Hê hê! Nhanh thôi, một ngày nào đó ta sẽ già.
Nó sẽ nhanh như thể bạn đang ngồi đọc những dòng này vậy. Bạn có nhớ những ngày còn bé đi học, những ngày đầu ê a tập đọc bảng chữ cái, đếm từng que tính rồi tính nhẩm, rồi tập làm văn, nhanh hơn xíu nữa là đến những tích phân vi phân mà nhiều khi giờ ngồi chả biết nó là gì.
Nhanh thôi, cứ như những ngày đầu bước chân vào cổng trường đại học, trường nghề, giờ thì được gọi là có thâm niên trong nghề, có khi là thâm niên trong việc nhảy việc chẳng hạn.
Nhanh thôi, khi nhìn bạn bè lũ lượt kết hôn, rồi tự nhiên thấy trong buổi tiệc có tiếc nô đùa đôi khi là khóc thét của đám trẻ mà chúng gọi mình là cô, chú.
Nhanh thôi những ngày đó sẽ qua.
Rồi sẽ đến lúc các bạn ngồi tập thở, có thể là Yoga, là dưỡng sinh, hay chỉ là được đi bộ mỗi sáng. Lúc đó da thì nhăn nheo, tóc thì bạc trắng, ai đen thì chắc do nhuộm, còn không bạc không đen thì chỉ có thể là hói, hói sọi trọc lóc. há há.
Nhanh thôi, trên gương mặt các bạn sẽ là cặp kính lão, nhiều khi có thêm cọng dây vào gọng để tránh cho nó bị rớt.
Nhanh thôi, trong túi bạn thay vì là tiền thì sẽ là hộp thuốc, có thể là cao huyết áp, tiểu đường, hay là rối loạn triều đình chẳng hạn.
Nhanh thôi bạn sẽ thấy thời gian còn lại bên cạnh người thân là ngắn ngủi và trân quý cỡ nào.
Nhanh thôi, bạn sẽ thấy sức khỏe nó mắc như thế nào.
Nhanh thôi, nhanh lắm, bạn sẽ thấy hối tiếc về những gì chưa làm được, còn những gì đã làm mà sai thì thấy … nó cũng bình thường, còn những cái đúng thì lại chẳng nhớ được bao nhiêu.
Thật ra thì tôi chưa già đến cái mức như bên trên, mức đó phải ngoài 65, tôi chưa được 1 đó. Nhưng đó là quy luật của tự nhiên, bạn thử quan sát xung quanh coi đúng không, bạn thử hỏi ba mẹ, ông và hay những người lớn tuổi xung quanh bạn coi có đúng không. ít ra thì cũng gần đúng á chớ. 
Tém lại là ai rồi cũng già thôi. Cho nên tranh thủ thích làm gì thì làm đi, muốn học gì thì học đi. Vì … nó cũng nhanh á mà.
Tèo!