Đó là khi kim giờ chạm vào con số 1 hợm hĩnh, nó nhìn bầu trời phía xa xa sau khung cửa sắt, đã 10 ngày anh chưa chủ động nhắn tin với nó. Màu đen u ám của đêm đông như sự huyễn hoặc đau đớn vì yêu thương của một số kẻ bệnh hoạn lại vừa giống như cảm giác mơn chớn thứ tình cảm nảy nở từ một ai đó đang bất thành trong chính tâm can của người hồi tưởng. Nó có những thói quen khác người mà anh đã từng thích thú đến cắn vào má nó rồi phát ra những tiếng động oái ăm. Nó thích tắm đêm, nó cảm giác sự trần trụi của mình như được cả màn đêm theo dõi lại khước từ được sự trơ trẽn đến ngớ ngẩn của khung cửa sổ nhà tắm. Đó là một khung cửa sổ chứa đựng bao cảnh quan của dãy phố, nó cứ tự nghĩ từ đó có thể nhìn hết tất cả ngôi nhà đối diện, nhưng không nó lại chính là chủ thể bị theo dõi. Cái khung cửa sổ đó như chiếc tivi chiếu cảnh trần trụi của đôi trai gái đang điên cuồng vượt qua cơn hứng tình, lại vừa giống cái đức tính phì nhiêu của nó luôn ton hót với tất cả mọi người. Và hôm nay ánh sáng trên căn hộ đối diện vẫn bật, cái ánh sáng le lói một góc đức tin của một con người dị tật đang đung đưa theo cái gọi là niềm tin phát ra từ đũng quần. Nó không nơm nớp lo sợ như ngày thường nữa. Nó biết lão – lão già trung niên với cái mỏ đặc quánh những mớ nước dãi như luôn trào ra rồi tiệm cận lại với hàm râu dê già. Nó mặc kệ để thứ nước đục đục đang chuẩn bị làm ô uế đũng quần nào. “Chẳng sao cả” – Nó nghĩ, nó biết con người luôn u uất luôn để cái trực giác của mình lấn át bản năng – và chỉ khi họ đối diện với bản thân mình, họ mới phát ra từng tiếng đờm trong cổ họng một cách nghèn nghẹn. Nó cũng giống lão, cũng với những sở thích biến thái, nó thích cắn từng mảng da thịt trần trụi của anh, rồi rúc vào nách anh để hít từng đợt không khí ô nhiễm trong đó. Rồi nó bắt đầu vân vê cơ thể theo điệu nhạc u uất của tiếng dế kêu và chó sủa. Từng mảng cơ thể bỗng săn lại theo chiều đen dần của khối óc, 10 chiếc móng tay lâu ngày chưa cắt của nó cào nát từng mảng ghét và chưa bao giờ nó thôi nhớ về anh. Nó bắt đầu cảm thấy từng mạch máu nó đang căng phồng lên như độn một thứ chất đang ngấm ra khỏi lớp da của nó. Nó bắt đầu hành động theo bản năng có sẵn, bàn tay miết đều vào sợi gân guốc đang căng phồng dưới hạ bộ, nó rên những thứ tiếng được vọng từ chính tâm hồn nó như những tiếng thở hồng hộc của kẻ đang chạy bộ một quãng đường xa và nó lại nghĩ đến anh. Nghĩ đến lúc anh đang trần trụi cơ thể với nó rồi đến lúc nó liếm chọn từng giọt mồ hôi đang phả xuống từ cơ thể anh nhưng khi này chẳng có anh, chỉ có ánh đèn và khung cửa sổ, chỉ cõ lão đang nhìn nó với ánh mắt đồng cảm, lão cũng run lên thành từng đợt. Lão run lẩy bẩy như một kẻ đang trong cơn động kinh nhưng vẫn còn lí trí. Lão để ý tới nó, để ý tới cách nó đang thực hiện hành vi giống lão một mình và lão khao khát có nó cũng như chưa bao giờ nó hết khao khát có anh.