Phương Nga mở to đôi mắt sửng sốt, hồ như nín thở. Cô chờ đợi ngày này đã lâu lắm, rồi bỗng nó tới thật đột ngột. Ngày cô được biết bí mật của những chiếc bánh kì diệu…
– Ôi, bà sẽ dạy con cách làm những chiếc bánh kì diệu sao ạ? Con… con bất ngờ quá!
Cô nhỏm người tới trước, 2 tay chắp lại trước ngực, ánh mắt long lanh niềm hạnh phúc. Bà mỉm cười và nắm lấy tay cháu gái:
– Ừ, Phương Nga là người tiếp quản tiệm bánh Nhật An, bà phải cho con biết chứ. Bà không thể đem bí mật những chiếc bánh kì diệu sang thế giới bên kia được.
– Bà đừng nói thế, bà vẫn còn khỏe lắm mà. Nhưng đúng là con nên được biết về bí mật này từ sớm rồi ạ.
Câu sau Phương Nga nói với giọng điệu hờn dỗi khó che giấu, khiến bà không khỏi phì cười.
– Bây giờ cũng muộn rồi, bà phải về với Daisy và Lily thôi. Cho bà 1 ngày chuẩn bị, rồi ngày kia con lại tới đón bà đến Nhật An nhé, bà cháu ta cùng làm bánh.
– Vâng thưa bà. Bà đợi con 1 phút để con dọn dẹp tách đĩa ạ.
Phương Nga nhanh nhẹn bưng những món đồ trên bàn ra khỏi phòng chờ. Bà Nhật Lam cũng từ tốn đứng dậy, bước ra ban công, dựa người vào lan can và đưa tay chạm vào những đóa hoa sử quân tử hồng tươi mềm mại. Bà hít căng lồng ngực hương hoa thơm dìu dịu và làn gió chiều hè mát rượi, khe khẽ mỉm cười. Ngày xưa bà cũng ngồi trong căn phòng nhỏ này để viết cuốn sách nổi tiếng Nhật ký bột và đường của bà, vừa viết vừa nghe hương hoa dịu dàng bao bọc lấy mình, khiến lòng thư thái vô cùng.
Phương Nga quay vào gọi bà, và 2 bà cháu cùng xuống cầu thang. Bên trong cửa tiệm lúc này đang khá đông khách. Những nhóm bạn trẻ đi chơi chiều cuối tuần, ai cũng thật là vui tươi. Tiếng nói cười rộn rã vang khắp không gian thơm mùi trà bánh. Trong quầy, Thu Trang và Hương Giang đang bận rộn pha chế, còn Hồng Nhung xẹt qua xẹt lại trong tiệm để trả đồ cho khách, nụ cười lấp lánh trên môi. Phương Nga mỉm cười với bạn.  
– Tớ đưa bà về rồi sẽ quay lại ngay nha!
– Okie cậu. Con chào bà ạ!
– Ừ, bà chào các con, bà về nhé.
Phương Nga đẩy cửa bước ra sân hiên và bất ngờ trông thấy Nam Anh đang ngồi trên khoảng sàn gỗ trắng trước cửa, vui vẻ chỉ dẫn chỗ để xe cho khách. Bên cạnh cậu là cô mèo trắng mắt xanh lông dài có tên Bún Riêu, cũng chính là mẹ của em bé Thanh Mận. Phương Nga vẫy tay chào bạn và dắt xe ra, đưa bà về nhà.
Lát sau Phương Nga quay lại, cũng đã hơn 5h chiều. Nhật An đóng cửa vào lúc 6 rưỡi tối, nên lúc này ngoài sân cũng đã vãn bớt xe rồi. Phương Nga ngồi xuống sàn gỗ bên cạnh Nam Anh, thuận tay bế Bún Riêu lên ôm vào lòng.
– Cậu tới lâu chưa?
– Tớ mới tới tầm 2 tiếng trước. Chiều nay học sinh của tớ xin nghỉ để đi ăn sinh nhật mẹ nên tớ rảnh. Lại nghe cái Trang rủ Bún Riêu đi thăm Mận nên 2 bố con tới đây luôn. Vừa đúng khi đông khách nên ngồi đây làm bảo vệ luôn nè.
