Trời mùa hè mau sáng. Mới có hơn 5h một chút mà mặt trời đã mọc, những tia nắng sớm bình minh khẽ khàng xuyên qua lớp kính cửa sổ và đậu trên đôi mi nhắm lại của cô gái đang ngủ say. Phương Nga trở mình rồi từ từ mở mắt, nhìn ra vầng sáng hồng lung linh bên ngoài. Cô ngồi dậy, khẽ vươn vai và bước xuống giường.
Vào mỗi buổi sáng, cô có thói quen dậy sớm tập yoga. Sau gần 1 giờ miệt mài tập luyện, cô cuộn tấm thảm tập màu xanh lại, cất vào góc tủ rồi ra bếp làm một bữa sáng nhanh gọn. Bánh mì nướng, trứng ốp la và nước cam, chỉ vậy là đã đủ cho một buổi sáng đầy năng lượng rồi.
Hôm nay cô chọn một chiếc váy màu hồng với những bông hoa cúc trắng rơi đầy trên vải, nom xinh xắn như một đóa hoa sử quân tử vậy. Khoác chiếc balo nhỏ màu hồng nhạt lên vai, cô vui vẻ lên đường đi làm.
Người ta vẫn nói, được làm công việc mình thích, mỗi sáng thức dậy đều vui vẻ đi làm, thật sự là một niềm hạnh phúc. Đã bốn năm từ ngày Phương Nga tiếp quản Nhật An từ bà ngoại, nhưng mỗi ngày đi làm với cô chưa bao giờ nhàm chán. Được tự tay lựa chọn từng nguyên liệu, tự tay nhào bột, bắt kem làm nên những chiếc bánh vừa ngon vừa đẹp, rồi nhìn những vị khách ăn bánh và xuýt xoa khen ngợi, tất thảy đều là niềm vui tô điểm cho cuộc sống thường ngày của cô.
Khi Phương Nga tới nơi, cô nhìn thấy chiếc xe đạp màu vàng của Hương Giang đã được dựng gọn gàng trong góc sân. Cô gái nhỏ ấy cứ như một nàng chim sẻ chăm chỉ, lúc nào cũng đến từ rất sớm. Phương Nga cũng mau chóng dựng chiếc xe máy điện của mình vào bên cạnh, rồi chạy lên bếp bánh với cô bạn.
Hương Giang là con gái của một chủ tiệm bánh ngọt có tiếng trong thị trấn. Tiếc là người thợ bánh cha của cô bé lại chỉ dạy cách làm bánh cho 2 người anh trai của cô, vì ông cho rằng con gái không đủ sức để nhào được những mẻ bột lớn, cũng như không đủ tinh tế để làm nên được những chiếc bánh ngon. Nhưng tình yêu với bánh dường như đã ngấm vào trong từng huyết mạch của cô rồi, nên Hương Giang quyết định tới Nhật An để học làm bánh từ bà chủ cũng là thợ bánh nổi tiếng, lại còn là đối thủ của gia đình mình nữa! Cô bé cũng như Phương Nga đều được bà Nhật Lam tận tình chỉ bảo, nhờ vậy mà bây giờ Hương Giang đã trở thành một phần không thể thiếu của Nhật An rồi.
Vừa mở cánh cửa bếp bánh, Phương Nga đã thấy hương thơm ngọt ngào của bơ và bột tỏa ra từ chiếc lò nướng. Hương Giang trong bộ đồ bếp trắng và khăn quấn tóc màu xanh dương thì đang tỉ mẩn khuấy đều chiếc nồi trên bếp để làm một mẻ thạch chanh trang trí bánh. Nhìn thấy Phương Nga, cô bé mỉm cười chào khẽ:
– Em chào chị Nga ạ!
Hương Giang khá trầm tính, cả giọng nói của cô cũng nhỏ nữa. Thu Trang bảo, quen nhau đã lâu nhưng chưa lần nào thấy cô bé cười lớn hay là chuyện trò sôi nổi cả. Lúc nào cô bé cũng dịu dàng trong từng cử chỉ, tinh tế và ngọt ngào trong từng chi tiết. Tất cả những món đồ bày trong phòng chờ lẫn những lần bày biện đón khách order đặc biệt đều là công sức chăm chút của Hương Giang cả.
– Chị chào em. Ôi, đã sắp nướng xong 50 chiếc cupcake rồi sao, lại còn xong cả 20 chiếc croissant nữa. Em tới từ lúc nào mà đã làm được nhiều việc thế?
