảm thấy hơi lo lắng, cô xoay người nhìn vào gương mặt đang cúi gằm của cô bé. Đôi mắt to tròn lúc này đã cụp xuống, trên khuôn mặt xinh xắn tựa búp bê ấy là nỗi buồn đang ngự trị. Bất ngờ Hương Giang ngẩng lên, cô bé hít vào một hơi rồi nhìn Thu Trang.
– Em hiểu rồi, em cảm ơn chị nhiều lắm! Em không biết tình cảm của em lại khiến anh ấy phải suy nghĩ nhiều đến vậy. Giờ em cũng thấy áy náy ghê!
Thu Trang không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy cô bé, để Hương Giang ngả đầu lên vai mình.
– Hôm qua lúc nhìn anh ấy nói chuyện với anh Minh Quân, em tuy có buồn nhưng cũng cảm thấy vui chị ạ. Đúng như chị đã nói, nhìn người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng mừng vui, dù mình không phải là người đem đến hạnh phúc cho họ. Lát gặp anh ấy, em sẽ cố gắng vui để anh yên tâm ạ.
– Vậy mình dọn nhanh rồi xuống nhà thôi em, cũng gần trưa rồi. – Thu Trang vui vẻ đáp lời cô bé, nhìn gương mặt Hương Giang lúc này không còn buồn phiền nữa, lòng cô cũng thấy nhẹ nhõm.
Hai chị em xuống nhà cũng là khi mọi người đã dọn dẹp xong tầng 1 và ngoài sân. Trong tiệm lúc này chỉ có 2 vị khách đang làm việc bên chiếc laptop, bên cạnh là ly trà và đĩa bánh tiếp thêm năng lượng cho buổi trưa. Bên ngoài trời nắng to, ánh nắng tuy đã được lọc bớt bởi tán lá cây sử quân tử nhưng vẫn còn khá gay gắt. Ngoài phố cũng thưa thớt bóng người, có vẻ cái nắng này khiến mọi người chẳng ai muốn ra ngoài cả.
Phương Nga, Hồng Nhung và Nam Anh đang ngồi quanh chiếc bàn tròn phủ khăn caro màu cam trắng. Trông thấy hai cô gái xuống cầu thang, Nam Anh vẫy tay.
– Mọi người đang chờ hai nàng xuống để gọi đồ ăn trưa nè. Hôm nay Trang với Giang muốn ăn gì nào
– Tớ thì gì cũng được. Mọi người có option gì chưa? – Thu Trang ngồi xuống cạnh bạn và cười toe, khoe chiếc lúm đồng tiền xinh xắn.
– Em đề xuất mình gọi pizza và burger ạ, gần đây có quán PizzaBox đang mua 1 tặng 1 đấy. – Hồng Nhung giơ tay
– Trên phố Trúc Đào có quán salad Delisa mới mở đó, họ freeship, tớ gọi nhé? – Phương Nga đề nghị.
– Em theo chị Nga ạ. – Hương Giang nói rồi ngồi xuống bên cạnh Phương Nga, đối diện với Nam Anh. Trên gương mặt cô bé bây giờ không còn sự ngại ngùng trước cậu nữa.
– Đúng là các cô gái healthy. – Nam Anh bật cười. – Thôi được rồi, nắng nóng tớ cũng muốn ăn nhiều rau. Chúng mình gọi salad nhé.
Hồng Nhung xịu mặt:
– Em sợ toàn rau em ăn không đủ no ạ. Em ăn thủng nồi trôi rế cơ, bà ngoại em bảo thế.
– Vậy để chị order cho em một phần salad mỳ Ý tôm bơ nhé, thấy bên nhà hàng nói đây là suất ăn siêu to khổng lồ, chắc chắn em sẽ no bụng. Mà chưa no được nữa thì chị sẽ tặng em thêm một phần bánh mì cô Nga siêu ngon. – Phương Nga cười với cô bé Nhung đang phụng phịu, tay bấm thoăn thoắt trên ứng dụng gọi đồ ăn để order bữa trưa cho mọi người.
