Phương Nga dừng xe trước cổng nhà bà. Đây là nơi cô rất thích đến khi còn nhỏ. Bà Nhật Lam sống một mình cùng với 2 chú cún, nên bà xây một ngôi nhà nhỏ xinh và dành ra 2 khoảng sân trước sau thật thoáng để tụi nhỏ thoải mái chạy chơi. Sân trước của bà cũng có giàn hoa sử quân tử hồng rực 4 mùa giống như Nhật An, ngoài ra còn thêm một khoảnh đất nhỏ trồng hoa hồng vàng, sáng bừng lên mỗi khi hoa nở rộ. Cạnh chiếc cổng gỗ nâu duyên dáng là chuồng của Daisy, một cô cún Golden với đôi tai mềm và đôi mắt long lanh. Nhận ra Phương Nga, Daisy vui vẻ vẫy đuôi sủa mừng.
– Chào Daisy. Ý, chào Lily nữa.
Phương Nga vui vẻ xoa đầu Daisy và ôm một cô cún Border Collie màu trắng đen tên là Lily. Cô dắt xe qua cánh cổng gỗ nâu, đóng cổng lại và bước lên khoảng sân hiên để vào trong ngôi nhà sơn màu trắng với cửa gỗ xanh dương của bà. Nhìn qua cửa sổ phòng bếp, Phương Nga thấy bà đang lúi húi vun gọn lá rụng trong sân sau thành một đống. Trong vườn sau bà trồng vài cây ăn quả, ngày nhỏ cô rất thích leo lên cây mận ngồi vắt vẻo và hái ăn hết quả này tới quả khác.
– Con chào bà ạ!
– A, Phương Nga tới rồi. Con đợi chút để bà rửa tay rồi mình đi nha.
Bà Nhật Lam mỉm cười nhìn cô cháu gái. Bà đã hơn 70 tuổi rồi nhưng vẫn còn rất minh mẫn. 4 năm trước, bà cảm thấy sức khỏe của mình kém đi nên quyết định lui về an dưỡng tuổi già, nhường lại Nhật An cho cô cháu gái. Nhờ bà chỉ dạy, cộng với đam mê làm bánh mà tay nghề của Phương Nga rất ổn, mọi người đều yêu thích những chiếc bánh cô làm. Nhưng cô chỉ có thể làm ra những chiếc bánh ngọt bình thường, còn những chiếc bánh kì diệu thì chỉ bà Nhật Lam mới làm được thôi. Vì sao lại như thế thì Phương Nga không được biết, dù từ nhỏ tới lớn cô đã gặng hỏi bà chẳng nhớ bao nhiêu lần.
Trong khi chờ bà chuẩn bị, Phương Nga ngồi trên sân hiên chơi cùng Daisy và Lily. Daisy năng động và rất thích trò chơi nhặt đồ, nên cô ném quả bóng nhỏ màu cam ra xa cho nó chạy ra nhặt về, Daisy chơi không biết chán! Trong khi đó thì Lily, dịu dàng y như cái tên bà đã đặt cho, thì chỉ thích nằm bên và gối đầu lên chân cô, nhắm mắt lơ mơ ngủ.
Bà Nhật Lam với tay lấy chiếc túi xách bằng cói rồi bước ra ngoài và khóa cửa lại. Bà băng qua sân, xoa đầu Daisy và Lily, dặn 2 đứa trông nhà cẩn thận, rồi ngồi lên yên sau xe của Phương Nga. Chiếc xe nhẹ nhàng lướt đi.
Con đường từ nhà bà đến tiệm Nhật An có tên là Linh Lan. Hai bên đường là những cây muồng hoàng yến đang vào mùa trổ hoa vàng rực. Lác đác có vài cây phượng sum suê những lá, đỏ rực những hoa. Nhờ 2 hàng cây mà dù có là giữa trưa hè, con đường vẫn dịu mát. Đây đó có những đốm nắng lung linh xuyên qua kẽ lá xanh, in xuống nền đường như những đồng xu bằng vàng mới cứng. Gió nhẹ thổi hiu hiu, tiếng lá cây lay xào xạc hòa cùng âm thanh của những chú chim nhỏ đã nấp kĩ đâu đây không thể thấy mặt.
– Bà luôn luôn yêu thích con phố này. Xưa kia, khi bà còn là một cô thiếu nữ, ngày ngày bà mặc áo dài trắng và đạp xe qua con phố Linh Lan này để đến trường. Sau này thì đi qua đây để tới Nhật An. Ôi nhớ quá, những ngày ấy…
– Đây cũng là đường con đi học bà ạ. – Phương Nga mỉm cười tiếp nối câu chuyện của bà- Nhìn không khí mùa hè này, con lại nhớ những ngày bận rộn ôn thi, nhiều lo lắng nhưng cũng thật nhiều vui vẻ.
Hai bà cháu cùng mỉm cười, hít thật sâu, căng lồng ngực hương vị của mùa hè.
– Hôm trước con và Hương Giang đã cùng làm một loại bánh mới, tên là Trưa hè đó bà ạ. Bánh cupcake vị chanh, bên trong còn có nhân trà chanh, cắm ống hút vào hút được luôn! Con mời bà ăn thử để góp ý cho tụi con nha bà?
– Trưa hè à, nghe thú vị đấy. Giữa trưa nắng mà có ly trà chanh thì tuyệt vời rồi!
Bà vỗ nhẹ lên lưng Phương Nga tỏ ý khen ngợi. Vừa lúc đó, chiếc xe dừng lại trước cửa tiệm Nhật An. Bà Nhật Lam mỉm cười nhìn khoảnh sân nắng và giàn hoa quen thuộc, rồi khoan thai bước vào.
Bà mở cánh cửa gỗ nâu, tiếng chuông leng keng vui vẻ và làn gió điều hòa mát rượi cùng ùa tới chào đón bà. Trong cửa tiệm lúc này đã có thêm vài vị khách. Cô gái ngồi đọc sách một mình ban nãy giờ đã gấp sách lại và say sưa trò chuyện với một cô gái khác, hẳn là người cô đã chờ đợi nãy giờ. Góc phải tiệm, quanh chiếc bàn hình tròn phủ khăn caro màu cam trắng là một nhóm bạn gồm 5 người, 3 nữ 2 nam. 1 trong 3 bạn nữ đang ôm Khánh Xoài trong tay, gãi nhẹ dưới cằm nó, và Xoài đang lim dim mắt đầy hài lòng. Hồng Nhung đang đứng trong quầy order và giới thiệu với một vị khách nam món cà phê espresso mới của tiệm. Thu Trang thì đang tỉ mẩn trang trí cho một ly cà phê cốt dừa bằng một nụ hoa hồng màu vàng xinh như một đốm nắng, cùng nhánh lá măng mềm mại.
– Dạ con chào bà ạ!
 Nhìn thấy bà bước vào, Hồng Nhung vui vẻ chào thật lớn, nở nụ cười tươi khoe chiếc răng khểnh duyên dáng. Cô bé lí lắc này lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và sự nhiệt thành của tuổi trẻ, hay nói hay cười.
– Bà chào con. Hồng Nhung lúc nào cũng vui vẻ nhỉ, đáng ghen tị quá!
– A, con chào bà! – Thu Trang ngẩng lên khỏi ly nước, chạy ào tới ôm bà một cái thật chặt.
– Chào Thu Trang yêu quý! Mỗi lần gặp bà lại thấy tóc con ngắn hơn, sắp giống hệt thằng con trai rồi đấy nhé!
– Hihi, thế là trông con ngầu lắm đúng không bà? Con sẽ coi đây là một lời khen ạ. – Rồi Thu Trang quay sang Phương Nga. – Ban nãy có một anh đẹp trai mặc áo vét xám cài bông hồng trắng trên ngực tới tìm cậu đấy. Tớ biết là người có “order đặc biệt” nên dẫn anh ấy lên phòng chờ tầng 2 rồi nha.
– Cảm ơn Trang nhé. Tớ đưa bà lên ngay đây.
Phương Nga mỉm cười, đỡ lấy tay bà ngoại và cùng bà lên lầu. Tầng 2 là gian bếp làm bánh của Nhật An, với đủ các dụng cụ và các loại bơ, bột, trứng,… Ngay đối diện cầu thang lên là một cánh cửa mở ra một căn phòng nhỏ gọi là phòng chờ. Bên trong căn phòng được bài trí nhã nhặn, sàn ốp gỗ nâu đậm, trên bức tường sơn màu vàng nhạt treo một tấm thảm màu trắng ngà in họa tiết hoa lá xanh hồng dịu mắt. Góc bên trái cửa là một giá sách rất đẹp, trên đó là vài cuốn sách dạy làm bánh và những món đồ lưu niệm xinh xắn. Giữa phòng là một chiếc bàn vuông thấp cũng màu nâu đậm và 3 chiếc đệm ngồi màu đỏ. Một chàng trai trẻ đang ngồi trên chiếc đệm phía trước giá sách, thong thả uống trà trong chiếc tách men xanh. Trên bàn là một bình hoa hồng thơm nức và một chiếc đĩa hoa văn cành liễu, trên đĩa là 3 chiếc bánh Trưa hè được trang trí thật bắt mắt, y như một ly trà chanh mát lạnh với vài viên thạch như viên đá xếp quanh chiếc ống hút nhỏ bằng giấy. Không hổ danh là một người cực kì tinh tế, cách Hương Giang- cô thợ bánh nhỏ xinh của Nhật An- bày biện đón khách mới chu đáo làm sao!
Trông thấy hai bà cháu bước vào, chàng trai vội đặt chiếc tách xuống bàn và đứng dậy cúi chào. Bà Nhật Lam thong thả ngồi xuống, mắt không rời bông hồng trắng cài trên ngực áo của anh. Đó là dấu hiệu nhận biết bà dành riêng cho vị khách lần này. Mỗi vị khách có order đặc biệt được chấp thuận sẽ được hẹn gặp tại Nhật An, và mỗi người sẽ được chỉ định mang theo 1 món đồ để nhận diện.
– Dạ, cháu chào bà ạ.
– Chào cậu. Cậu là Minh Quân đúng không?
– Dạ đúng rồi ạ. Cháu cảm ơn bà đã nhận order đặc biệt của cháu ạ.
– Cảm ơn cậu đã tin tưởng Nhật An. Mong cậu sẽ có được điều mình mong muốn cùng với chiếc bánh đặc biệt của chúng tôi.
– Mời anh ăn bánh và uống trà nhé. Đây không phải bánh đặc biệt, nhưng là sản phẩm mới nhất của Nhật An đấy ạ.
Phương Nga đon đả mời Minh Quân, và “biểu diễn” cách ăn chiếc bánh cho anh xem. Minh Quân mỉm cười, cầm lên một chiếc Trưa hè, xoay nó trong bàn tay và ngắm nghía trước khi nếm thử. Bà Nhật Lam cũng ăn một chiếc, tấm tắc khen 2 cô bé thật khéo quá, và món này mở bán sẽ đắt khách lắm cho mà xem!
Sau khi ăn bánh xong, Phương Nga nhanh nhẹn đi sang phòng bếp bánh bên cạnh để lấy thêm nước nóng cho bình trà. Bà thong thả quan sát Minh Quân. Có thể nói đây là một anh chàng đẹp trai, nước da trắng trẻo, đôi mắt nâu với hàng mi dài rợp, 2 chiếc lúm đồng tiền trên má và chiếc mũi cao. Khác với sự thư thái ban nãy, bây giờ trên gương mặt anh là một vẻ suy tư phiền muộn. Đợi cho Phương Nga quay lại, bà khẽ nói với Minh Quân:
– Phiền cậu nhắc lại câu chuyện của mình lần nữa giúp tôi nhé.
– Vâng thưa bà.
Minh Quân nhấp một ngụm trà, đưa mắt nhìn ra khoảng trời ngoài ban công, và bắt đầu kể.
– Cháu năm nay 27 tuổi. Cháu nhận ra mình là gay từ khi cháu 18, là khi bắt đầu vào Đại học. Từ trước đó, tuy có nhiều cô gái theo đuổi cháu, nhưng cháu không có cảm xúc yêu đương với ai hết, thường từ chối khéo, nên hay bị hiểu lầm là đào hoa, lạnh lùng. Rồi một ngày cháu gặp anh Vũ, một anh khóa trên. Như thể trúng tiếng sét ái tình vậy, cháu nhận ra mình bị anh Vũ thu hút. Lần đầu tiên trong đời cháu có cảm xúc thích một ai đó, mà lại là với một người đàn ông, thật sự lúc đó cháu rất sợ bà ạ. Không biết bao nhiêu đêm cháu đã dằn vặt mình, cháu cảm thấy mình như kẻ biến thái vậy. Thậm chí cháu đã từng ấu trĩ tới mức nghe theo một lão thầy bùa đi làm lễ trục “vong đồng tính’. Cũng may thời gian đó qua rồi, dù nó để lại cho cháu không ít chấn thương tâm lí khi lần đầu cháu hiểu về bản thân. Một điều cháu không ngờ tới nữa, là khi cháu lên năm 2, anh Vũ đã tỏ tình với cháu. Hóa ra anh ấy cũng để ý tới cháu bà ạ! Khi nhận được lời yêu từ anh, cháu đã nghĩ đó là giây phút hạnh phúc nhất đời mình. Cháu và anh Vũ yêu nhau bí mật, không come-out cho đến khi cháu tốt nghiệp Đại học. Sau đó chúng cháu đã come-out với bạn bè, có người hiểu, có người không, nhưng được là chính mình, được đường hoàng đi bên người mình yêu, là cháu đã vui lắm rồi ạ. Mùa thu năm đó, anh đã dẫn cháu về nhà gặp bố mẹ anh. Cháu đã nghĩ sẽ thật tuyệt khi được gặp gỡ những người sinh ra người mình yêu, nhưng ngờ đâu, cuộc gặp ấy thật sự là một thảm họa!
Nói tới đây, gương mặt điển trai của anh khẽ nhăn lại, như thể việc nhớ lại những kí ức hôm đó khiến anh thấy đau đớn.
– Anh Vũ chưa hề come-out với gia đình, nên khi anh đưa cháu về và nói đây là người yêu con, thì 2 bác đã cực kì sửng sốt. Sau đấy thì họ giận dữ, họ đuổi cháu ra khỏi nhà, bác gái ném món quà cháu tặng ra cửa, còn bác trai cầm gậy golf đuổi theo định đánh cháu. Quá sợ hãi, cháu đã bỏ chạy, anh Vũ cũng không chạy theo cháu. Lúc đó cháu quá hoảng loạn nên chỉ biết cắm đầu chạy về nhà rồi gọi điện cho anh, nhưng anh không nghe máy, nhắn tin anh cũng không đọc. Vài hôm sau anh mới gọi lại cho cháu và nói, hôm ấy anh bị bố đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, còn mẹ anh thì khóc lóc thảm thiết. Bố mẹ anh không chấp nhận chuyện anh đồng tính, họ nói nếu anh không chia tay cháu, họ sẽ cùng nhau tự tử chết đi cho đỡ xấu hổ! Anh nói anh rất thương bố mẹ nên không thể tiếp tục yêu cháu được. Anh chỉ biết nói xin lỗi cháu, và cháu im lặng. Mối tình đầu tiên dài hơn 3 năm của cháu, cuối cùng kết thúc nhạt nhẽo như vậy đó ạ.
Nói tới đây, Minh Quân khẽ mỉm cười, nhấp một ngụm trà rồi kể tiếp:
– Sau đó chúng cháu cắt liên lạc, cháu không còn nghe gì về anh ấy nữa. Nhưng cháu nghĩ mãi về việc sẽ come-out với gia đình mình như thế nào. Đã vài lần cháu thử dò ý bố mẹ, thì bố mẹ cháu cũng khá thoải mái, không kì thị người đồng tính, nhưng lại coi nó là chuyện không liên quan đến mình. Giống như là con nhà người ta đồng tính thì được nhưng con nhà mình thì không ấy ạ, vậy nên cháu cũng khá băn khoăn. Bạn bè cháu đều biết cháu là gay, nhưng cháu thật sự không biết phải nói với bố mẹ mình như thế nào bà ạ.
Minh Quân kết thúc câu chuyện một lúc mà 2 bà cháu không ai nói gì. Phương Nga buồn bã nghĩ thầm, một anh chàng đẹp trai nhường ấy mà lại là gay. Bà Nhật Lam và Minh Quân cùng im lặng nhìn ra phía ban công, ngắm những nhánh lá mềm mại của cây sử quân tử đang vờn với gió. Rồi bà cất tiếng:
– Vậy… bây giờ yêu cầu của cậu với chiếc bánh đặc biệt là gì?