Phương Nga vừa buộc chiếc khăn màu hồng lên tóc, vừa quan sát căn bếp và trầm trồ. Hương Giang mỉm cười thẹn thùng:
– Dạ, em cũng mới làm được chút vậy thôi chị, chưa nhiều lắm ạ.
– Con bé này, lúc nào cũng khiêm tốn! – Phương Nga vui vẻ cười, rồi lấy một chiếc xô nhỏ bằng nhôm và bắt đầu pha trà chanh để làm nhân bánh.
Ánh nắng sớm mùa hè đã tràn qua khung cửa sổ kính lớn của bếp bánh, soi bóng hai cô bé xinh xắn đang hối hả làm những chiếc bánh để kịp giờ mở tiệm. Đến gần 8h sáng, mọi thứ đã tương đối xong xuôi, Phương Nga bê những khay bánh đã sẵn sàng để bán xuống dưới tiệm, xếp vào tủ bánh và ra ngoài mở cánh cổng sắt xanh, sẵn sàng đón những vị khách của ngày chủ nhật. Trên cổng, cô cài một tấm bảng nhỏ và dùng phấn màu nắn nót viết dòng chữ “Hôm nay mở bán món bánh mới – Trưa hè – giá dùng thử chỉ 20k/chiếc”.
Vị khách đầu tiên trong ngày, như mọi khi, là mẹ con chị Ngọc Hân, chủ tiệm may Cúc Tần, hàng xóm kế bên của Nhật An. Chị có 2 em bé gái sinh đôi xinh như thiên thần. Sáng nào chị cũng mua 4 chiếc bánh croissant và 2 ly sữa để cho 2 em bé ăn sáng rồi đi học. Hôm nay là chủ nhật, 2 em có lớp học vẽ ở cung thiếu nhi, nên vẫn ghé sang ăn sáng tại “tiệm cô Nga”. Phương Nga vui vẻ tặng cho 3 mẹ con 3 chiếc bánh Trưa hè, và cả 3 người đều rất thích món bánh hấp dẫn ấy. Chị Hân còn mua thêm 6 chiếc để mang sang biếu hai bà nội ngoại.
– Bánh mềm, mát, lại ít ngọt như thế này, hai bà sẽ thích lắm cho mà xem! – Chị tươi cười giơ ngón tay cái ra hiệu khen ngợi Phương Nga.
Hôm nay thật là một buổi sáng cuối tuần đẹp trời. Ánh nắng mùa hè tươi mới rực rỡ chảy tràn trên những con phố, những mái nhà, len lỏi qua từng khung cửa, phủ trùm sự ấm áp của mình lên khắp thị trấn Mùa Đông. Mùa hè tìm tới mời gọi mọi người đừng ngủ nướng nữa, hãy ra ngoài và tận hưởng không khí tuyệt vời này đi nào! Những chùm hoa phượng đỏ, hoa muồng vàng cùng bằng lăng tím đua nhau thổi rực những ngọn lửa lấp lánh, cùng làn gió nam mạnh mẽ đưa hương tươi mát của lá, của hoa đi khắp ngóc ngách, đem tới cho mọi người niềm hạnh phúc và sảng khoái của một ngày mùa hạ.
Trong tiệm Nhật An lúc này đã có một nhóm bạn trẻ gồm 5 người đang ngồi quanh chiếc bàn tròn, sôi nổi bàn tính về chuyến đi du lịch sắp tới. Phương Nga ngồi trong quầy, mở một list nhạc thật rộn ràng, rồi thích thú nhìn ngắm những gương mặt sáng bừng niềm phấn khích và những nụ cười rạng rỡ của họ, cảm thấy mình như được tiếp thêm niềm vui cho một ngày mới vậy. 2 đứa Cam và Xoài đang chạy qua chạy lại gần những vị khách để được khách ôm và chụp ảnh, là một phần trong “công việc” của tụi nhỏ tại đây. Ai tới với Nhật An cũng đều yêu sự thân thiện của mấy nhóc mèo cả.