Nam Anh đang làm giáo viên dạy piano. Cậu là con nhà khá giả, được học piano từ khi mới 4 tuổi, lại có năng khiếu nên ngón đàn rất điêu luyện. Vẻ ngoài của cậu cũng làm say đắm bao cô gái, với nước da trắng, chiếc mũi cao và dáng vóc khỏe khoắn do tập gym chăm chỉ. Cũng giống như Minh Quân, nhìn vẻ ngoài tuấn tú này, chẳng ai nghĩ Nam Anh là gay cả. Nói mới nhớ, ngày xưa Phương Nga đã từng crush cậu, lấy hết can đảm đi tỏ tình nhưng tất nhiên là thất bại! Thôi thì cũng nhờ thế mà cô có được một người bạn thân đầy thú vị như bây giờ.
– Ban nãy ngồi đây, tớ trông thấy một anh chàng cực phẩm bước ra nè. Anh chàng mặc áo vét xám và cài bông hồng trắng trước ngực. Lúc tớ lấy xe ra giùm, anh cười với tớ mà tớ cảm giác mình chìm luôn trong 2 chiếc lúm đồng tiền của ảnh đó!
Rồi Nam Anh đan tay lại đặt ra sau đầu, ngả người về phía sau ngâm nga:
– “Người đâu gặp gỡ làm chi. Trăm năm biết có duyên gì hay không?”
Nhìn cảnh đó, Phương Nga phì cười. Cô thả tay cho Bún Riêu chạy đi chơi, rồi quay sang trêu bạn:
– Ấy thế là thích người ta rồi à? Xin được info chưa?
Mặt Nam Anh xịu xuống.
– Chưaaaa!  Nhìn thấy người ta cười mà tớ đơ cả cuống lưỡi ấy chứ, kịp nói gì đâu!
– Nếu cậu muốn làm quen thì 3 ngày nữa lại tới đây nhé. Lúc đó cậu chắc chắn sẽ gặp, vì anh ấy là vị khách có order đặc biệt mà.
Nam Anh cười, đôi mắt nhíu lại thành 2 đường chỉ dài:
– Thật đó à? Vậy 3 ngày tới tớ sẽ ngồi đây làm bảo vệ từ sáng tới tối haha…
– Cái đồ mê trai! – Phương Nga vừa cười vừa đập vào vai bạn một cái. – Thôi tớ vào trong giúp các bạn một tay đây, sắp đến giờ đóng cửa rồi.
– Okie, tớ sẽ ngồi đây chờ đóng cổng cho cậu.
Phương Nga đẩy cánh cửa gỗ nâu và bước vào trong tiệm. Chỉ còn một nhóm bạn 4 người đang vui vẻ giơ điện thoại lên chụp ảnh selfie ở bàn dài sát cửa, và 2 vị khách ngồi trên sofa. Cô đi vòng quanh các bàn, thu dọn cốc đĩa và chuyển vào trong quầy cho Hồng Nhung, bỏ giấy rác trên bàn vào thùng rác. Thu Trang bật chiếc máy hút bụi cầm tay và bắt đầu dọn dẹp bên trong quầy.
Rồi cũng đến lúc những vị khách cuối cùng ra về. 4 cô gái cùng gióng giả “Nhật An xin cảm ơn ạ!”, rồi cùng nhau dọn dẹp khu vực khách ngồi. Phương Nga vào quầy xem báo cáo doanh thu và tổng kết tiền, vì là công việc quen thuộc nên chỉ 10 phút đã xong cả.
Ngoài công việc ở Nhật An, Hồng Nhung còn làm việc tại một quán cà phê khác ở phố Kim Ngân, cách đây khoảng 5km. Cô bé vui vẻ chào mọi người, sau đó khoác balô và nhảy lên chiếc xe đạp thể thao, hối hả chạy đi cho kịp giờ. Ngày mai là cuối tuần mà Nhung lại xin nghỉ để mừng sinh nhật bố, thiếu vắng cô bé đáng yêu này hẳn là mọi người sẽ bận rộn lắm cho mà xem!
Nam Anh đóng cánh cổng sắt xanh và cài biển CLOSED, sau đó xách nước tưới cho cây sử quân tử rồi vào trong nhà với những cô bạn. 3 đứa Bún Riêu, Cam, Xoài đang ngồi cùng nhau trên tấm thảm xanh, rù rì nói chuyện gì đó bằng ngôn ngữ của loài mèo. Hương Giang lấy hạt và nước vào khay ăn, rồi gọi Cam và Xoài tới ăn tối. Cô hỏi Nam Anh:
– Anh có muốn cho Bún Riêu ăn một chút không ạ?
