Nhận xét về Tư Bản Chủ Nghĩa và Chủ Nghĩa Xã Hội
Bài viết của Coffee Tri Thức Blogspot: Đâu là sư khác biệt giữa Tư Bản Chủ Nghĩa và XHCN
Mình có tổng hợp lại cuốn Đạo Đức Kinh và viết thêm về Ngũ Hành Thuyết, đây là link cho bạn nào muốn đọc: https://drive.google.com/file/d/1Wb_WJjK1a-U3RXOyXmykm8cFGgw4Xgm_/view?fbclid=IwAR2wBT188nGrdNlGx8K22CrGT7IFG0b3cppzkBcaXHhSKke_3QT7LMcyvGE
Sự khác nhau giữa Chủ Nghĩa Xã Hội và Chủ Nghĩa Tư Bản
Thế nên là giờ một số người vẫn ngây thơ tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa làm gì. Về bản chất giữa các nước là chủ nghĩa dân tộc, trong từng nước lại là giai cấp thống trị và giai cấp bị trị. (Nhận xét của một số thành viên học triết học)
Thực ra Tư bản Chủ nghĩa và XHCN là khác nhau.
Trước đây, TQ bị thống trị bởi chế độ phong kiến Mãn Thanh và bị bóc lột bởi tư bản cùng đế quốc, nên giai cấp đông đảo nhất và cùng khổ nhất là nông dân và công dân. Vì thế chủ nghĩa Marxist được áp dụng ở đây, để kết hợp nông dân, công nhân TQ với một số tư bản, trí thức dân tộc đi đến giành tự do, độc lập. Ở đây tồn tại 2 mâu thuẫn là mâu thuẫn giai cấp và mâu thuẫn giữa dân tộc thuộc địa và chủ nghĩa đế quốc. Mâu thuẫn dân tộc là trọng yếu hơn mâu thuẫn giai cấp.
Trong giai đoạn đặc biệt này, mâu thuẫn giai cấp lại khá gần với mâu thuẫn dân tộc cho nên việc giành thắng lợi là điều tất yếu. Sau khi giành thắng lợi, toàn bộ kinh tế, văn hóa, chính trị sẽ tập trung về tay chính quyền TQ, là điều mà tư bản không làm được, vì họ không những lật đổ chế độ phong kiến mà còn lật đổ tư bản, đế quốc, nên quyền lực lớn tập trung vào họ là tất yếu. Họ cũng chăm lo cho nông dân và công nhân, nên đã biến TQ thành công xưởng của thế giới. Nhu cầu "chịu khổ" - tức là nhu cầu có công việc là một nhu cầu căn bản của con người, và phần lớn con người là giỏi lao động chân tay hơn trí óc nên việc là công xưởng của thế giới là một điều rất tốt cho đại đa số dân chúng.
Và thế là giai cấp tư bản mới xuất hiện, từ vô sản trở thành có tài sản, cũng có người có tài sản thành vô sản. Không biến thành có, có biến thành không. Những quan chức, nhà giàu mới nổi, tư bản mới (thân hoặc không thân nhà nước) bắt đầu xuất hiện khi nên kinh tế công nghiệp và nông nghiệp trở nên phức tạp.
Xã hội một lần nữa lại phân chia giai cấp, vậy có mâu thuẫn với chủ nghĩa Marxist không? Vậy công nhân, nông dân có nắm quyền thực không? Mình nghĩ là không mâu thuẫn, ai cũng phải nhớ nguồn gốc của mình. Vì chính quyền là nhờ có công nhân, nông dân mà đạt được, lúa gạo có là nhờ nông, công nghiệp là từ sức lao động của công nhân, vì vậy giai cấp giàu có mới này, phải chăm lo cho công nông đó là điều tất yếu.
Mâu thuẫn giữa người giàu và người nghèo là luôn tồn tại, là mâu thuẫn giữa tư bản và vô sản. Nếu chính quyền quên mất chính vô sản, chính người lao động mới là người trực tiếp tạo ra của cải cho họ và giai cấp tư bản mới, thì sự mâu thuẫn giữa họ sẽ càng ngày càng tăng và có thể tăng đến đỉnh điểm khiến xảy ra cách mạng. Mâu thuẫn giữa vô sản và tư bản là luôn tồn tại, nhưng ở mức độ tương hỗ chấp nhận được, hay đến mức đỉnh điểm là ở chính sách và giai cấp tầng trên có chăm lo cho nhân dân của họ hay không?
Quay trở lại câu nói trên chỉ có thống trị và bị trị là đúng không? Không, đối với XHCN là sai, vì anh đã quên đi nguồn gốc của mình. Bởi vì ngôn ngữ là có sắc thái, sắc thái của câu trên là ngạo mạn, là bề trên, là phong kiến. Sự chuyển biến giữa có và không của lịch sử bạn đã quên rồi sao? Khi giai tầng quý tộc tư bản tự cho mình là cao sang, và là hơn, mà quên mất rằng sản phẩm họ hưởng thụ là mồ hôi công sức của công và nông dân, họ đã nhầm lẫn mà tạo ra ảo tưởng huyễn hoặc rằng họ là một chủng sinh vật cao cấp hơn nhiều lần và không cần lo hay quan tâm đến tầng lớp dưới.
Trong lịch sử, tài năng từ tầng lớp dưới không thiếu, có những tài năng mà họ không thể vượt qua "khoa cử quý tộc" để thành quý tộc, mà họ cần một mâu thuẫn đỉnh điểm để thay đổi vận mệnh từ không thành có, như Lưu Bang, Trần Bình.