Nhìn ra phía cửa kính, Phương Nga thoáng thấy một hình bóng quen thuộc lướt qua. À, không ai khác chính là Thu Trang, trên chiếc xe đạp địa hình rất ngầu. Cô vẫy tay chào Phương Nga rồi tấp xe vào góc sân. Thu Trang đẩy cánh cửa gỗ nâu làm chiếc chuông kêu leng keng, rồi bước vào trong tiệm. Hôm nay cô mặc quần jean với áo phông rộng, đi đôi giày Nike bụi bặm và đội mũ lưỡi trai màu đen, vai đeo chiếc túi máy ảnh to bự màu nâu. Mấy cô bé trong nhóm khách ngẩng lên nhìn ngạc nhiên, có lẽ lại nhầm đây là một hotboy nào đó rồi. Ai bảo Thu Trang giống một cậu con trai quá đi!
– Chào bồ tèo! Sáng giờ bán buôn khá khẩm chứ hả?
– Ừ, tớ với bé Giang làm nhiều bánh lắm, mà bán gần hết mẻ đầu tiên rồi nè. Bé Giang đang làm tiếp mẻ nữa, chắc sắp xong rồi đó.
Rồi Phương Nga mở tủ bánh, lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng giấy và đưa cho Thu Trang.
– Phần 3 chiếc bánh của cậu đây này! Ăn chút cho mát đã rồi làm gì làm nha!
Đúng như lời hứa đêm qua, trong hộp bây giờ đang là 3 chiếc bánh Trưa hè xinh xắn. Thu Trang nhoẻn cười thật tươi làm chiếc lúm đồng tiền lõm sâu hơn trên má, rồi bảo với bạn:
– Cảm ơn Nga nhiều! Dù tối qua tớ đã ăn 2 chiếc rồi nhưng vì bây giờ cậu tặng nên tớ lại ăn thêm 3 chiếc. Cậu sẽ phải chịu trách nhiệm nếu như tớ bị lên cân đấy nhé!
– Không sao, dù mập hay ốm thì Thu Trang vẫn luôn thu hút mọi ánh nhìn ngưỡng mộ mà, cậu cứ yên tâm ăn nhé.
– Đợi chút để tớ chụp hình đăng lên page cái đã, rồi sau đấy tớ sẽ xử lý ba chú bánh ngon lành này.
Nói là làm, Thu Trang mang hộp bánh ra chiếc bàn dưới gốc cây sử quân tử, bày biện một chút rồi lấy máy ảnh ra, nheo mắt ngắm nghía để chụp được những bức hình đẹp nhất. Dáng vẻ nhập tâm, say mê với công việc ấy của cô thật là khiến người ta khó rời mắt, thậm chí còn có đôi chút ghen tị nữa.
Không nằm ngoài dự đoán, ngày hôm nay thật sự là một ngày bận rộn vô cùng. Thu Trang đã lựa những tấm hình đẹp nhất để đăng lên page kèm theo lời thông báo về món bánh mới, thu hút rất nhiều lượt quan tâm. Khách tới tấp nập, ai cũng hào hứng với những chiếc bánh Trưa hè thơm mát, cũng như những món bánh khác và các loại đồ uống của tiệm. Hương Giang nướng bánh luôn tay, hôm nay cô bé đã làm phải tới cả trăm chiếc bánh cupcake chanh xinh xắn. Thu Trang và Phương Nga thì bận rộn pha chế, phục vụ dưới tiệm, chỉ đến giữa trưa khách mới ngớt đi chút.
– Ôiii, cẩn thận em ơi! – Thu Trang vừa la lên vừa chạy lại phía cầu thang, nhanh tay đỡ lấy khay bánh Hương Giang đang bê xuống. Cô bé có vẻ đã thấm mệt nên bước đi có phần loạng choạng, suýt nữa thì cả khay bánh đã đổ ụp.
– Chị xin lỗi Giang nhé, hôm nay ở dưới tiệm bận quá, chị chỉ biết đẩy order lên chứ không lên giúp em một tay được. – Phương Nga nhìn Hương Giang, áy náy bội phần. – Bây giờ khách vãn rồi, chúng ta cũng nghỉ tay ăn trưa đi thôi.
– Dạ em không sao đâu ạ. – Hương Giang nhoẻn cười. – Xin lỗi đã làm các chị lo lắng.
– Để tớ gọi cơm gà về ăn nhé? Có ai muốn ghi chú gì cho quán không nào? – Thu Trang cười toe, giơ chiếc điện thoại đã mở sẵn ứng dụng đặt đồ ăn lên cho 2 bạn xem.
