Qua 2 ngã rẽ là tới phòng khám thú y. Phòng khám là một ngôi nhà 4 tầng sơn màu xanh ngọc bích, tầng 1 là nơi bán những món đồ cho thú cưng, từ chuồng, dây đeo cổ đến những món đồ chơi đầy sắc màu. Tầng 2 là phòng khám, nơi những bé cún bé mèo được đưa tới để bác sĩ thăm bệnh. Tầng 3 là khu nội trú để những bé bệnh nặng nằm lại theo dõi, và tầng 4 là nơi bác sĩ Mai sống. 3 người bạn và 3 đứa mèo cùng bước vào cửa hàng tầng trệt lúc này đang khá đông khách. Bạn nữ nhân viên xinh xắn với mái tóc cài nơ hồng vui vẻ chỉ dẫn cho họ lên tầng 2, nơi bác sĩ đang chờ.
Đi hết cầu thang, mở cánh cửa tầng 2 ra, lập tức mọi người đều ngửi thấy mùi thuốc phảng phất, cùng nghe thấy những âm thanh loạt soạt của những bé thú cưng trong những chiếc lồng được đặt sát tường. Những đôi mắt mệt mỏi của các bé ngước lên nhìn 3 người bạn, rồi nhìn 3 đứa mèo Bún Riêu, Cam, Xoài đầy ghen tị vì tụi nó còn khỏe mạnh và đùa nhau rúc rích. Cuối căn phòng dài là bác sĩ Mai đang ngồi bên chiếc bàn khám bệnh bằng inox, gương mặt trẻ trung sau cặp kính gọng mảnh nở bừng một nụ cười khi thấy nhóm bạn.
– Em chào chị Mai ạ!
– Hello bé Nga!! Hôm nay tất cả mọi người cùng tới thăm Mận hả? Đây, Mận ở bên này này.
Miệng nói, chân thoăn thoắt bước đi, bác sĩ Mai dẫn họ vào căn phòng nhỏ phía sau cánh cửa kính xám đục. Trong này là một dãy lồng khác, nơi những bé thú cưng sắp khỏi bệnh được nằm để chờ chủ tới đón. Chị mở một chiếc lồng màu hồng và bế một bé mèo trắng mắt xanh giống hệt Bún Riêu ra, trao cho Phương Nga.
Em bé Mận nom gầy hơn sau thời gian nằm viện, nhưng đã khỏe lên nhiều rồi. Mận âu yếm dụi đầu vào tay Phương Nga, kêu meo meo trìu mến, lúc nào cô bé cũng thật là dịu dàng. Cô mỉm cười vuốt ve bé mèo nhỏ rồi đặt nó xuống chiếc bàn nhựa giữa phòng, thả cả 3 đứa Cam, Xoài và Bún Riêu lên đó. 4 đứa gặp nhau rù rì nói chuyện vẻ như là rất vui.
– Chị nghĩ ngày mai là Mận có thể về được rồi đó em. Nhưng về thì cũng vẫn phải tĩnh dưỡng đấy, đừng cho quậy nhiều, ăn cháo nhạt thôi, và không cho chơi nhiều cùng mấy đứa khác em nhé, vì bây giờ sức đề kháng của Mận vẫn chưa được 100% đâu.
Mọi người cùng nhau trò chuyện một lúc, rồi 3 người bạn xin phép ra về để chị Mai và bé Mận nghỉ ngơi. Trước khi về, Bún Riêu vui vẻ cọ mũi vào trán con gái mình, không rõ là lời tạm biệt hay lời chúc con mau khỏe lại. Ra khỏi cửa, Phương Nga nói:
– Bây giờ chúng mình đi ăn bún bò đi, rồi về Nhật An cho Cam với Xoài đi ngủ. Tớ có chuyện này muốn kể cho các cậu nghe. 
– Okie đi liền! – Cả Nam Anh và Thu Trang cùng vui vẻ lên tiếng.
2 chiếc xe lại lướt đi trên phố, đưa 4 người bạn và 3 nhóc mèo tới quán bún bò Đức Nguyệt. Đây là quán ăn yêu thích của bộ ba, vì đồ ăn rất ngon nhưng giá thành lại vô cùng hợp lý, và anh chị chủ quán thì luôn niềm nở với tất cả mọi người.
Bước vào quán, Nam Anh chào thật to:
– Em chào chị Nguyệt và anh Đức! Cho tụi em 3 suất bún bò đầy đủ, như mọi khi ạ!
– Có liền em ơi! Mấy đứa ổn định chỗ ngồi đi. – Vừa thái thịt nhanh thoăn thoắt, anh Đức vừa cười với cậu.
3 nhóc mèo có vẻ đã buồn ngủ rồi, nên đang nằm im rất ngoan trong lồng. Nam Anh kéo ghế cho 2 cô gái, rồi lại lấy giấy lau bàn, tác phong cực kì ga lăng. Phương Nga lau thìa đũa và đưa cho hai bạn.