Cậu vui vẻ vuốt ngược những lọn tóc xù và nhe răng cười với cô:
– Cảm ơn em, nhưng anh cho nó ăn rồi. Mỗi ngày nó chỉ ăn 2 bữa vào 8h sáng và 4h chiều thôi em ạ.
Hương Giang đỏ mặt, khẽ đáp “vâng” rồi đi vào phía trong. Thật ái ngại cho Hương Giang vì cô thích Nam Anh, dù biết cậu là gay nhưng cô vẫn không dứt ra được, chỉ biết crush trong vô vọng!
Nam Anh nhìn theo bóng lưng bé nhỏ của cô, lén buông ra một tiếng thở dài khe khẽ. Đoạn cậu quay sang vẫy Bún Riêu:
– Về thôi con ơi, đi thăm cháu ngoại của bố nào!
Cô mèo trắng nhanh nhẹn chui vào trong chiếc lồng mèo nhỏ, rồi cậu đóng khóa lại và đeo lên lưng. Thu Trang đã quàng chiếc túi máy ảnh lên vai và đi ra cửa. Phương Nga thì vẫn lúi húi gì đó trong quầy.
Hương Giang cũng ra về, cô đi thẳng ra cửa mà không chào Nam Anh, chỉ búng nhẹ vào chiếc lồng mèo như một lời chào Bún Riêu. Hôm nay cô mặc một chiếc váy xanh hoa nhí trắng rất xinh, mái tóc dài xoăn nhẹ bên dưới vành chiếc mũ trắng đang nhẹ nhàng vờn quanh đôi vai cô. Cô gái nhỏ dắt chiếc xe đạp màu vàng ra khỏi góc để xe cho nhân viên, chầm chậm ra về. Thu Trang nhìn theo cô bé, thuận tay giơ chiếc máy ảnh lên chụp một tấm hình. Khung cảnh lãng mạn, nàng thơ dịu dàng, đẹp cứ như một bức hình chụp ở Hội An vậy.
– Sao một cô bé xinh xắn như thế mà không yêu con trai đi, lại cứ cố chấp nắn thẳng tớ làm gì vậy? Ngoài kia thiếu gì những cậu con trai sẵn sàng cung phụng cho nàng đâu.
Nam Anh thở dài nhìn Thu Trang. Cô đã ngồi xuống bên chiếc bàn trắng dưới gốc cây sử quân tử, bấm điện thoại hí hoáy, đôi mi dài đổ bóng nhàn nhạt xuống má cô.
– Tớ cũng không hiểu lắm nữa. Trước cái Nga tỏ tình và biết cậu là gay xong thì cũng thôi luôn mộng yêu đương mà. Có lẽ do bé Giang không tin vào sự thật này, và con bé nghĩ cậu nói vậy chỉ để từ chối thôi chăng?
Phương Nga bước ra ngoài, khóa cánh cửa gỗ nâu lại rồi quay ra sân tìm các bạn. Nam Anh đang dựa vào chiếc bàn bên cạnh Thu Trang, vẻ mặt đăm chiêu, vài tia nắng chiều mỏng tang còn sót lại đang xiên xiên chiếu vào gương mặt cùng mái tóc nâu của cậu, làm nổi bật đường nét thanh tú của mũi và miệng, nom đẹp như một bức tranh vậy. Chả trách bé Giang bướng bỉnh cứ nhất định là không buông, nhan sắc này quả không tầm thường chút nào, cô mỉm cười rồi lại khẽ lắc đầu.
Phương Nga dắt xe ra rồi buộc chiếc lồng mèo có Cam và Xoài bên trong lên yên sau. Hai đứa dường như biết sắp được gặp Mận nên rất háo hức, cứ chạy tới lui trong chiếc lồng, miệng kêu rít lên phấn khích. Cô khóa chiếc cổng sắt xanh lại, rồi mọi người cùng lên đường tới phòng khám của bác sĩ Mai.
Phương Nga đèo 2 đứa mèo, Nam Anh đèo Thu Trang, 2 chiếc xe nhẹ nhàng lướt đi trên con phố Linh Lan thơ mộng. Đi ngang qua nhà bà, Phương Nga khẽ liếc vào nhìn cánh cổng gỗ nâu và giàn hoa hồng rực, khẽ mỉm cười. Cô vẫn chưa kể bí mật này với 2 bạn mình.
(hết phần 3)