Ba cô bé vui vẻ ngồi lại trong quầy để chờ đồ ăn đến. Hôm nay Nam Anh rảnh chiều tối, cậu hứa sẽ qua phụ giúp các bạn một tay, nên mọi người sẽ bớt bận rộn hơn. Thu Trang mở fanpage “Em bé Thùy Cam”, lựa một tấm hình xinh của tụi nhóc rồi đăng lên, kèm theo lời mời các anh chị ơi cuối tuần rồi, sang chơi với tụi em đi nào! Một lát sau, khi đồ ăn đã được giao tới, ba cô bé cùng nhau ăn trưa, ai cũng đã đói meo rồi.
Ăn xong, chẳng chịu ngồi nghỉ chút cho xuôi cơm, Hương Giang và Phương Nga đã cùng nhau lên gác để chuẩn bị cho những mẻ bánh sắp tới. Bây giờ là giờ trưa, khách cũng tương đối vắng, nên một mình Thu Trang trông tiệm cùng tụi mèo cũng được. Cô đi vòng quanh các bàn, thu dọn cốc đĩa và mang vào trong quầy rửa dọn, vừa làm vừa ngân nga hát theo bài nhạc đang được phát trên loa.
Chiếc chuông cửa bỗng reo lên leng keng, báo hiệu cánh cửa vừa được mở ra. Thu Trang ngoảnh nhìn ra, cô trông thấy Nam Anh vừa đẩy cửa bước vào, trên tay cậu là em bé Thanh Mận. Thì ra Phương Nga đã nhờ cậu đến bệnh viện thú y để đón Mận về. Cùng lúc đó, hai đứa mèo Cam và Xoài cùng nhau chạy ào ra cửa và kêu léo nhéo, ý chừng muốn Nam Anh thả Mận xuống để cùng chơi đây mà.
– Nào, Mận vẫn ốm đấy, chưa chơi được đâu mấy đứa ơi! Để tôi mang cháu ngoại tôi lên gác nghỉ ngơi nào. Hii Trang, giữ giúp tớ hai tên mèo tăng động này một chút nhé!
– Okie, để tớ tạm xích chúng nó lại chút vậy. Cậu cứ lên đi, Nga và Giang đều đang trong bếp bánh đấy.
Thu Trang nói, rồi mau mắn lấy chiếc dây buộc hai nhóc mèo vào sát quầy thu ngân. Hai đứa kêu ầm lên phản đối, thằng Xoài còn cắn như muốn cứa đứt sợi dây ra vậy. Tụi mèo thật là bướng bỉnh, quen thói mình là “hoàng thượng” rồi nên muốn gì được nấy hay sao, quên đi nhé!
Nam Anh bế Mận trên tay, cô nhóc gầy đi nhiều nên nhẹ xọp, không được nặng tay như trước. Cậu mở cửa phòng chờ, mở chiếc lồng mèo màu xanh ngọc có gắn biển tên cô bé, nhẹ nhàng đặt Mận nằm lên chiếc đệm nhỏ êm ái. Cô bé thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhìn cậu và kêu meo meo như lời cảm ơn. Nam Anh trìu mến vuốt nhẹ lên đầu cô nhóc mèo.
– Mận ngoan, con ngủ đi nhé, “ông” sang bếp bánh gặp chị Nga chút nha.
Cậu ra ngoài phòng chờ, đóng cửa lại, rồi gõ cửa bếp bánh. Đợi khoảng 10 giây, cậu đẩy cánh cửa kính rồi ngó vào.
– Hi Nga, hi bé Giang. Hai người bận rộn quá nhỉ!
Nghe giọng Nam Anh, Hương Giang giật mình, chiếc thìa gỗ đang khuấy nồi thạch chanh chao đi, làm vài giọt nước thạch rớt ra ngoài. Cô bé đỏ ửng mặt, nhanh tay vớ lấy mẩu khăn giấy và lau sạch. Phương Nga cũng đang đỏ bừng mặt vì hơi nóng lò nướng, quay sang cười với Nam Anh.
– May quá, cậu tới rồi. Giúp tớ chuyển khay bánh red velvet này xuống nhà với nhé.
– Okie không thành vấn đề! Tớ ở đây là để giúp đỡ các quý cô xinh đẹp của Nhật An mà. – Nam Anh nhanh nhẹn đỡ lấy khay bánh từ tay cô rồi nhe răng cười. Phương Nga khẽ liếc Hương Giang, thấy đôi má cô bé càng lúc càng đỏ tợn! Thế này thì còn lâu cô bé mới chịu tin Nam Anh là gay haha…
Hai chị em miệt mài làm thêm một lúc nữa thì Phương Nga tuyên bố nghỉ! Cô cười nhìn Hương Giang đang mồ hôi nhễ nhại:
– Thôi em ơi, chúng ta làm nhiêu đây bánh đủ rồi.  Em đi rửa mặt mũi chân tay nghỉ ngơi chút đi rồi mình xuống nhà nhé.
– Vâng chị, em cảm thấy suất cơm gà ban trưa của em đã trôi tuột đi đâu mất rồi ấy. – Hương Giang nhoẻn cười.
Phương Nga tháo bỏ tạp dề và khăn quấn tóc, rồi chạy sang phòng chờ. Vừa thấy cô đẩy cửa vào, Mận đã nhỏm dậy kêu meo meo chào đón. Phương Nga vui vẻ ôm lấy cô bé, nhìn Mận gầy đi nhiều cũng hơi xót xa, nhưng không sao, cô sẽ tẩm bổ cho Mận thật nhiều để em nhanh khỏe lại.
Lát sau, hai cô bé cùng bê nốt những khay bánh cuối cùng xuống tiệm. Phương Nga hài lòng nhìn tủ bánh đã vơi đi khá nhiều. Hôm nay thật sự là một ngày vui vẻ, dù mệt đứt cả hơi! Hương Giang nhanh nhẹn xếp bánh vào tủ rồi chạy lại giúp Thu Trang pha chế đồ uống. Nam Anh thì đang đi từng bàn để nhận order, cậu mặc chiếc tạp dề màu xanh bạc hà của Nhật An bên ngoài sơ mi trắng, trông cực kì lịch lãm, khiến nhiều vị khách nữ cứ bối rối vì mải ngắm cậu mà chẳng biết chọn đồ gì.
Tiếng chuông trên chiếc cửa gỗ nâu cứ kêu leng keng không ngớt vì biết bao nhiêu lượt khách ra vào. Nam Anh đang đứng nghỉ chân một chút cạnh quầy thu ngân, khi nhìn ra cửa, cậu sững người. Kia là…
Cánh cửa lần nữa được mở ra, bước vào là một anh chàng trẻ tuổi. Anh mặc áo phông trắng và quần jeans, đi giày thể thao, nhìn khác hẳn hình ảnh lịch lãm trong bộ vét xám hôm qua. Anh nhìn vào trong quầy rồi cười thật tươi với Phương Nga, hai chiếc lúm đồng tiền lại được dịp hằn sâu lên má. Không sai, chính là Minh Quân, anh chàng có order đặc biệt mà hôm qua hai bà cháu mới gặp.
Phương Nga cũng nhận ra anh, cô vui vẻ cười:
– Em chào anh Quân. Hôm nay chưa có bánh đặc biệt anh ạ, ngày mai em và bà sẽ làm cho anh, anh cứ yên tâm sẽ đúng hẹn ạ.
Một tay đút túi quần, một tay đưa lên vò mái tóc xoăn rối, Minh Quân lại lần nữa mỉm cười.
– À, không phải anh tới để giục giã em đâu Nga ạ. Hôm nay cuối tuần nên anh muốn đi đâu đó chơi chút thôi.
Thu Trang cũng ngẩng lên nhìn anh chàng.
– Em chào anh. Hôm nay trông anh khác quá. Trẻ trung như này mới đúng chứ hôm qua nom hơi dừ ạ.
Không khí giữa mọi người đang khá vui vẻ. Chỉ có Nam Anh là sượng trân, cậu không nói năng được gì, chỉ im lặng nhìn anh chàng cực phẩm đang đứng ngay gần mình đây.
– Anh cứ chọn chỗ ngồi đi ạ, tụi em sẽ tới tận nơi nhận order của anh. – Hương Giang nhìn Minh Quân và nhoẻn cười.
Minh Quân nhanh chóng chọn một chỗ tại chiếc bàn dài sát cửa. Thấy Nam Anh vẫn đứng trơ như phỗng, Phương Nga liền huých nhẹ vào vai bạn.
– Nam Anh ơi, cậu hóa đá rồi à? Ra ghi lại order và xin info anh chàng cực phẩm đi nào. Sự tự tin của cậu bay đâu hết rồi nè?
Như sực tỉnh khỏi giấc mơ, Nam Anh quay sang nhìn bạn rồi nhe răng cười.
– Tớ đi đây, cảm ơn Nga ngố!
Phương Nga bật cười nhìn theo cậu bạn rồi quay lại vào trong quầy, tiếp tục công việc pha chế những li trà và cà phê thơm ngon.
Khi ta bận rộn thì thời gian trôi đi nhanh hơn. Mấy người bạn say sưa làm việc, chẳng mấy mà đã hơn 6h tối rồi. Lúc này khách đã vãn bớt, bánh trong tủ cũng chỉ còn lại tầm một nửa, và chẳng còn chiếc cupcake Trưa hè nào cả. Ngày mở bán đầu tiên đã thành công rực rỡ rồi! Trong tiệm lúc này cũng chỉ còn vài vị khách. Nam Anh và anh Quân thì đã ra ngoài sân, hai người đang vui vẻ nói chuyện ở chiếc bàn trắng bên dưới gốc cây sử quân tử. Ánh nắng chiều hè len qua tán lá mát xanh, rọi xuống hai anh chàng đẹp trai đang say sưa trò chuyện, khung hình lãng mạn biết bao! Thu Trang nhanh nhảu lôi máy ảnh trong túi ra, ngắm nghía và bấm liền mấy tấm.
– Tớ sẽ giữ bí mật những tấm ảnh này và tặng lại cho Nam Anh khi hai người họ cưới nhau. – Thu Trang vừa nhìn lại ảnh mới chụp vừa nói.
– Cưới gì chứ, họ mới đang làm quen thôi nàng ơi. – Phương Nga bật cười. Vả lại, bây giờ hôn nhân đồng tính đã được công nhận đâu. Họ cứ hạnh phúc bên nhau là được. Tớ mong dù không phải người yêu thì Nam Anh cũng tìm được tri kỉ. – Phương Nga xúc động trước khung cảnh ấy, bất giác thốt lên những lời thật ủy mị làm sao!
Chỉ có Hương Giang là không vui trước cảnh đó. Cô bé âu sầu nhìn ra ngoài, hai vai rũ xuống và khẽ cúi đầu, trông rất thương. Thu Trang khẽ huých nhẹ Phương Nga, hai cô bé nhìn Hương Giang với ánh mắt đầy áy náy.
Đúng lúc đó, điện thoại trong quầy reo vang. Phương Nga nhấc máy ngay, hóa ra là bà ngoại gọi.
– Bé Nga đó à, hôm nay buôn may bán đắt chứ con?
– Dạ con chào bà. Hôm nay bán ổn lắm ạ, mà Hồng Nhung lại nghỉ nên tụi con có hơi mệt một chút. May mà có Nam Anh sang phụ một chân chạy bàn.
– Ngày mai chắc buổi sáng con vẫn bận đấy nhỉ? Thế trưa mai con lại sang đón bà nhé, cùng nhau ta làm bánh đặc biệt cho cậu Minh Quân thôi.
– Dạ con nhớ rồi ạ. Hẹn gặp lại bà ngày mai ạ. Con chào bà!
Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc đồng hồ chỉ 6 rưỡi tối. Trong tiệm lúc này không còn vị khách nào. 3 cô bé nhanh nhẹn dọn dẹp và tổng kết doanh thu, rồi đập tay chúc mừng nhau vì đã có một ngày làm việc thật hiệu quả.
Phương Nga ra ngoài sân và ngồi xuống bên chiếc bàn trắng, nhập hội cùng hai anh chàng. Còn lại Thu Trang và Hương Giang trong tiệm thôi. Nhác thấy vẻ mặt buồn bã của cô bé, Thu Trang khẽ cười, vòng tay ôm lấy bạn.
– Chị từng nghe ai đó nói, ta biết mình yêu một người là khi họ hạnh phúc ta cũng mừng vui, dù cho ta không phải người đem đến niềm hạnh phúc ấy cho họ. Nên em đừng quá buồn vì Nam Anh nhé, hãy mừng vì cậu ấy đang hạnh phúc thế kia. Bé Giang xinh xắn và giỏi như thế này cơ mà, em ắt sẽ tìm được một Mr. Right cho mình thôi! 
Hương Giang không nói gì, cô bé gục đầu lên vai Thu Trang và thở dài. Thu Trang cảm thấy vai áo mình ươn ướt, hình như Hương Giang đang khóc để nỗi buồn cũ này trôi đi, để cô bé có thể bình tâm chúc phúc cho người con trai cô yêu nhầm.
(hết phần 5)