– Hôm nay gặp khách hàng đặc biệt suôn sẻ chứ cậu? – Thu Trang nhận lấy thìa đũa từ tay Phương Nga và hỏi.
– Ừm, cũng ổn cậu ạ. Anh ấy chọn chiếc bánh vị chanh giống với chiếc Trưa hè mà tớ và bé Giang mới làm thử hôm trước ấy. Anh ấy hẹn 3 ngày nữa lấy bánh nên ngày kia bà sẽ qua Nhật An để làm.
Nam Anh hào hứng khua khua đôi đũa với vẻ mặt rất hớn hở:
– Tớ thích bánh đó lắm! Hôm trước tớ ăn một lèo hết 2 cái mà vẫn thòm thèm. Ôi chao, cắn một miếng bánh mà thấy như cái nóng mùa hè đã lùi xa năm nghìn cây số…
Nghe thế, Thu Trang liền lườm cậu bạn một cái sắc lẻm:
– Ừ, mỗi người được 1 chiếc nếm thử nhưng cậu thì ăn những 2 cái, nên tớ cũng chưa được biết vị nó ra sao đây này!
– Tại cậu tới muộn đấy chứ! Của ngon sao mà còn đến trưa được!
– Nhưng vì nể tình bạn giữa chúng ta thì cậu cũng nên để phần 1 cái cho tớ chứ?! Lại còn bé Giang nữa, thấy cậu ăn đến cái thứ 2 mà không cản lại, rõ chán cơ! Đúng là tình yêu làm lu mờ lí trí mà!
Nhìn hai bạn cãi nhau chí chóe như trẻ con, Phương Nga chỉ biết cười khổ. Cô đành phải lên tiếng can ngăn:
– Thôi nào, mai là ngày mở bán chính thức bánh Trưa hè rồi. Tớ sẽ để phần cho Trang hẳn 3 chiếc, còn Nam Anh thì sẽ phải mua nha!
Đúng lúc đó chị Nguyệt bưng 3 tô bún bò nóng hổi tới bàn và chúc 3 đứa ngon miệng. Cả 3 cùng vui vẻ nói “Cảm ơn anh chị ạ!” rồi hít hà hương thơm hấp dẫn khó cưỡng của món ăn. Thu Trang húp một thìa nước nóng thơm phức rồi cười khì khì.
– Vì Nga đã nói thế nên tớ tạm bỏ qua cho cậu vụ ăn bánh tham lam nha. Bây giờ thì chén thôi, tớ đói quá rồi!
Ăn xong, 3 người bạn chào anh chị rồi cùng nhau quay về Nhật An để cho Cam và Xoài đi ngủ. 3 đứa mèo ban đêm sẽ ngủ trong phòng chờ tầng 2, ban ngày thì xuống chơi dưới tiệm. Trong lúc Phương Nga đưa 2 đứa lên lầu, Thu Trang và Nam Anh nhanh nhẹn quét dọn sạch khoảng sàn gỗ trắng trước cửa, rồi trải một chiếc khăn lớn để mọi người cùng ngồi, vừa nói chuyện vừa hóng gió mát đêm hè. Hôm nay là ngày rằm, qua tán lá ken dày của cây sử quân tử, ánh trăng lấp lánh rơi từng giọt xuống sân. Không gian mờ tối và yên tĩnh, thật khác với ánh sáng vui tươi và sự nhộn nhịp lúc ban ngày.
Nam Anh nằm ra sàn, tay đặt sau gáy và ngẩng nhìn trời đêm qua kẽ lá, khe khẽ hát gì đó. Thu Trang thì xem lại những bức hình đã chụp hôm nay qua màn hình nhỏ xíu của chiếc máy ảnh.
Phương Nga bưng một chiếc khay ra, trên đó là chiếc đĩa bày vài chiếc bánh Trưa hè, một bình trà chanh mát lạnh, cùng 3 chiếc tách và cốc nến thơm, đặt xuống giữa hai người bạn. Cô cười thật tươi, đôi mắt sáng lấp lánh phản chiếu đốm lửa nhỏ từ cốc nến.
– Ăn tráng miệng nào mấy bạn mình ơi! Hôm nay Nam Anh không được ăn tranh hết của Trang đâu nhé!
Dù sau tô bún bò cả 3 người đều đã khá no, nhưng ai mà có thể từ chối sự hấp dẫn của bánh Trưa hè chứ! Nam Anh nhanh tay cầm lấy một chiếc bánh, vừa ngắm nghía vừa hít hà.
– Ôii, bánh lần này decor đẹp quá. Trước tớ ăn chỉ là bánh cupcake thường thôi, bây giờ còn có thêm thạch chanh nữa, quá đỉnh Nga ạ!
– Chiếc ống hút này chỉ để trang trí thôi à? – Thu Trang tò mò nhìn chiếc ống hút giấy bé xíu cắm trên chiếc bánh.
