Sau một ngày mưa, bầu trời trở nên sáng rỡ như một tấm gương lớn mới được đánh bóng vậy. Những làn gió mang hơi nước mát mẻ chạy quanh thị trấn, đuổi nhau luồn qua những tán cây xanh, làm rơi những hạt nước còn đọng trong kẽ lá tạo nên những “cơn mưa” nhỏ, như trêu đùa những người đi lại trên phố. 
Phương Nga kết thúc bài yoga buổi sáng, rồi bước ra ban công, hít một hơi dài căng lồng ngực làn gió mùa hè mát rượi. Hôm nay khóm hoa hồng cô trồng ngoài ban công đã có thêm một chiếc nụ xanh tươi tắn. Chắc chỉ mai ngày kia là nó sẽ nở bừng thành một đóa hoa vàng thật xinh cho mà xem, cô mỉm cười, ngón tay vuốt nhẹ những chiếc lá của cây.
Cô gái trẻ ngẩng nhìn khung trời mùa hạ đang dần sáng lên. Những làn mây mỏng đang dần tan đi, nhường chỗ cho nền trời mùa hạ xanh ngăn ngắt, đây đó những cánh chim nhỏ bay vụt qua, cất tiếng kêu chiêm chiếp. Giá có thể tự do bay nhảy như loài chim thì tốt biết bao, cô khẽ cười, rồi quay vào nhà, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới đến… 
Cũng như mọi ngày, khi vừa cho xe chạy vào khoảnh sân nhỏ của tiệm bánh, Phương Nga đã thấy chiếc xe đạp màu vàng xinh xắn của Hương Giang dựng gọn gàng trong góc. “Nàng chim sâu chăm chỉ của Nhật An”, như cách Nam Anh gọi cô bé, lúc nào cũng tới rất sớm và miệt mài chuẩn bị mọi thứ trên bếp bánh. Phương Nga mỉm cười, rồi bước vào trong tiệm, sửa soạn một chút ở tầng dưới rồi lên bếp bánh với Hương Giang.
– Hi bé Giang. Em đang nướng bánh mì à, thơm quá! – Phương Nga vui vẻ cất tiếng.
Hương Giang đang tỉ mẩn bắt kem trang trí cho những miếng bánh nhỏ, nghe tiếng chị liền quay ra và nhoẻn cười. 
– Dự báo thời tiết nói ngày hôm nay sẽ mát mẻ, nên em nghĩ mọi người sẽ ưng ăn sáng bằng món “bánh mì cô Nga” trứ danh của chị, thế là em nướng một mẻ bánh mì cực ngon luôn! Em cũng làm thêm cả bánh croissant nữa, combo bánh croissant và cà phê máy của chúng ta dạo này bán chạy lắm chị ạ.
– Ừ, em nói chị mới nhớ, lát chị sẽ phải liên hệ nhà cung cấp để đặt hàng thêm sữa và hạt cà phê nữa. Để chị mang mousse cam xuống nhé, hôm qua bán hết dưới nhà rồi.
Phương Nga nhanh nhẹn mở tủ lạnh và đem một khay bánh xuống tiệm, xếp vào trong tủ bánh. Hôm nay tiệm Nhật An nhận được một order bánh cưới 3 tầng, và 1 order tiệc tea break cho một công ty nhỏ gần đó. Lát nữa khi qua giờ cao điểm buổi sáng, có thể để bé Nhung trông tiệm một mình và hai chị em lên gác làm bánh rồi, cô nghĩ thầm, và bắt tay vào chuẩn bị để bán những chiếc “bánh mì cô Nga” nổi tiếng của mình. Món này chỉ đơn giản là bánh mì kẹp thôi, nhưng tiệm Nhật An có món patê thơm ngon đặc biệt không đâu có, cùng với những chiếc bánh mì được nướng khéo vừa giòn thơm bên ngoài lại mềm xốp bên trong, khiến cho ai nếm thử cũng phải trầm trồ. Khi mọi công tác chuẩn bị đã xong xuôi, Phương Nga vui vẻ ra ngoài mở rộng cánh cổng sắt xanh, và treo lên đó tấm bảng OPEN, sẵn sàng đón những vị khách đầu tiên của ngày.
***
Khi ta bận rộn thì thời gian dường như trôi nhanh hơn. Hai chị em miệt mài làm những chiếc bánh đã được đặt trước, hơi nóng lò nướng làm cho những đôi má nóng bừng cả lên. Khi chiếc bánh cuối cùng được xếp gọn gàng vào trong hộp, sẵn sàng để chuyển đi, Phương Nga nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường thì thấy nó đã chỉ 1h chiều rồi. Cô tháo bỏ găng tay và quay sang nhìn Hương Giang.
– Xong việc rồi, nghỉ tay đi ăn trưa nào Giang ơi. 
– Vâng chị, em đói quá rồi, hi vọng dưới nhà vẫn còn bánh mì cô Nga, em có thể ăn hết bay 2 cái luôn chứ không đùa. – Cô bé tươi cười và cùng chị xuống nhà.
Lúc này dưới tiệm đang có khoảng 5, 6 vị khách, ai nấy đều đã nhận được món đồ uống mình yêu thích và đang vui vẻ thưởng thức chúng. Đúng như Hương Giang nói, lúc này có đến một nửa số khách đang dùng combo bánh croissant và cà phê máy, số lượng bánh trong tủ lúc này chỉ còn khoảng một nửa. Thấy 2 chị em đi tới, Hồng Nhung mau mắn hỏi ngay:
– Hai chị làm xong hết rồi à? Để em gọi anh Tuấn tới chuyển bánh đi nha?
– Ok em, em gọi anh ấy giúp chị nhé. Để chị làm chút gì đó ăn trưa cho bọn mình nha. – Phương Nga mỉm cười nhìn cô em gái nhỏ.
Trong lúc Phương Nga làm đồ ăn trưa, hai cô bé chạy lên bếp bánh và nhanh nhẹn chuyển những chiếc hộp bánh đã đóng gói cẩn thận xuống nhà. Chỉ một lát sau đã nghe tiếng một chiếc ô tô nhỏ đỗ lại trước cửa tiệm. Cánh cửa xe xịch mở, một anh chàng mảnh khảnh có dáng điệu bẽn lẽn bước ra và bước tới đẩy cánh cửa gỗ nâu, làm chiếc chuông nhỏ kêu leng keng. Đây là Huy Tuấn, một anh chàng làm nghề vận chuyển, từ lâu đã được tiệm Nhật An tin tưởng để nhờ chuyển đi những đơn hàng lớn, vì sự cẩn thận trong công việc của anh. 
– Chào các em. – Tuấn mỉm cười với Nhung và Giang. Thấy Phương Nga trong quầy, anh chàng bất giác đỏ mặt, bèn hấp tấp quay đi, điệu bộ nom rất hài, khiến Hương Giang phải che miệng cười tủm tỉm. 
– A, anh Tuấn tới rồi! – Phương Nga nhoẻn cười. – Hôm nay tiệm em có 2 đơn bánh này ship tới cùng 1 địa chỉ đấy anh. 1 công ty trên tầng 8 và 1 nhà hàng ở tầng 3, đều ở Hà Anh tower cả. Anh đưa hàng đi giúp em nha.
– Ừ, anh biết tòa nhà đấy rồi. – Huy Tuấn bẽn lẽn cười với Phương Nga, rồi nhẹ nhàng nhấc những hộp bánh chuyển ra xe. Ba chị em cũng giúp anh một tay, loáng một cái đã xếp đặt gọn gàng hết, chỉ chờ anh chàng lái xe đi thôi.
– Chào mấy chị em, anh đi nhé. 
– Vâng, em chào anh ạ, hẹn gặp lại anh. – Hồng Nhung vui vẻ giơ tay lên vẫy chào, đợi chiếc xe đi khuất cô bé mới quay vào trong nhà.
– Anh Tuấn thích chị Nga chắc luôn! – Vừa cắn một miếng bánh mì to, bé Nhung vừa nói, vẻ mặt hết sức hào hứng. – Lần nào tới đây, nhìn thấy chị Nga là anh ấy lại đỏ mặt, bẽn lẽn như thiếu nữ ấy.
– Đừng có mà gán ghép linh tinh, chị trừ lương bây giờ đó! – Phương Nga lườm cô em, nhưng cô cũng không ngăn được một nụ cười trên môi. 
Dĩ nhiên cô biết Huy Tuấn thích mình. Hai người đã từng học chung trường cấp 3. Ngày đó anh đã từng “mua chuộc” Thu Trang để xin được số điện thoại của cô, nhưng khi anh gọi và cô bắt máy, thì anh lại chẳng nói gì mà cúp luôn sau vài giây. Rồi thi thoảng anh cũng gửi cho cô vài món quà nhỏ, khi thì chiếc bút xinh xắn, lúc lại con gấu bông, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ dám nói ra một câu tỏ tình! Sau đó trong trường rộ lên tin đồn Phương Nga và Nam Anh là một đôi, lại đúng thời gian mọi người hối hả chuẩn bị thi tốt nghiệp, chuyện tưởng như dừng lại ở đây thôi. Nhưng mấy năm sau khi vô tình gặp lại Phương Nga ở Nhật An và thấy cô vẫn chưa đeo nhẫn cưới, ngọn nến “tình đơn phương” ngày xưa lại được thắp lên, khiến mỗi lần gặp cô anh lại đỏ mặt và ấp úng, chẳng nói lên được lời gì, làm cho những cô em của Nga có cớ mà trêu chọc. Cô cũng rất mến anh vì tính nết hiền lành cẩn thận, nhưng để mà nói là yêu thì… cô cũng không chắc! Chuyện này có lẽ cần thêm thời gian, cũng như cần thêm sự chủ động từ phía Tuấn nữa.
– Xin chào Nhật An!
Tiếng chuông trên cánh cửa gỗ nâu lại reo lên vui vẻ, một anh chàng bảnh bao tươi cười bước vào tiệm. Các cô gái nhận ra ngay đây chính là Minh Quân. Hôm nay anh mặc quần jeans và áo thun ngắn tay màu đen, trông rất khỏe khoắn và năng động. 
– Em chào anh! – Phương Nga vui vẻ đáp lời anh. – Hôm trước anh nói tuần sau mới đi công tác về kia mà?
– Ừ, nhưng việc xong sớm nên anh được về sớm em ạ. Về một cái là chạy qua đây để gặp các em luôn này.
– Anh chọn chỗ ngồi đi, tụi em sẽ mời anh một ly cà phê. Em nghe nói anh thích cà phê latte, có đúng không ạ? – Phương Nga nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh.
– Em nghe Nam Anh nói đúng không? – Minh Quân bật cười. – Nhưng mà đúng rồi đấy, anh rất thích cà phê latte. Anh cảm tưởng như đây là món cà phê hoàn hảo nhất trên đời này vậy. Nó không quá đắng, chẳng quá ngọt, có thể chiếm trọn cảm tình của tất cả mọi người, kể cả người không thích cà phê. Người ta có thể uống một ly latte bằng cả mắt và miệng vậy. Mọi khi anh hay uống latte ở Delight Café gần công ty anh, hôm nay anh sẽ thử xem liệu Nhật An có làm tốt hơn không nhé, nếu được thì anh sẽ chuyển sang làm khách quen của Nga luôn.
– Vậy là anh chưa biết Nhật An của chúng em có một tay pha cà phê siêu ngon và đổ latte art cực đẹp rồi. – Hồng Nhung cười nhăn nhở. Nhìn thấy vẻ mặt thật-không-vậy của Minh Quân, cô bé tự hào chỉ vào mình. – Người đó không ai khác chính là em Nhung nhí nhảnh này đây. Anh chờ chút để kiểm chứng nha anh, không ngon không đẹp em không lấy tiền ạ!
Mọi người cùng bật cười nhìn theo dáng đi quả quyết của cô bé vào trong quầy pha chế. Phương Nga lấy vài chiếc bánh cookies vào một chiếc đĩa nhỏ, rồi cùng Minh Quân ra sân và ngồi bên chiếc bàn trắng dưới gốc cây sử quân tử. Chỉ một lát sau, Hồng Nhung đem ra một ly latte thơm ngậy, với lớp bọt sữa trắng nổi bật trên nền cà phê nâu mang hình một chữ Q thật diêm dúa. 
– Mời anh thưởng thức tài nghệ của em Nhung nhí nhảnh ạ. Vừa ngon miệng, vừa ngon mắt luôn! – Cô bé nhoẻn cười rạng rỡ rồi nhẹ nhàng đặt chiếc ly xuống bàn. Minh Quân khẽ nhấp một ngụm cà phê, rồi cậu giơ ngón tay cái đầy tán thưởng về phía cô bé, kèm theo nhiều lời khen ngợi khiến Hồng Nhung cứ cười mãi không thôi. Cô bé vui vẻ quay lại vào trong tiệm, để chị Nga và anh Quân có thể nói chuyện thoải mái với nhau.
Vừa uống cà phê và ăn bánh quy, Minh Quân vừa kể lại cho Phương Nga nghe câu chuyện ngày sinh nhật của cậu. Cô lắng nghe chăm chú, trong lòng hạnh phúc không tả xiết vì niềm vui trong lời kể của anh. 
– Em nghĩ coi, anh lúc nào cũng lo lắng chuyện mọi người sẽ chấp nhận mình như thế nào. Đến đêm trước sinh nhật anh vẫn cứ lo, nghĩ ngợi nhiều đến mức mệt nhoài mà ngủ quên mất. Vậy mà hôm sau, mọi người ăn bánh đặc biệt em làm, và không hề quay ra ghét bỏ anh khi anh kể câu chuyện của mình, trái lại còn ủng hộ và yêu thương anh hơn. Đúng là một chiếc bánh kì diệu, anh thật may mắn vì gặp được Nhật An và Nga đấy!
– Vâng, nghe anh kể em cũng thấy vui lây anh ạ. Tình cảm mọi người dành cho anh càng lớn thì bánh đặc biệt càng phát huy được tác dụng của nó, bà em đã nói vậy. Thật hạnh phúc khi em nhận được một phản hồi tích cực như thế này.
Hai anh em nói chuyện thêm một lúc, rồi Minh Quân chào tạm biệt cô và ra về. Phương Nga quay trở vào trong tiệm, lúc này khách đã đông hơn, hai em gái nhỏ của đang cô tất bật với việc pha chế và chạy bàn, nên cô mau mắn tiến tới và cùng làm với các em. Vèo một cái đã tới 6 rưỡi tối, những vị khách cuối cùng đã ra về, 3 cô gái vui vẻ dọn dẹp và chia tay nhau để về nhà, kết thúc một ngày làm việc hiệu quả. 
Thời tiết buổi tối thật mát mẻ và dễ chịu. Thu Trang vừa nhắn tin lên nhóm rủ mọi người cùng đi ăn lẩu ở quán Ngọc Mai gần nhà cô. Phương Nga vui vẻ về nhà sửa soạn để đi cùng các bạn cho đúng hẹn. Cô hòa vào dòng người đông đúc trên phố, vừa lái xe vừa hát khe khẽ và mỉm cười.
Khi cô về tới nhà, cũng đã gần 7h tối. Cô ra ban công tưới nước cho những cây hoa, rồi quay vào phòng ngủ để kiểm tra chiếc hộp thủy tinh xanh lam. Hôm qua cô đã tự tay chọn một order đặc biệt, giờ phút này cô đang hồi hộp vô cùng khi chờ kết quả. 
Đồng hồ đếm ngược trên điện thoại của cô kêu lên những tiếng “tích… tích…” rộn ràng, báo hiệu thời gian 24 tiếng đã hết. Phương Nga nhẹ nhàng lấy chiếc hộp ra khỏi ngăn kéo bàn phấn, và mở nó ra. 
Cô bật kêu một tiếng “A!…” khe khẽ. Chiếc vòng đá xanh ngọc đã chuyển sang màu hồng tươi lấp lánh như nắng sớm, những đường vân ngọc mờ ảo tựa làn mây trôi. Vậy là chiếc vòng đã chấp thuận order đặc biệt đầu tiên cô chọn rồi, trong lòng Phương Nga reo lên một bài ca thật hạnh phúc! Ngày mai mình sẽ thông báo cho chủ nhân của order này, rồi bố trí một buổi gặp gỡ để hoàn thiện chiếc bánh đặc biệt. Mong là mọi điều sẽ ổn, như chuyện của anh Quân, cô chắp tay trước ngực, nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ và mỉm cười. Rồi cô cất chiếc hộp đi, và nhanh chóng chuẩn bị để đi ăn cùng hai người bạn thân thiết. 
(hết phần 10)