[truyện dài đầu tay của mình, câu chuyện mình khá thích và vẫn đang viết dở dang]
Nằm trên một góc phố an tĩnh của thị trấn Mùa Đông, là tiệm bánh trà Nhật An. Một ngôi nhà hai tầng xinh xắn với tường sơn màu vàng và cửa gỗ nâu, bên ngoài là khoảng sân với giàn hoa sử quân tử, bằng một cách nào đó mà cả 4 mùa đều hồng rực những bông hoa. Hương thơm dịu dàng của hoa hòa cùng hương trà vấn vít và mùi bánh mới nướng của tiệm khiến những vị khách ghé nơi đây đều cảm thấy thật thư thái.
Hôm nay là một buổi trưa ngày thứ 7 có chút mưa lạnh, nhưng không vì thế mà cản bước những vị khách đến với Nhật An. Khoảnh sân nhỏ lúc này ướt đầy nước mưa rũ xuống từ những nhánh cây san sát, những bông hoa nhỏ xinh bị gió thổi rụng xuống mặt sân như một tấm thảm hồng phớt. Bên trong tiệm, đây đó vài vị khách đang thư thả tận hưởng không khí ngày hè. Một cô gái trẻ ngồi bên chiếc bàn dài sát cửa kính lớn, vừa đọc sách vừa thi thoảng nhìn ra phía cổng, có vẻ như đang chờ ai đó tới. Ngay trước tủ bánh là 3 cô bé áng chừng là học sinh cấp 3, đang chụm đầu nói chuyện to nhỏ về những người quen, hay trường lớp, thi thoảng lại che miệng khúc khích cười.
Tiếng rù rù êm ái từ chiếc tủ bánh khiến cho Thùy Cam- cô mèo vàng xinh xắn của Nhật An cảm thấy rất thích. Cam cuộn tròn trên tấm thảm màu xanh bên cạnh tủ, kêu gừ gừ thật thỏa mãn, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ khi bên ngoài mưa vẫn nhẹ rơi, và gió vẫn lay những nhánh cây mềm nghe xào xạc.
Ngồi trong quầy order nhìn ra ngoài, Phương Nga khẽ mỉm cười trước khung cảnh bình yên trước mắt. Cô với tay về chiếc máy tính, xua thằng mèo Khánh Xoài ra khỏi bàn phím, bấm mở một list nhạc piano thật phù hợp với ngày mưa. Thu Trang và Nam Anh đã cười Phương Nga nhiều lần vì cô đặt tên cho đám mèo trong tiệm nghe sao mà diêm dúa. Cô chun mũi cười:
– Nhà người ta có Thùy Chi, Thanh Ngọc, Khánh Hà, còn nhà tui có Thùy Cam, Thanh Mận, Khánh Xoài. Độ đáng iu là như nhau nhaa!
Thu Trang là một người bạn thân của Phương Nga. Cô làm việc tại tiệm trà bánh Nhật An với vai trò photographer, phụ trách trang fanpage của tiệm. Thu Trang là một cô gái cực kì xinh xắn, nhưng lại khoái cắt tóc ngắn và mặc đồ bụi bặm như con trai; cô nói phải như vậy trông mới ngầu khi đeo chiếc máy ảnh Sony trước ngực, hay khi nheo mắt nhìn vào kính ngắm rồi nhấn nút chụp. Những chiếc bánh ngon mắt lại ngon miệng của Phương Nga, cũng như không gian tiệm thật xinh càng hút mắt hơn gấp bội qua những bức ảnh được Thu Trang sắp xếp và căn chỉnh thật cẩn thận. Nhờ thế mà Nhật An ngày một nổi tiếng, là điểm hẹn lí tưởng cho biết bao vị khách đủ lứa tuổi.
Tiếng chuông trên cánh cửa gỗ nâu kêu leng keng, một luồng gió mang hơi nước ùa vào trong tiệm. Phương Nga nhìn ra ngoài, câu “Nhật An xin chào!” đã sẵn sàng trên môi, thì nhìn thấy Thu Trang bước vào, đang gấp lại chiếc ô màu đen và treo vào giá bên cửa.
– Xin chào bồ tèo!
Thu Trang nhoẻn cười với Phương Nga, để lộ chiếc lúm đồng tiền thật xinh trên má. Cô bước về phía bạn, chiếc túi máy ảnh nặng trĩu trên vai được đặt xuống tấm thảm xanh lá trước tủ bánh. Cô mở túi lấy máy ảnh, hí húi chụp ảnh mèo Cam.
– Trông dễ thương quá nè! – Cô chìa máy ảnh cho Phương Nga xem. Nghe ồn ào, Cam tỉnh giấc, duỗi dài cả 4 chân. Thu Trang xoa đầu nó và cười tít.
– Xin chào em bé Thùy Cam. Em có biết fanpage của em đã tăng thêm 12 lượt like chỉ sau chùm ảnh Khánh Xoài sưởi nắng không?
Mèo Cam đứng dậy khỏi tấm thảm, khịt mũi bỏ đi. Phương Nga bật cười:
– Cậu lập fanpage có tên “Em bé Thùy Cam”, mà lại nói lượt like tăng khi đăng ảnh thằng Xoài thì Cam nó không vui đâu.
– Thì tớ lập page ấy từ khi ở Nhật An chỉ mới có con Cam mà. Sau có thêm Mận với Xoài, mà lại lập page riêng nữa thì đuối quá. Tớ còn đang muốn đổi tên page thành “Cats of Nhật An” cơ.
– À đấy, lát hết giờ làm Trang đi cùng tớ qua phòng khám của bác sĩ Mai để thăm Mận nhé? Sáng nay chị mới gọi cho tớ, chị nói Mận đã khá hơn nhiều, nay mai là xuất viện được rồi.
– Okie, để tớ rủ cả Nam Anh đi cùng. Dù sao Mận cũng là con của Bún Riêu nhà hắn mà.
Vừa nói chuyện với Thu Trang, Phương Nga vừa lơ đãng bấm mở fanpage “Em bé Thùy Cam” lên. Hình ảnh 3 đứa Cam, Mận, Xoài cùng ngồi trên hiên nhìn ra sân nắng được Thu Trang dùng làm ảnh bìa, làm cho Phương Nga nhớ Mận da diết. Đã hơn 1 tháng mọi người tới tiệm chỉ gặp Cam và Xoài, vì em bé Mận phải đến bệnh viện thú y để điều trị giảm bạch cầu. Cũng may bệnh tình không quá nặng, Mận lại ngoan, đáp ứng thuốc tốt, nên sắp được về lại với Nhật An rồi.
– Hôm nay cậu có nhận được order đặc biệt nào không?
– À, tớ có. Anh ấy sẽ tới đây vào khoảng 2h chiều cậu ạ. Lát nữa tớ sẽ qua đón bà ngoại.
“Order đặc biệt” là cách các cô gái của Nhật An dùng để gọi những yêu cầu tạo ra những chiếc bánh kì diệu. Giá của chúng rất rất cao- tất nhiên rồi! – nhưng danh sách người gửi order tới đây thì cứ dài vô tận. Nhưng tiệm không thể nhận order từ tất cả mọi người được, chỉ có 1 số người được bà Nhật Lam lựa chọn mới có thể sở hữu những chiếc bánh kì diệu này.
Bà Nhật Lam là bà ngoại của Phương Nga, một thợ bánh lâu năm, người quản lí đầu tiên của Nhật An. Hiện giờ bà giao lại tiệm cho cô cháu gái, còn bà lui về phía sau, chỉ lo làm những chiếc bánh kì diệu cho những vị khách bà lựa chọn. Sở dĩ những chiếc bánh của bà trở nên kì diệu, là vì nó có khả năng giúp người khác rũ bỏ nỗi phiền muộn trong tim.
Con người có muôn vàn nỗi buồn phiền trong cuộc sống, và bánh kì diệu của Nhật An không phải dành cho mọi nỗi buồn trên đời, vậy nên bà mới phải lựa chọn khách hàng thật cẩn thận. Có những người hối hận vì một lời yêu thương chưa được nói mà người kia đã ra đi. Hay một lời xin lỗi khó nói ra cũng khiến tâm tư người ta trĩu nặng. Khi ấy, nếu có đủ duyên lành, chỉ cần tới Nhật An gặp bà Nhật Lam, uống trà, ăn bánh và kể cho bà câu chuyện về nỗi buồn đè nặng lên tim bạn, bà sẽ giúp bạn dùng vị ngọt và hương thơm để làm thanh thản cõi lòng.
– Tớ đi đón bà đây. Trang trông tiệm giúp tớ nhé.
Phương Nga đứng dậy, với tay lấy túi xách và mũ bảo hiểm rồi quay sang nhoẻn cười với Thu Trang đang ôm Xoài trong tay. Thằng nhóc đang vui vẻ vờn nghịch chiếc mặt dây chuyền trước ngực cô.
– Ừ, cậu cứ đi đi. Bé Nhung sắp đến rồi, nên tớ không lo ngại nếu có khách order cà phê máy đâu.
Ngoài chụp ảnh, Thu Trang cũng làm pha chế cho Nhật An nữa. Những món trà và cà phê thông thường chẳng thể làm khó cô. Nhưng tuần trước Phương Nga mang tới một chiếc máy pha cà phê, và chẳng hiểu sao 1 cô gái thông minh như Thu Trang lại bị nó làm cho lúng túng. Cô toàn phải cầu cứu Phương Nga hoặc Hồng Nhung mỗi khi có người order món gì từ chiếc máy.
Bên ngoài, mưa đã tạnh, trời vẫn nhiều mây nhưng đã hửng sáng hơn và có những tia nắng trưa hè đang le lói. Phương Nga chầm chậm lái chiếc xe máy điện hướng về phía con đường bên trái. Cách đó chừng 15 phút lái xe là ngôi nhà nơi bà Nhật Lam đang sống.
(hết phần 1)