Hương Giang ngó vào màn hình điện thoại của Phương Nga rồi bụm miệng kêu khẽ:
– Ôi chị Nga, mấy món này đắt quá. Hôm nay em chưa có lương đâu ạ.
– Không sao, bữa hôm nay anh mời mà, em cứ tự nhiên nhé. Phụ huynh học sinh mới chuyển tiền học xong. – Nam Anh vỗ ngực tự hào và cười toe toét.
– Dạ, vậy cảm ơn anh, em sẽ không khách khí đâu. – Cô bé nhìn Nam Anh rồi nhoẻn cười hết sức tự nhiên. Mọi người đều cảm thấy kì lạ hết sức, vì đã quen với cảnh Hương Giang ngại ngùng và ấp úng trước mặt Nam Anh rồi. Còn Thu Trang thì nhìn cô bé, nở nụ cười tán thưởng.
Chỉ chốc lát sau đồ ăn đã tới. Mọi người cùng nhau ăn bữa trưa thật vui vẻ, với đồ ăn ngon và những câu chuyện giữa đám bạn. Dù Hương Giang vẫn ít nói như trước, nhưng cô bé cũng chăm chú lắng nghe và cười vui vẻ cùng những câu chuyện của mọi người, chứ không lặng lẽ như cái bóng nữa. Phương Nga mỉm cười nhìn Thu Trang, lát phải hỏi thăm xem hai cô nàng đã nói chuyện gì trên gác mà dẫn tới sự thay đổi tuyệt vời này mới được.
Ăn xong, Hồng Nhung và Hương Giang cùng nhau rửa dọn bát đũa rồi gọi điện cho nhà hàng tới thu về. Nhà hàng tuy mới nhưng rất chú trọng vấn đề bảo vệ môi trường, họ không dùng đồ nhựa 1 lần để đựng đồ ăn mà ship đến trong bát đĩa rất đẹp, khách hàng ăn xong có thể gọi nhà hàng tới lấy lại. Ba người bạn vẫn ngồi lại bên chiếc bàn tròn. Phương Nga chống tay vào cằm, mắt nhìn đăm đăm chiếc đồng hồ chú chó shiba của Thu Trang, vẻ mặt đầy lo lắng.
– Tớ sắp sang đón bà qua đây làm bánh đặc biệt nè. Hoang mang quá đi mất!
– Thế tụi tớ đi cùng cậu để lên dây cót tinh thần nhé? – Thu Trang mỉm cười trêu bạn.
– Không sao đâu mà, lần đầu tiên hồi hộp là chuyện bình thường thôi. Cậu hãy thả lỏng đi, lần này có bà làm cùng mà, cậu sẽ không làm anh Quân thất vọng đâu. – Nam Anh vỗ vai Phương Nga đầy thân tình.
Thu Trang lườm bạn:
– Đấy, mới gặp người ta có 2 lần thôi mà hễ mở miệng lại nhắc anh Quân. Cái đồ mê trai!
– Kệ tôi đi cô nương ơi, các cô có crush thì được còn tôi thì không à? – Cậu không giận Thu Trang mà chỉ cười khổ.
Nghe hai bạn cười đùa, Phương Nga bất giác cũng mỉm cười, cảm thấy vơi bớt đi phần nào lo lắng. Cô nhìn ra ngoài sân, nhìn những giọt nắng đang đong đưa nhảy múa theo làn gió trưa hè lay động tán cây, rồi hạ quyết tâm đứng bật dậy.
– Ok, tớ đi đón bà đây, tớ sẽ đi một mình. Hai cậu giúp tớ trông nhà nhé.
Nam Anh cũng đứng dậy, cậu tặng Phương Nga một cái ôm động viên:
– Lát cậu đưa bà tới đây chắc tớ cũng về rồi, chiều nay tớ có lớp. Chúc cậu sẽ thật tự tin nha!
Cô mỉm cười, nhìn 2 người bạn một lần nữa rồi cả quyết đi ra cửa, lấy mũ bảo hiểm và dắt xe. Thu Trang và Nam Anh nhìn theo bóng cô bạn nhỏ, thầm gửi đến cô những lời chúc may mắn từ tận đáy lòng.
(hết phần 6)
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất