“Chào em. Chị là Phương Nga – quản lý tiệm trà bánh Nhật An. Tiệm đã nhận được order của em cho chiếc bánh đặc biệt. Chị gửi thư này để mời em tới tiệm vào lúc 13h ngày … để chúng ta trao đổi thêm các thông tin về order này. Khi đi em vui lòng mặc sơmi trắng và cài thêm bông hoa hồng vàng ở ngực áo để nhận diện vị khách đặc biệt nhé. Hẹn gặp lại em vào ngày hôm đó nha. 
Thân ái,
Phương Nga – quản lý tiệm trà bánh Nhật An.”
Phương Nga nhìn bức thư ngắn mình đã hồi đáp cho vị khách này hai ngày trước, và khẽ mỉm cười. Hôm nay, Hà My – cô bé có order đặc biệt sẽ tới đây và cùng cô bàn bạc về chiếc bánh mong ước của cô bé. Câu chuyện của Hà My đã khiến Phương Nga xúc động, và thật may mắn, chiếc vòng kì diệu cũng như đồng cảm với cô mà đồng ý hoàn thành order này.
Phương Nga khép cánh cửa phòng chờ lại và đi xuống tiệm bánh. Hôm nay trời lại đổ mưa rồi, dự báo thời tiết nói ngoài biển đang có cơn bão số 5, tuy không đổ bộ vào thị trấn Mùa Đông nhưng hoàn lưu của bão sẽ khiến trời mưa thêm vài ngày nữa. Những ngày mưa này, mọi người ở Nhật An cứ vừa buồn vừa vui. Buồn vì vắng khách, vui vì các cô gái có nhiều thời gian hơn để quây quần bên nhau, chăm chút cho cửa tiệm nhỏ lúc nào cũng sạch xinh ấm cúng. Lúc này trong tiệm không có vị khách nào cả, chỉ có Thu Trang và Hồng Nhung đang đứng cùng nhau trong quầy pha chế, hai nhóc mèo Cam và Xoài lại cuộn tròn ngủ say trên tấm thảm màu xanh. Lần thứ bao nhiêu rồi không nhớ nữa, Nhung đang hướng dẫn lại Trang cách sử dụng chiếc máy pha cà phê. Thu Trang cẩn thận cầm máy quay ghi lại cách bé Nhung thao tác trên máy, vừa bấm thoăn thoắt vừa thuyết trình vô cùng chuyên nghiệp. 
Nhìn cảnh tượng đó, Phương Nga khẽ mỉm cười. Thu Trang đã nhiều lần phàn nàn “chẳng hiểu sao cái máy pha cà phê này cứ làm khó tớ”, nhưng cô gái kiên định ấy cũng chưa hề bỏ cuộc, vẫn quyết tâm học đi học lại cách sử dụng chiếc máy đến khi thành thạo mới thôi. Cô nhẹ nhàng bước tới bên chiếc bàn dài sát cửa kính lớn, ngồi lên chiếc ghế chân cao và nhìn ra ngoài sân. Mảnh sân nhỏ ướt đầy nước mưa, những bông hoa sử quân tử trắng và hồng bị mưa gió bứt khỏi cành cây và thả đầy xuống đất, cảnh tượng nom vừa đẹp lại vừa buồn. Trên cao kia, những nhánh lá xanh tắm trong làn mưa, ánh lên những sắc màu tươi non mơn mởn, cành cây mềm dẻo đung đưa trong làn gió ướt đẫm hơi nước. Ngoài phố thưa thớt người đi lại, ai cũng bọc mình trong những chiếc áo mưa đủ màu sắc, hối hả đi xuyên qua màn mưa dày, làm xao động những vũng nước đọng trên mặt đường. 
Thu Trang và Hồng Nhung kết thúc video bài học về máy pha cà phê, cũng ra nhập hội cùng Phương Nga, cùng nhìn ra màn mưa và thở dài. Nhung bế cô mèo Mận lên ôm vào lòng, bé mèo nhìn cô với ánh mắt long lanh và khẽ “meo” một tiếng nhỏ xíu.
– Hôm nay buồn quá các chị ơi, sáng giờ không có khách nào ngồi lại quán hết, được có vài người mua ly cà phê rồi đi luôn thôi à. – Hồng Nhung than vãn, như nói thay lời của Mận vậy. 
– Đã thế hôm nay bé Giang còn xin nghỉ nữa, buồn lại càng thêm buồn hơn. – Đến lượt Thu Trang thở than.
– Ừ, hôm qua bé Giang về bị dính mưa nên nay cảm lạnh rồi. Hôm nay tiệm cũng không bận rộn gì lắm nên tớ bảo con bé cứ yên tâm nghỉ ngơi vài hôm cho khỏe hẳn. 
– Chiều nay có khách đặc biệt đúng không cậu? Để tớ chạy ù ra phố mua ít hoa tươi về cắm trong phòng chờ nha. – Thu Trang vừa nói vừa nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi ghế. 
– Thôi không cần đâu, trời đang mưa to, cậu ra đường dễ ốm lắm. 
– Thôi gì, tiệm Nhật An luôn đón khách đặc biệt như vậy mà, đâu thể chỉ vì trời mưa mà mất sự chu đáo được. Với cả mưa gió như này mấy cô hàng hoa cũng buồn, tớ ra tăng sale cho người ta chút. – Thu Trang với lấy chiếc ô màu đen, cả quyết đẩy cánh cửa gỗ nâu và bước ra màn mưa bên ngoài, còn quay lại vẫy tay với hai chị em từ bên kia tấm kính lớn. 
– Chị Trang bướng lắm, chị ấy đã bảo làm là sẽ làm chị ạ, cản vô ích thui. – Hồng Nhung vừa cù vào cái bụng trắng muốt của Mận vừa cười khúc khích. – Mà vị khách đặc biệt hôm nay như thế nào hả chị?
– Bạn ấy chỉ cỡ tuổi em thôi. Mong muốn của bạn là được gặp lại người cha đã mất của mình.
– Ồ, điều này cũng có thể sao chị? – Hồng Nhung tròn xoe mắt. – Bánh đặc biệt còn giúp cải tử hoàn sinh cơ à?
– Làm sao có thể chứ. – Phương Nga bật cười. – Chị cũng chưa biết là nó sẽ hoạt động như thế nào nữa. Nói chung là, order đặc biệt được chấp thuận là sẽ có cách em ạ. 
Hồng Nhung gật gù, vừa nhìn ra sân vừa vuốt ve bộ lông trắng mềm của mèo Mận. Lát sau, Thu Trang hiện ra trong tầm mắt của hai chị em, trên tay cô là một bó hoa hồng vàng làm sáng bừng cả ngày mưa. Cô vừa huơ huơ bó hoa trên tay vừa rạng rỡ cười.
– Hôm nay tớ sẽ thay bé Giang đóng vai cô thục nữ, pha trà cắm hoa các thứ nha. – Thu Trang vui vẻ nói và cầm bó hoa lên gác. Hai cô gái chỉ biết dõi theo rồi phì cười.
***
Thời gian chầm chậm trôi, cơn mưa bên ngoài cứ ngớt rồi lại nặng hạt theo vòng xoay của cơn bão. Gần tới một giờ chiều, chiếc chuông nhỏ trên cánh cửa gỗ nâu kêu lên leng keng, một cô bé cầm chiếc ô màu xanh bước vào. Cô bé có đôi mắt to tròn, dáng người mảnh khảnh, mặc áo sơ mi trắng cùng chân váy ngắn màu xanh lam, nom như một nữ sinh cấp hai vậy. Nhìn thấy bông hồng vàng trên ngực áo cô bé, Phương Nga nhận ra ngay đây chính là Hà My, vị khách đặc biệt của hôm nay. Hồng Nhung nhanh nhẹn chạy ra cửa đón khách. 
– Dạ, chào các chị, em muốn gặp chị Phương Nga ạ. – Cô bé nhỏ nhẹ cất tiếng.
– Chào em, chị là Nga đây. Em là Hà My phải không? Mời em theo chị lên gác nhé. – Phương Nga dặn dò bé Nhung trông tiệm, rồi dẫn My đến phòng chờ.
Trên chiếc bàn gỗ thấp trong phòng chờ lúc này đang bày một chiếc bình thủy tinh xanh thẳm cắm những bông hồng vàng tươi tắn, cùng một ấm trà hoa hồng và một chiếc đĩa sứ nhỏ đựng vài chiếc bánh quy. Hà My rụt rè ngồi xuống một chiếc đệm trên sàn, Phương Nga cũng nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với cô bé.
– Mời em uống trà và ăn bánh nhé. Đây là bánh quy trà hoa mộc, sản phẩm mới ra mắt của tiệm Nhật An đó. Rồi chúng ta cùng nói về câu chuyện chiếc bánh đặc biệt của em nha.
– Dạ, em cảm ơn chị. – Cô bé mỉm cười cầm lấy một chiếc bánh, sự căng thẳng ban nãy đã bay biến đi ít nhiều. Theo thông tin trong bức thư gửi tới tiệm thì năm nay Hà My đã 22 tuổi, vừa tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ. Nhưng vẻ bề ngoài của cô thì chỉ như một nữ sinh, nom thật bé nhỏ và rụt rè. Nhấp xong một ngụm trà, cô bé khẽ khàng bắt đầu câu chuyện của mình. 
– Năm nay em vừa tròn 22 tuổi. Năm em lên sáu tuổi thì mẹ em qua đời. Suốt bao năm ba em không đi bước nữa dù có rất nhiều người thích ba, mai mối cho ba những cô gái hiền lành tốt bụng. Nhưng ba vẫn lo lắng rằng người vợ mới sẽ không thương em, rồi chuyện con riêng con chung, nên ba quyết ở vậy nuôi em lớn. Hai cha con em sống với nhau trong căn nhà tuy nhỏ nhưng luôn ấm cúng vì được ba chu đáo chăm sóc. Ba dạy em tất cả mọi điều, từ việc nhà cho đến những chuyện chăm sóc bản thân, những việc mà thường chỉ có mẹ dạy cho con gái thôi. Ba em là một công nhân cơ khí, đôi tay ba không chỉ giỏi cầm búa cầm kìm mà ba còn nấu ăn rất ngon, cột tóc cho em rất đẹp nữa. Tuy ba của em không học hành nhiều, chẳng khéo ăn nói, nhưng mỗi lời ba chỉ bảo, mỗi điều ba dạy dỗ em đều ghi nhớ, luôn đem theo trong tim để lớn lên thành người tốt chị ạ.
Dường như những kí ức về người cha khiến cho Hà My xúc động mạnh, cô bé hơi vươn người về phía trước, tay đặt lên ngực trái và đôi mắt như long lanh hơn. 
– Từ nhỏ em đã ý thức được rằng ba đi làm vất vả như thế nào để nuôi mình lớn lên, nên em luôn cố gắng chăm ngoan học giỏi để ba vui lòng. Thành tích học tập của em luôn nằm trong top của lớp, của trường. Mỗi khi em ôm giấy khen, hay những món quà tặng cho học sinh giỏi về nhà, em nhớ ánh mắt ba đã long lanh tự hào nhiều lắm chị ạ. Rồi khi em trúng tuyển Đại học Ngoại ngữ với vị trí thủ khoa đầu vào, ba đã vui mừng tới mức tổ chức một bữa liên hoan nho nhỏ, rủ những người hàng xóm tới chung vui. Bữa đó, sau khi tiệc tàn và mọi thứ đã được dọn dẹp xong, em đứng sau cửa và nhìn thấy ba đứng trước ban thờ mẹ, vừa thắp hương vừa nói bằng giọng như đang khóc: “Em ơi, cái My nhà mình đỗ đại học rồi đấy. Anh sẽ cố gắng lo cho con ăn học thành tài.”. Em thương ba lắm chị ạ, và em tự hứa nhất định sẽ học thật giỏi để ba luôn an tâm về em. Em biết gia đình mình không khá giả, để lo được học phí cho em ba đã phải vất vả rất nhiều. Nên ngay từ năm nhất em đã cố gắng để vừa đi làm thêm, vừa đảm bảo thành tích học tập cao để đạt học bổng. Ngày nào cũng thế, em đi học từ 7h sáng tới 5h chiều, tan học là chạy ngay tới chỗ làm thêm, 10h tối mới về tới nhà. Hai cha con vì thế mà ít có thời gian gặp nhau hơn, khi em đi làm về thì ba đã ngủ để mai đi làm sớm. Chỉ có vào ngày cuối tuần hai cha con em mới có thời gian cùng ngồi ăn cơm với nhau và chia sẻ về một tuần vừa qua của mình. 
Bỗng dưng Hà My cúi mặt và khẽ nấc lên. Có lẽ những kí ức tiếp theo sẽ khiến cô bé đau lòng lắm, Phương Nga bùi ngùi, khẽ đưa tay ra nắm lấy bàn tay bé nhỏ của My, đợi cô bé tiếp tục câu chuyện của mình.
– Ba luôn cho rằng ba có lỗi vì không lo được cho em đi học nên em mới phải làm thêm chị ạ. Em phải nói là con đi làm thêm để lấy kinh nghiệm sau còn đi làm ba mới chịu nghe đấy. Nhưng mà rồi vào sáu tháng trước, một biến cố lớn đã xảy ra với gia đình nhỏ của em. Hôm ấy em đang đi làm thì nhận được điện thoại của cô Quyên hàng xóm, cô nói em về nhanh đi, ba em vừa bị tai nạn giao thông, chú Huy chồng cô đã giúp đưa ba vào bệnh viện rồi. Lúc đó em choáng váng lắm, em ngơ ngác mất một phút, rồi khi hiểu ra được vấn đề thì em vội vàng xin phép chị quản lý cho em được về sớm để vào viện với ba. Dọc đường đi em cố gắng kìm nước mắt, em cầu nguyện những vị thánh thần, những bậc tổ tiên hãy nâng đỡ ba em. Vào tới bệnh viện em mới biết ba đã hôn mê, tiên lượng rất xấu. Rồi trong đêm đó, ba em qua đời. Ba cứ vậy bỏ em lại mà đi, chẳng nhìn em lấy một cái, chẳng dặn dò em lấy một lời…   
Nói tới đây, không còn kìm nén được nữa rồi, Hà My bật khóc nức nở. Từng lời nói của cô bé trở nên đứt quãng vì những tiếng thổn thức chen ngang, giọng nói của cô ướt nhòe nước mắt khi nhớ về giây phút cuối đời của cha mình. Phương Nga nhẹ nhàng đứng dậy, đi sang bên cạnh và ôm lấy Hà My, để những dòng lệ nóng hổi của cô bé ướt đẫm vai áo mình. 
– Hôm trước đó là chủ nhật, hai cha con em còn cùng nhau đi ăn ở quán bún riêu gần nhà, ba em vẫn còn khỏe mạnh, còn hỏi han em bao điều, dặn dò em phải ngủ đủ giấc, phải lái xe cẩn thận. Vậy mà chỉ vài chục giờ đồng hồ sau, em đã thành đứa trẻ mồ côi, không còn ba trên đời nữa. Giá mà em biết được đó là lần cuối cùng hai cha con được ngồi cùng nhau, em được nhìn thấy ba mạnh khỏe, em nhất định sẽ nói em thương ba biết bao nhiêu, em sẽ cảm ơn ba đã dành cả cuộc đời yêu thương chăm sóc cho em. Suốt ngần ấy năm em chưa từng nói được với ba những điều đó, càng nghĩ em càng thấy đau đớn chị ạ. Nên em gửi hi vọng vào chị, vào Nhật An, hãy giúp em có thể gặp lại được ba em để nói lời tạm biệt với ông ạ.
Phương Nga nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Hà My mà trong lòng đầy bối rối. Tuy chiếc vòng đá kì diệu đã chấp thuận order này, nhưng nó sẽ làm gì để ước mong của cô bé thành sự thật chỉ với một chiếc bánh đây? Lỡ mình thất bại thì không phải là sẽ khiến cô bé thêm phần suy sụp hay sao? Nhưng mình cũng không thể nhìn cô bé cứ mãi dằn vặt vì lời tạm biệt dành cho cha chưa được nói ra. Ba của cô cũng đã ra đi từ 3 năm trước sau một cơn bạo bệnh, nỗi đau ấy đã khiến cô khó khăn nhường nào mới có thể vượt qua, nên cô thấu hiểu vô cùng những tâm sự đẫm nước mắt này của cô bé. 
Được rồi, mình sẽ vượt qua sự thiếu tự tin này để giúp đỡ cô bé, bằng tất cả những gì mình có thể làm, Phương Nga tự nhủ. 
Cô nhìn Hà My và khẽ siết tay cô bé.
– Em yên tâm nhé, chị nhất định sẽ giúp em!
Cơn mưa bên ngoài cửa sổ đã tạnh, mây tan bớt khiến bầu trời hửng sáng hơn. Giống như gương mặt của Hà My lúc này, cô bé đang nhoẻn cười với Phương Nga, một nụ cười hạnh phúc tươi sáng như có ánh nắng rọi vào.
[hết phần 11]