Việc quên đi lý luận nguồn gốc, sẽ khiến người trên xa rời và không chăm lo, cũng không học hỏi kiến thức thực tế từ nhà máy, công xưởng, nông trường, công dân và nông dân sẽ khiến mâu thuẫn càng ngày càng lớn. Vì vậy, Mao Chủ tịch thường khuyến khích trí thức và sinh viên đại học nên dành 5 tháng về vùng nông thôn hoặc tới công xưởng nhà máy để học tập kinh nghiệm, sản xuất, gần gũi với công nhân, nông dân để học hỏi và áp dụng kiến thức vào thực tế, học hỏi kiến thức từ thực tế. Ví dụ:
Về các vấn đề triết học: https://www-marxists-org.translate.goog/reference/archive/mao/selected-works/volume-9/mswv9_27.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=wapp (Trên trang này có rất nhiều bài viết, nếu đọc kỹ bạn sẽ thấy toàn bộ chính sách thời Mao)
Và XHCN từ khi làm cách mạng giai cấp và cách mạng dân tộc rất thành công, đã nắm trong tay quyền lực tập trung nhất, điều mà tư bản không làm được (vì tư bản không trải qua quá trình bị lật đổ nên tích lũy gia sản đời này, đời khác rất lớn và có thể chi phối chính trị), như TQ là nước duy nhất có thể thực hiện nhưng dự án mega (siêu dự án), cũng có thể thực thi mưu kế lớn nhất, che phủ cả bầu trời nếu họ muốn.
Nhưng mình nghĩ TQ đã làm rất tốt, Việt Nam và Triều Tiên cũng không có xảy ra mâu thuẫn lớn giữa các giai tầng với nhau. Chỉ là nhận xét về cầu nói trên.
---
Phụ lục - Sản xuất giày thể thao Columbia: (Ví du chi tiết cho bài viết Bàn về các vấn đề triết học - Bài viết của Mao Trạch Đông, xem link trên)
Sản xuất giày ở quy mô công nghiệp, mà loại giày thể thao nhiều lớp như Columbia không phải chuyện dễ dàng.
Cần phải có bộ phận làm đế giày, rồi da dày, phối màu, hóa chất keo dán, xử lý đường may, v..v.. Nếu chỉ ngồi trên giấy vẽ ra thì khi làm ra giày sẽ không đảm bảo chất lượng chuyên nghiệp.
Khâu làm đế không chỉ là mua cái máy in đế rồi in ra, mà còn là chất liệu đế, rồi chất liệu đó phối hóa chất màu vô thì có bị phai hay không, keo dán đế có dính vào đế hay không? Tùy loại giày có độ đàn hồi bao nhiêu, đế cứng hay đế mềm mà sẽ có chất liệu khác nhau, những thứ ngày không thể lý thuyết đổ 1 vào 2, 2 vào 3 là ra, mà nó cần thử nghiệm và tay nghề, như vậy nếu anh không xuống tận kho, không xuống làm cùng công nhân để lấy ý kiến của họ, thì đế đó không đạt tiêu chuẩn cao. Đế sẽ có một công ty sản xuất riêng.
Tới phần thân giày thì vải, các loại vải, độ dày khác nhau, đàn hồi khác nhau thì may thế nào, may thế nào là nhanh nhất? Công nhân ai lành nghề nhất? Anh phải xuống tận nơi, xem và làm cùng họ một thời gian thì anh biết ai lành nghề nhất, rồi tính cách người đó là ôn hòa hướng dẫn được không để đưa họ lên làm chuyền trưởng.
Rồi vấn đề dây chuyền, vấn đề nguồn cung vật liệu. Vấn đề tiết kiệm nhiên liệu và vấn đề chống tham nhũng, anh làm thế nào? Cũng phải trực tiếp xem xét chọn lựa người có tâm tính cao trong công nhân để quản lý kho, v..v.. Lấy ý kiến từ họ, vì phần lớn họ biết và trong những câu chuyện tầm phào với nhau họ nói, nhưng họ không nói với sếp, vì họ sợ và sếp chả bao giờ hỏi, cũng như dân trí thức chứ học lý thuyết về giày, vẽ giày, mà không biết cái mình vẻ may nó có nhanh không, có sản xuất đại trà được không, hay chỉ là một mẫu công phu để trình diễn, anh phải làm ra sản phẩm cụ thể mới biết được.
Còn một vấn đề nữa về tâm thái tôn trọng công nhân. Nếu anh không tôn trọng công nhân, thì họ không có tinh thần cao, không có tinh thần cao thì không làm việc hăng say và sức sáng tạo không có, sáng tạo ở đường may, cách thức may, cách thức dùng hóa chất, phối màu bao nhiêu, trộn bao nhiêu, ép đế trong lò hơi bao nhiêu, không phải thằng học lý thuyết nó biết, mà là người đứng lò mới biết? Họ biết, anh kiêu ngạo hách dịch với sách vở, thì họ không nói cho anh.
Rồi việc hướng dẫn công nhân mới, dây chuyền sản xuất, điều phải là người giỏi làm và có tâm thái học giả, kiên nhẫn hướng dẫn. Rồi công nhân tuy giỏi về tay nghề trộn màu, phối màu, bỏ lò hơi bao nhiêu, nhưng ai sẽ ghi những công thức đó, tính toán thống kê, phân định xác xuất và ghi lại thành công thức.
Như vậy thì đế cần thời gian bao lâu, cần bao nhiêu cao su, vậy vùng trồn cao su hiện tại có đáp ứng không? Không đáp ứng thì năm sau chúng ta có trồng thêm ở vùng đất nào không? Thép để làm dây chuyền có đáp ứng không? Lương thực năm nay trồng thế thì có đảm bảo không, có tách một số ra làm nông, v...v... Điều này chỉ có trí thức mới nắm thông tin, mới biết, như vậy có cái chung và cái riêng, cái đại trà và cụ thể. Và không thể phụ thuộc vào Giám đốc xưởng, vì Giám đốc xưởng không nắm hết, trí thức buộc phải nhảy xuống khâu thấp nhất một thời gian để nắm tình hình cụ thể, kinh nghiệm thực tế, thân cận công nhân và đưa lên trên, kết hợp với bộ phân khác để phân tích, xử lý vấn đề.
Một vấn đề nữa là liên quan đến đạo đức xã hội, công nhân, nông dân là đông nhất, nếu anh khinh thường họ, đẩy họ vô con đương ăn chơi nhậu nhẹt, đàn điếm thì nó ảnh hưởng đến con cháu sau này của anh. Và họ làm việc không có tinh thần, chửi thì gia công ở trình độ thấp, may mặc sản phẩm đại trà, chứ không may mặc được chất lượng cao.
Thái độ của Đài Loan (do Tưởng chỉ huy) và thái độ của Trung Quốc (Do ông Mao chỉ huy) đối với công nhân là khác nhau. Đài Loan hiện về công xưởng và thủ công vẫn thua xa TQ, đối với chuỗi sản xuất iPhone là tiêu chuẩn cao nhất chỉ có ở TQ mà thôi, cho dù chuyển sang Ấn Độ thì chỉ có được 5% và nguyên vật liệu vẫn phải phụ thuộc vào Trung Quốc.
Vấn đề chủ xướng thường xuyên chửi mắng công nhân, mua dâm công nhân, o ép để đạt sản lượng cao là có, nhưng những xưởng như thế về mặt chất lượng họ không đảm bảo, chỉ là sản phẩm phổ thông đại trà giá rẻ nhất, là phụ thuộc hoàn toàn hóa chất nhuộm, lượng vải nhập khẩu từ Trung Quốc. Và vì họ sản xuất ra giá rẻ không được, vì họ không có tầm nhìn quy mô ngay từ đầu, họ không chịu học hỏi công nhân, không tôn trọng mà coi thường công nhân. Tương tự với nông dân, hiện TQ vẫn là nước sản xuất nông nghiệp rất mạnh, họ có thể biến sa mạc thành rừng cây, thông tin vui lòng tìm thêm Google, tàu cao tốc đã quy mô nhất, dài nhất và nhanh nhất thế giới.
Một số chuyện đồn ở xưởng sản xuất giày TQ đầu tư ở VN bạn đừng tin, cái bộ phận mà lua lua nhất, ăn chơi nhất, đó là một phân xưởng in đế giày đúc cao su, tức là loại giá rẻ, loại này máy đúc ra là được, nên họ mới để một quản lý ăn chơi, và xưởng này rất nhỏ. Điều đó không đại diện cho những xường còn lại, nhất là xưởng giày thể thao chất lượng cao, cần công nhân lành nghề may giày và khâu giày.
Khi nhìn nhận một vấn đề Trung Quốc, thì cần tới tận Trung Quốc mà tìm hiểu về quy mô dây chuyền, về chuỗi nhà máy và về toàn bộ chiến lược của Mao được viết rất chi tiết, tất nhiên không dễ dàng gì trang Marxist lấy được hệ thống bài viết, chỉ đạo của Mao, CPC không cho phép, nhưng họ đã làm được, vì dù sao cũng đã qua cả mấy chục năm rồi.
Các ngành công nghiệp, nông nghiệp cũng như thế. Có xuống tận nơi thì mới biết về vùng đất đó hợp với loại cây trồng nào, trong 5 năm thì thu hoạch bao nhiêu, trường hợp mất mùa, được mùa, sản lượng dự đoán như vậy thì xuất đi đâu, nếu xây nhà máy thì làm ra bao nhiêu chai nước ép, rồi bán ở đâu, thép sản xuất có đủ không, đại loại vậy. Đây hoàn toàn là cách thức của Mao Chủ tịch và tư tưởng của ông được ghi lại, mình thấy hay nên chia sẻ.
Rồi vấn đề hỗ trợ sản xuất, như hệ thống mạng Internet, hệ thống Email, hệ thống camera, hệ thống chấm công, điều liên quan đến công nghệ cao. Bởi vì một số nhà máy chọn ở vùng nông thôn nên việc tìm chuyên gia IT không dễ. Nên IT thuê vào có thể hạn chế về trình độ, tuy nhiên họ có kinh nghiệm nhất định, nhưng họ thiếu trình độ. Còn có trình độ thì ở xa, có một số người có trình độ bằng cấp, nhưng không có trình độ thực tế, thế thì vẫn phải lấy ý kiến từ các bên, Thạc sĩ chưa chắc là nói đúng. Một người không biết, nhưng họ biết người giỏi, thì vẫn nên nghe thử anh ta giới thiệu ai, thử dùng xem có được không.
Về hệ thống cộng đồng chuyên gia là nên có tổ chức, ví dụ như bang hội Quảng Đông, bang hội Trùng Khánh, bang hội Khách gia (có thể dùng từ bang hội hơi sai, có thể là cộng đồng người Hoa, một thời gian họ lại gặp mặt, đám giỗ, ngày tưởng niệm, tổ chức hội đồng hương), rồi cộng đồng chuyên gia nên có, để tư vấn hỗ trợ lẫn nhau, và hỗ trợ cả những xưởng sản xuất xa thành phố.
Người sản xuất, thiết kế ra iPhone thông minh, nhưng là con người chúng ta phải có việc làm, phải phát triển, cộng đồng cũng phải phát triển, cũng phải có việc làm. Sản xuất đảm bảo tự lực và cung cấp việc làm nhiều nhất. Thiết kế chỉ một nhóm người, vì tư bản họ trọng lợi nhuận nên sẽ đẩy hết việc sản xuất qua Trung Quốc, khi anh sản xuất thì anh hiểu rõ thiết kế không? (Quá rõ là đằng khác, còn biết với thiết kế loại này, cách nào sản xuất nhanh nhất).
Nếu 1 người thiết kế ra iPhone rồi, iPhone đứng đầu thì 99 người thiết kế kia họ đi viết tiểu thuyết à, họ phải đi lao động, nếu lao động qua TQ hết rồi thì họ phải làm gì, họ phải liên tục kiếm việc mới? Rồi ai ổn định gia đình cho họ nếu họ không làm một công việc rành đến độ khỏi phải suy nghĩ, để dành suy nghĩ cho việc khác, chẳng hạn, gia đình, họ phải luôn luôn chạy theo một sự khác tạo mới để khởi nghiệp? 99 người thiết kế muốn lao động thì việc ở đâu ra, TQ cướp hết rồi chăng?
Tương tự, như đôi giày, anh học thiết kế, mà anh không biết may. Họ may và làm ra đôi giày, thợ giày này sẽ biết thiết kế của anh có gì sai, chỗ nào mỏng quá, chỗ nào nhanh hỏng, họ biết hết, họ thiết kế lại được không? Được. Tất nhiên, TQ vẫn có sức sáng tạo cao và mạnh, bằng chứng là biến sa mạc thành rừng cây, tàu cao tốc quy mô nhất và nhanh nhất, khả năng xây dựng nhanh và rẻ nhất, điều này không thể không tính đến công của chủ nghĩa duy vật, thái độ thực tế, dựa vào thực tế và tôn trọng công, nông dân.
Nhận xét về bài viết "kế hoạch 5 năm lần thứ 3".
Trích đoạn:
"Trong vài năm gần đây, chúng tôi đã mò mẫm tìm đường và tìm ra một số phương pháp khác. Chủ trương của chúng ta là lấy nông nghiệp làm nền tảng, công nghiệp làm yếu tố chủ đạo. Theo chính sách này, khi vạch ra một kế hoạch, trước tiên chúng ta xem số lượng ngũ cốc có thể sản xuất được là bao nhiêu, sau đó ước tính cần bao nhiêu phân bón, thuốc trừ sâu, máy móc, sắt thép, v.v.
Làm thế nào để chúng ta lên kế hoạch cho vụ thu hoạch hàng năm? Nó sẽ được xác định bằng giả định rằng trong 5 năm sẽ có 1 năm được mùa, 2 năm được mùa và 2 năm được mùa kém. Điều này thực tế và đáng tin cậy hơn. Trước tiên cần phải xác định chắc chắn số lượng ngũ cốc, bông và các loại cây trồng kinh tế khác có thể được sản xuất trong những điều kiện như vậy và sau đó có thể quy hoạch được bao nhiêu ngành công nghiệp trên nền tảng này. Nếu thu hoạch trong năm càng tốt thì càng tốt."
Tức là chính sách này hoạch định lấy nông nghiệp làm trụ cột nền tảng, mình sẽ chia sẻ thêm hiểu biết cá nhân về vấn đề này.
Ngũ Hành có Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Kim (tiền) phải được chuyển hóa thành các dạng khác (đọc sách link đầu tiên, sau cuốn Đạo Đức Kinh sẽ chi tiết hơn). Như vậy chúng ta hãy lấy một ví dụ thu nhỏ về một hòn đảo bị cô lập với thế giới bên ngoài, muốn hiểu một điều gì đó, chúng ta hãy thử làm một mẫu thử thu nhỏ, hòn đảo này sẽ là nơi hoàn hảo cho vấn đề này.
Trên hòn đảo này có 4 nhóm người. Ngư dân đánh cá, nông dân trồng lúa, thợ xây xây nhà (giả sử họ chế tạo được thép vì đảo có mỏ thép và có sẵn gỗ), đường xá và quan chức (quản lý) chịu trách nhiệm thông tin, in tiền, quản lý chung. Lúc đầu, ngư dân lấy cá đổi lấy lúa gạo, nông dân lấy lúa gạo trả cho thợ xây nhà, cấp quản lý sẽ lấy thuế để in giấy tờ thông tin, quản lý hộ tịch, v..v..
Nhưng càng ngày người trên đảo càng đông, việc mang 1 tấn lúa đi xa để đổi lấy 1 tấn cá lúc trao đổi mua bán rất bất tiện. Thế là giới quản lý sẽ in ra tiền, lúc đầu là dùng vỏ sò, nhưng rồi trên đảo có mỏ vàng, họ lấy vàng bạc làm tiền, rồi họ có máy in để in ra tiền giấy.
Như vậy lượng tiền này lấy cái gì làm trụ cột tiêu chuẩn? Hãy giả sử trường hợp lấy vàng làm tiêu chuẩn qua ví dụ thế này. (Có thể đây là 1 trường hợp lạm pháp nhỏ)
Địa hình trên đảo là núi cao ở phía Tây và dần thấp dần đến phía Đông, như vậy phía Đông là đồng bằng trồng lúa và xa hơn là bờ biển để đánh bắt cá. Trên đảo có một núi, từ nuối này chảy ra một dòng suối lớn và tạo thành một con sông uốn lượn giữa đảo, sông này cung cấp nước ngọt để trồng lúa gạo và nước ngọt sinh hoạt.
Quan quản lý khu vực này phát hiện dưới thượng nguồn, ngay dưới dòng suối là một mỏ vàng (Kim sinh Thủy), nếu muốn lấy vàng, thì phải xây một con đập chặn dòng suối này lại, nhưng nếu xây đập chặn dòng suối này lại, thì sẽ ảnh hưởng đến một phần lúa gạo ở bên dưới. Nhưng ông ta nghĩ, chỉ cần có tiền vàng này ta sẽ mua được thợ xây, xây nhà lớn, mua được lúa gạo ở vùng còn lại và mua được nhiều cá.
Thế là ông ta nói rằng có rất nhiều vàng ở dưới dòng suối, nếu chặn lại ta sẽ có nhiều tiền hơn. Người dân vốn dĩ không nắm thông tin năm nay chúng ta sản xuất bao nhiêu triệu tấn gạo, bao nhiêu triệu tấn cá và bao nhiêu thợ xây (bao nhiêu thép và gỗ). Chỉ cần có vàng là chúng ta sẽ giàu hơn, thế là bất chấp một nhóm nhỏ ngăn cản, họ xây một con đập ngăn thượng nguồn. Nhóm quản lý chỉ nói với nhóm người ở thượng nguồn (vốn dựa vào đánh bắt cá để sinh sống), vì vậy việc xây đập tạo nên một hồ nước lớn ở thượng nguồn, có thay đổi dòng chảy dưới hạ nguồn thì cũng không ảnh hưởng đến họ.
Thế là, sau khi đập xây xong, dòng chảy bị thay đổi, một nhóm lớn nông nghiệp ở hạ nguồn vì thiếu nước nên bị mất mùa. Quản lý thuê nhiều thợ xây xây biệt thự, mua nhiều cá làm cá khô, mua nhiều lúa gạo để dự trữ, vậy là làm giá lúa gạo tăng lên.
Giá lúa gạo tăng lên vì mất mùa nên khan hiếm, thợ xây muốn mua lúa gạo thì phải tăng giá xây nhà lên, tăng giá bán thép, giá gỗ, ngư dân muốn mua gạo phải tăng giá bán cá lên. Cộng với việc quản lý thuê nhiều thợ xây, mua nhiều gạo và cá nên giá tăng gấp bội, mặc dù ông ta có nhiều vàng cũng không giải quyết được vấn đề giá cả cho đại đa số người dân, ông ta chỉ giải quyết được sự giàu có cho mình.
Giả sử chúng ta lấy sản lượng thép làm tiêu chuẩn kinh tế. Ở bên cạnh dòng suối thượng nguồn, bên cạnh không cần phải ngăn dòng chảy, có một mỏ quặng sắt. Thế là nhóm thợ xây, cũng không cần quan tâm nhu cầu sắt hiện tại thế nào, và nông dân sản xuất được bao nhiêu triệu tấn gạo. Các nhóm thợ xây tung tin về thép, dẫn đến rất nhiều người, nhiều nhóm nông, ngư chuyển qua khai thác thép và làm thép.
Dẫn đến sản lượng thép vượt trội, và lượng lúa và cá lại giảm xuống. Vì nhiều nhóm kinh doanh thép và thép nhiều, họ không ngừng giảm giá và khuyến mãi, còn lúa và cá giảm do ít người làm, thì giá lại tăng. Như vậy lại mất cân bằng.
Như vậy, có thể lấy nông nghiệp và sản lượng nông nghiệp làm tiêu chuẩn, các ngành công nghiệp khác phụ trợ theo là chính xác. Và các ngành có sự tương quan lẫn nhau, cần biết thông tin chính xác để phân bổ nguồn lực hợp lý.
Khi người dân càng ngày càng phát triển khi dựa vào sản lượng nông nghiệp, rồi dựa vào đó cung cấp lượng thép và gỗ thích hợp với dân số, cùng lượng đánh bắt hợp lý.
Nhưng càng ngày càng đông và họ có một thị trường chứng khoán. Công ty thợ xây cần nguồn vốn, tiền trước (tiền vay hoặc tiền dân mua chứng khoán, ở đây thô sơ họ in ra các lá phiếu thay thế cho giá trị tương lai).
Công ty đánh bắt cá cũng làm vậy, và công ty kinh doanh lúa gạo cũng tương tự. Ông quản lý thông tin cũng làm vậy. Vì để huy động vốn từ dân.
Đây là một sự phát triển tốt, tuy nhiên, nếu như nguồn thông tin được tự do hoàn toàn, người quản lý không thể kiểm soát nguồn thông tin. Vì ở đây vừa xuất hiện một nhà triết lý, nói chung ta cần tự do thông tin, dân chủ hóa, và ông là thợ xây nhưng có một tờ báo riêng, tờ báo này rất phát triển, vượt quá 50% đọc giả của báo chính thông của nhà quản lý.
Và ông tung tin về sản lượng thép vượt trội, hay sản lượng cá vượt trội trong năm nay vì không có bão, hay sản lượng nông nghiệp vượt trội. Ví dụ, sản lượng nông nghiệp vượt trội, và họ mua phiếu nông nghiệp rất nhiều, rất nhiều. Bỏ qua lượng thép và cá, ông quản lý cũng chịu không quản nổi thông tin vì ảnh hưởng khái niệm tự do.
Thế là nông nghiệp sản xuất dư thừa, vượt quá khả năng bảo quản của kho trữ. Và sản lượng thép và cá bị giảm sút, cũng như thông tin giả làm người ta tin quy luật "nhân quả" đến tuyệt đối, rằng đau bệnh là do nghiệp lực từ đời trước, phải ráng chịu không cần uống thuốc (thuốc lúc này là các chế phẩm từ sản phẩm nông nghiệp và nấm kháng sinh).
Như vậy, dẫn đến giá lúa gạo rẻ, giá thép và cá tăng, tiền lại mất giá. Người ta lại thiếu nhà ở, v..v..
Việc định giá theo nông nghiệp để quy hoạch các nền công nghiệp nặng và nhẹ khác là cần thiết. Vì Trung Quốc lúc đó mới độc lập sau khi bị các cường quốc phương Tây xâu xé, cần phải hoạch định nông nghiệp chính xác để phát triển công nghiệp. Và vì tiền lương của công nhân được trả theo giá lương thực, thực phẩm, giá nhà ở (thuê hoặc mua) và giá tiền để họ lập gia đình tiếp tục đời sau, nên dựa trên nông nghiệp sẽ giúp các giá trị vật dụng khác bám sát giá gốc (tức rẻ), giúp cho đời sống người lao động tiện dụng hơn.
Thật sự, rất khó để hiểu về kinh tế. Ở đây, chúng ta chỉ đưa ra một phương pháp và một gợi ý gợi mở sự liên quan giữa các ngành, và để đảm bảo tình trạng an ninh lương thực, có thể lấy nông nghiệp làm ngành trọng yếu để tính toán các ngành công nghiệp khác như bài viết Kế hoạch 5 năm của Mao Chủ Tịch.
Chỉ là hiểu biết cá nhân của tác giả về bài viết này. Mình quan niệm là con người cần Ngũ Hành (trong cuốn Đạo Đức Kinh, phía cuối cùng mình viết nhận xét về Ngũ Hành này), điều đó mình nghĩ là đúng, còn các vấn đề kinh tế chỉ là nhận xét giả định, hiểu biết cá nhân, không nhất thiết là đúng.
Bởi vì không phải lúc nào một quốc gia cũng cần lượng lớn người có bằng Đại học, vì sao? Vì công nghệ càng ngày càng phát triển, quy trình càng ngày càng phát triển, dẫn đến người ta cần số lượng người làm ở vị trí văn phòng và quản lý thấp xuống, tăng lượng người lao động hơn. Và số lượng nhà phát minh (số người đạt đến trình độ này) thường là rất thấp, tỷ lệ cạnh tranh cao. Vì vậy, vẫn phải chú trọng học tập, tuy nhiên, nếu như cán cân thị trường thay đổi, tức thị trường cần thợ, công nhân, nông dân nhiều hơn vì là nền kinh tế sản xuất, người có bằng cấp cao nên chấp nhận thực tế này.
Thực tế lịch sử của Trung Quốc cũng cho thấy nguyên lý “vật cực tất phản”, khi nền kinh tế phát triển phồn thịnh, thì số người học tập tăng cao, tức văn nhân tăng cao, người ta ít chú trọng nông nghiệp và lao động hơn. Dẫn đến lượng hàng hóa phẩm xa xỉ và hàng hóa “văn” tăng cao, số lượng người theo nghiệp võ, theo nghiệp chinh chiến khổ cực thấp xuống, điều này dẫn đến Hoàng đế phải tuyển mộ những tộc người man di từ phương Bắc như Tiên Ti, Hung Nô, Nữ Chân vào quân đội. Điều đó khiến những tộc người này học được văn hóa quản lý của Trung Nguyên, cộng với thực lực chiến đấu, họ có thể thay đổi cả triều đại, như Triều đại nhà Nguyên, nhà Đường (của người Tiên Ti), nhà Thanh (của tộc người Kim - Nữ Chân), … Vì vậy, mình nghĩ cần chú trọng vào yếu tố thể lực (Hỏa) và khả năng chịu đựng chút gian khổ (Thổ), như vậy tùy tình hình biến hóa mà có thể thuận theo.
Các bạn có thể đọc thêm bài Tổ Chức này: https://www-marxists-org.translate.goog/reference/archive/mao/selected-works/volume-3/mswv3_17.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=wapp
Và các bài khác của Chủ tịch Mao Trạch Đông ở web này (sắp xếp theo ngày tháng): https://www-marxists-org.translate.goog/reference/archive/mao/selected-works/date-index.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=wapp
"Thiếu sót" của Maoist và Pháp Luân Công đến từ đâu?
Thư pháp của Mao Chủ tịch, chữ viết rất đẹp và hơi nghiêng về bên phải, tại sao chữ viết tay lại quan trọng? Vì từ chữ viết tay chúng ta có thể nhìn ta tốc độ, độ nhấn của nét bút, độ nhanh của nét bút, giống như giọng nói, dòng suy nghĩ lúc nhanh lúc chậm. Những chữ được được nhấn mạnh sẽ có nét đậm hơn và mạnh hơn, những chỗ suy nghĩ nhanh sẽ được viết nhanh và nét bút mỏng, độ tự tin và nhất quán có thể nhìn tổng thể phong cách, kết hợp với nội dung có thể hiểu được rất ý nghĩa toàn vẹn hơn. Chữ viết tay của Trung Quốc là loại chữ giống kiếm thuật nhất, nếu nhà thư pháp cũng luyện kiếm thì từ những nét phẩy trái, quẹt phải có thể nhìn thấy lực độ của tay, và chiêu số nào là chiêu họ sẽ dùng nhiều và thuận nhất, bởi vì thói quen của cổ tay là điều không dễ thay đổi trong cả kiếm thuật và thư pháp, nó cũng có thể thể thiện tính cách của người viết, không thể thấy toàn bộ nhưng có thể thấy một phần.
Về phần này đầu tiên, chúng ta hãy trích dẫn một Chương trong Đạo Đức Kinh là Chương 80:
Chương 80 - Độc Lập
Nước nhỏ, dân ít, dù có khí cụ gấp chục gấp trăm sức người cũng không dùng đến. Ai nấy đều coi sự chết là hệ trọng nên không đi đâu xa. Có thuyền, xe mà không ngồi, có binh khí mà không bày. Dạy dân dùng lại lối thắt dây thời thượng cổ. Thức ăn đạm bạc mà thấy ngon, quần áo tầm thường mà cho là đẹp, nhà ở thô sơ mà thích, phong tục giản phác mà lấy làm vui.
Các nước láng giềng gần gũi có thể trông thấy nhau, nước này nghe được tiếng gà gáy chó sủa ở nước kia, mà nhân dân các nước ấy đến già chết cũng không qua lại với nhau.
Cần chú giải một chút về lối thắt dây thời thượng cổ, đây chính là một loại chữ viết trước Giáp cốt văn (chữ khắc trên mai rùa), người ta thắt dây để ghi nhớ lịch sử, ghi nhớ những sự việc quan trọng, điều này cho thấy tầm quan trọng của việc lưu lại lịch sử.
Đối với Lão Tử, có những đoạn mà Mao Chủ tịch hiểu ngược để quản lý một Đại quốc như "Các nước láng giềng gần gũi có thể trông thấy nhau, nước này nghe được tiếng gà gáy chó sủa ở nước kia, mà nhân dân các nước ấy đến già chết cũng không qua lại với nhau." , ông cho rằng như thế sẽ dẫn đến không có một tiếng nói chung, không thể quản lý quốc gia lớn, nên người ta cần tiếp xúc và học hỏi lẫn nhau. Cái không làm cho cái có hữu dụng, ý là đối với một câu nên xét cả thuận nghĩa và phản nghĩa để tìm ra lý đúng.
Quay lại vấn đề giai cấp tư bản và giai cấp vô sản ở phần đầu tiên của bài viết. Mâu thuẫn giữa hai giai cấp này không phải lúc nào cũng lớn đến độ giai cấp vô sản sẽ đoàn kết để lật đổ tư sản và lập lại trật tự xã hội. Tới lượt giai cấp vô sản nắm quyền, như ta đã thấy dù muốn dù không họ sẽ tạo ra một giai cấp cầm quyền, một giai cấp tư sản mới, bởi vì trí tuệ và khả năng của các nhóm người rất là khác nhau, điều kiện và hoàn cảnh tự nhiên của họ cũng không giống nhau, vậy phải chăng lịch sử sẽ lặp lại vòng tuần hoàn của nó.
Vậy do đâu mà mâu thuẫn của hai giai cấp này lên đến đỉnh điểm? Làm thế nào để hạn chế phân hóa giàu nghèo, mà tránh đỉnh điểm mâu thuẫn này?
Kinh Dịch có câu "Vật cực tất phản"? Làm sao để tránh "vật cực", sự vật sự việc đi đến đỉnh điểm? (Khái niệm Vật cực tất phản, tìm hiểu thêm ở Kinh Dịch - bản dịch của Nguyễn Hiến Lê, có link trong link sách Đạo Đức Kinh phía đầu bài viết này, người đọc tốt nhất nên đọc trên máy tính và đọc thẳng phần 64 quẻ nguyên gốc, không đọc giải thích của tác giả viết sách sẽ hiểu nhanh hơn).
Chúng ta có thể dựa vào lịch sử, vào bài học lịch sử. "Kinh Sử Bất Phân", Kinh là chân lý bất biến được kiểm nghiệm thời gian dài và Sử và suy luận, Sử là ghi lại thực tế quá trình vận động và phát triển của một xã hội, văn hóa, tư tưởng. Như vậy nếu chỉ dựa vào thực tế, kiểm nghiệm thực tế thì có thể đi đến những sai lầm đỉnh điểm khiến việc "trái nghiệm quá đà" này tạo ra những vấn đề khó vãn hồi.
Trong bài viết "RECTIFY THE PARTY'S STYLE OF WORK February 1, 1942" của Mao Chủ tịch có đoạn:
Kiến thức là gì? Kể từ khi xã hội có giai cấp ra đời, thế giới chỉ có hai loại tri thức, đó là tri thức về đấu tranh sản xuất và tri thức về đấu tranh giai cấp. Khoa học tự nhiên và khoa học xã hội là sự kết tinh của hai loại tri thức này, còn triết học là sự khái quát, tổng hợp của tri thức về tự nhiên và tri thức về xã hội. Có loại kiến thức nào khác không? Không.
Thực ra là có. Bởi vì trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập, người ta phải thiên kiến hẳn về một số loại khái niệm, thiên kiến hẳn về một số loại tri thức, cho nên điều đó cũng dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu xét cả thời bình thì cần xét kinh nghiệm lịch sử. Sự phán đoán của bậc tiền nhân về diễn biến của một xã hội qua các hiện tượng được ghi lại trong sử là có thật và đáng tin cậy. Không phải sự việc nào, kiến thức nào người ta cũng phải qua thực tế mà nắm được, bởi vì tuổi thọ, sức lực, trí tuệ và khả năng di chuyển, thời gian của con người là có hạn.