Phương Nga vui vẻ chỉ cho 2 bạn cách ăn bánh đúng nhất. 3 người bạn cùng ăn bánh và cười đùa thật rộn ràng trong làn gió đêm hè lay lá cây xào xạc và ánh trăng trong vắt ẩn hiện lung linh.  
– Hôm nay lúc anh Quân đến, tụi tớ cũng mời anh ấy ăn món này. Thế là anh quyết định chọn vị chanh cho chiếc bánh đặc biệt của mình luôn! Và chuyện tớ muốn kể cho các cậu là đây. Bà nói order đặc biệt lần này, bà sẽ giao cho tớ làm đấy.
Một thoáng im lặng. Cả Thu Trang và Nam Anh đều sửng sốt không nói nên lời, chỉ nhìn Phương Nga chằm chằm, hồ như không thể tin nổi. Phương Nga khẽ lắc đầu rồi cười:
– Thật đấy, bà đã nói như vậy mà. Ngày kia bà sẽ tới đây làm bánh, và tớ sẽ được biết về bí mật của những chiếc bánh đặc biệt.
– Ôi thần linh ơi, cuối cùng ngày này cũng đến! Chúc mừng cậu nha Nga ngố ơi! – Nam Anh vỗ tay giòn giã và cười thật tươi, nụ cười sáng lên giữa bóng tối khu vườn nhỏ.
– Nga được biết cách làm bánh đặc biệt tức là Nga không ngố đâu ông ạ! – Thu Trang bật cười nhìn Nam Anh. – Bà cẩn thận mà, bà giao việc cho Nga khi biết cậu ấy đã đủ lớn để gánh vác phần việc này giúp bà. Nào, chúng ta cụng ly để chúc mừng Phương Nga đã tiến thêm một bước trong sự nghiệp làm bánh nhé!
Ba tách trà chạm nhau “keng” một tiếng trong veo. Nam Anh nhe răng cười với Phương Nga:
– Cậu làm bánh cho anh Quân là phải làm cho cẩn thận vào nhen! Đừng để người trong mộng của tớ thất vọng đấy!
– Yên tâm đi, Nga được bà chỉ dẫn kia mà, chắc chắn sẽ thành công vang dội! – Thu Trang giơ nắm tay đấm lên không trung đầy quyết tâm.
Phương Nga cảm kích nhìn 2 người bạn. Từ lúc bà nói điều đó tới giờ, trong lòng cô tràn ngập hoang mang, vì không biết mình có thể làm được không, mình có làm cho mọi người thất vọng. Nhưng 2 người bạn thân thiết nhất đã đặt niềm tin vào mình như thế này, thì mình nhất định là sẽ làm được, cô tự nhủ và mỉm cười, lắng nghe tiếng lá reo như những lời chúc cô may mắn.
Chiếc đồng hồ hình chú chó shiba trên cổ tay Thu Trang phát ra tiếng báo giờ “bíp bíp”. Đã 9h tối rồi kia đấy. Mọi người nhanh chóng dọn dẹp và đóng cánh cổng sắt xanh, trả lại sự yên tĩnh cho khu vườn nhỏ.
Nam Anh đưa cho Thu Trang chiếc mũ bảo hiểm, rồi quay sang nói với Phương Nga:
– Bây giờ tớ sẽ đưa Trang về. Cậu đi đường cẩn thận nhé!
– Về nhà cậu nhớ ngủ luôn đi đấy, mai nhiều việc mà. – Thu Trang nhắc.
– Ừ, tớ biết rồi. Tạm biệt 2 cậu, về cẩn thận nha! – Phương Nga giơ tay vẫy 2 bạn, rồi lên xe về nhà.
Phương Nga đang sống tại một chung cư nhỏ trên phố Bạch Đàn, cách Nhật An khoảng 3km. Bà Nhật Lam đã từng muốn cô về ở chung tại căn nhà trên phố Linh Lan, nhưng cô từ chối, vì muốn được tự lập. Cất xe xong, Phương Nga leo cầu thang bộ lên căn phòng tầng 5 của mình, vừa đi vừa khe khẽ hát.
Căn phòng của cô cũng được bài trí nhã nhặn giống như phòng chờ ở Nhật An vậy. Đối diện cửa ra vào là một chiếc ban công, ở đó có vài cây hoa xinh xắn đang vào mùa trổ hoa khoe sắc, rực rỡ một góc nhà. Khóa cửa và cất túi xong, Phương Nga bước ra ban công, nâng chiếc bình tưới nhỏ lên tưới cây. Ánh trăng rằm trong veo như bạc đang chảy tràn trên những chiếc lá xanh, long lanh trên những giọt nước mát.
“Đi ngủ thôi. Ngày mai sẽ là một ngày bận rộn lắm đấy!”- Phương Nga mỉm cười rồi nhắm mắt lại, chìm vào giấc mộng đẹp đêm hè.
(hết phần 4)