– Dạ, cháu muốn một chiếc bánh dành cho bố mẹ cháu, để bố mẹ chấp nhận việc cháu là người đồng tính. Hoặc một chiếc bánh cho cháu, để cháu có thể nói được với bố mẹ sự thật về bản thân ạ.
– Điều thứ 2 thì thật sự không cần đến bánh đặc biệt, mà nó chỉ phụ thuộc vào sự quyết tâm của cậu thôi. Còn điều thứ nhất, để bố mẹ cậu quay ngoắt 180 độ từ kì thị đến ủng hộ thì e là rất khó. Ai mà có thể chuyển ghét thành yêu trong một nốt nhạc như vậy được.
– Vậy là… không có cách nào sao thưa bà?
Vẻ mặt đầy thất vọng, Minh Quân thở dài. Bà quay sang cô cháu gái, khẽ hỏi:
– Bé Nga, con nghĩ sao?
Bị hỏi tới bất ngờ, Phương Nga giật mình. Cô tần ngần xoay nhẹ chiếc tách trà giữa 2 bàn tay, đoạn ngẩng đầu nhìn Minh Quân và hỏi:
– Ba mẹ anh, liệu có phản ứng dữ dội như ba mẹ anh Vũ không ạ?
– Anh nghĩ là có, dù có thể nhẹ hơn chút. – Cậu cụp mắt xuống, buồn rầu đáp. – Anh Vũ là con trai một, nên bố mẹ anh ấy đặt nhiều kì vọng lắm. Anh là con út, trên anh có 2 anh chị đều đã lập gia đình, nên anh không bị quá áp lực.
Phương Nga im lặng một thoáng, rồi khẽ nói: 
– Em nghĩ là, nếu tình thương của ba mẹ dành cho anh đủ lớn thì sẽ chấp nhận để anh được là chính mình. Chắc chắn là sẽ bất ngờ, sẽ sốc, nhưng sẽ không vì thế mà ghét bỏ con mình đâu. Em tin là một chiếc bánh ngon cùng lời tỏ bày chân thành sẽ có tác dụng đấy ạ.
Bà Nhật Lam mỉm cười nhìn Phương Nga. Con bé thật là biết cách an ủi người khác. 
– Cậu đừng lo lắng quá nhé, khi chúng tôi mời cậu tới đây, nghĩa là chúng ta sẽ có được chiếc bánh đặc biệt mà. Nào, bây giờ đến phần chọn vị bánh. Cậu muốn chiếc bánh này sẽ có vị gì?
– Bố mẹ cháu thật sự không hay ăn đồ ngọt lắm, nên cháu cũng không rõ bố mẹ thích vị bánh gì nữa. – Minh Quân nghiêng đầu nghĩ ngợi. Rồi ánh mắt cậu chạm vào chiếc đĩa bánh hoa văn cành liễu. – À, cháu có thể chọn vị chanh như chiếc bánh ban nãy không ạ?
– Ồ, vị mới này không phải công thức của tôi, mà là của cô bé này rồi. Nga này, con có đồng ý làm chiếc bánh vị chanh cho anh Minh Quân không?
Phương Nga cười rạng rỡ, vén lọn tóc xòa xuống má ra sau tai:
– Vâng, nhất định rồi. Nhưng mà, con chỉ làm được chiếc bánh bình thường thôi ạ.
– Ừ không sao, biến nó thành chiếc bánh đặc biệt thì lại là công đoạn khác cơ. 
Ba người tiếp tục bàn luận về hình dáng chiếc bánh, trang trí cũng như chi phí của món bánh đặc biệt lần này. Một lúc sau, Minh Quân đứng dậy ra về, để lại lời cảm ơn 2 bà cháu và lời hẹn 3 ngày nữa sẽ tới lấy bánh.
Lắng nghe tiếng chân vị khách rời đi, bà Nhật Lam quay sang cô cháu gái, mỉm cười:
– Order đặc biệt lần này, bà nhờ con nhé!
(hết phần 2)