Vậy theo Kinh Dịch và Sử thì tại sao vấn đề mâu thuẫn đỉnh điểm lại xảy ra? Chủ yếu nằm ở vấn đề tự do hưởng thụ và coi trọng đạo đức truyền thống. Sau khi con người phát triển đến phồn thịnh, thì nhu cầu về giải trí, ăn chơi, sắc dục của họ càng ngày càng mạnh, giới quý tộc càng ngày càng coi mình là trung tâm, là tài giỏi và càng ngày càng ăn chơi, không chú trọng đến đạo đức truyền thống.
Coi nhu cầu là một điều chính đáng, và nhu cầu ngày càng tăng tiến cũng là một sự chính đáng. Điều này khiến cả xã hội chú trọng tự do hưởng thụ và ăn chơi nhiều hơn, phân hóa giàu nghèo càng nghiêm trọng và mâu thuẫn càng đến đỉnh điểm. Những bài học của Đế vương ham mê sắc dục dẫn đến vong quốc, như Trụ Vương, Chu U Vương, Đổng Trác, Ngô Vương Phù Sai, v..v.. Nhưng đó không chỉ là vấn đề của Đế vương, mà nó thường là vấn đề của xã hội, vì xã hội lúc đó cũng rất là phồn thịnh và giàu có (bề ngoài, chứ chưa chắc là tinh thần), khiến người ta ăn chơi hưởng thụ, mới khiến những vị Đế vương này mê theo, không phải chỉ Đế vương, mà quan điểm về nhu cầu của xã hội lúc đó đã đổi khác, và nó phù hợp tư tưởng để những vị Đế vương như thế xuất hiện. Đế vương như thế xuất hiện là kết quả của "biến hóa thiên tượng", biến hóa thiên thời, biến hóa nhân tâm chứ không thể chỉ đổ cho 1 mình Đế vương.
Ngược lại, một vị Đế vương tốt cũng có thể biến hóa được văn hóa xã hội từ đó hóa giải "mâu thuẫn đỉnh điểm", đưa xã hội về một mức cân bằng.
Một vấn đề nhỏ như một biển hiệu của cửa hàng sextoy đặt trong khu vực có trẻ em qua lại là thứ có sức sát thương rất cao. Ai cũng biết, súng thì không nên đưa cho trẻ nhỏ, tương tự đao và kiếm bén (ngay cả những đứa được huấn luyện võ thuật đặc biệt cũng không được dùng đao kiếm bén). Từ ngữ của những cửa hàng sextoy này gây kích thích trí tò mò của trẻ nhỏ, sẽ thế nào nếu chúng dùng điện thoại tìm hiểu và những video sex hiện lên, điều đó không tốt cho chúng. Có những thứ phải ẩn giấu, không phải vì đạo đức giả gì, đây là cần thiết vì để bảo vệ những đứa trẻ, mỗi độ tuổi có tâm sinh lý khác nhau, có cái cần phải biết và có cái cần phải không biết.
Thứ hai nữa là những thứ này ảnh hưởng đến cấu trúc gia đình. Tại sao sau khi ĐCS Trung Quốc nắm quyền chính sách một vợ một chồng đã làm tăng dân số lên đến 1,4 tỷ, chính là thế, chính là hạn chế 5 thê 7 thiếp thì dân số sẽ tăng lên. Số lượng tự có chất lượng của nó, đây là một câu nói đúng.
Một môn phái luyện hạ bộ quảng cáo nâng cao chuyện phòng the, nâng cao sinh lực nam nhân giữa siêu thị, giữa phố hội buôn bán, dùng của quý nâng vật nặng 20kg, 50kg, 120kg có nên chăng? Điều này cũng ảnh hưởng đến tâm lý trẻ nhỏ, ảnh hưởng đến phong hóa xã hội, là điều tuyệt đối không nên. Muốn luyện hãy luyện trong một phạm vi nhỏ và chú ý vấn đề quảng cáo, vì vốn dĩ hạ bộ cứng như đá là để luyện đánh tổn thương khi giao chiến trên sa trường lúc xưa.
Lại quay về vấn đề Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ (Phần nhận xét cuối sách Đạo Đức Kinh). Tại sao con người cần đủ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Tại sao Mộc và Thủy lại khác nhau, lại sao lại cần khả năng chịu khổ Thổ? (Trong sách sẽ chi tiết hơn)
Mộc là mối quan hệ giữa bạn bè cùng tuổi với nhau. Nhưng nếu không có Thủy (mối quan hệ giữa người trẻ với người già), những người khác thế hệ, khác giai tầng với nhau trong gia tộc, hoặc ngoài xã hội thì giới trẻ sẽ thiếu đi một tầng nhận thức, và dễ bị văn hóa mới, văn hóa nước ngoài xâm nhập nhanh chóng.
Một đứa trẻ từng tiếp xúc với ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, tiếp xúc hằng ngày, chào hỏi hay tiếp xúc qua lễ hội, giỗ chạp thì nó mới biết rằng người già là như thế, giọng nói là thế, là yếu hơn, nhiều đau bệnh hơn người trẻ, và bố mẹ cần chăm sóc ông bà như thế như thế. Vậy chỉ tiếp xúc một lần, hay chỉ cần dạy nó, mô tả cho nó là xong, cần gì phải gặp nhiều thế, qua giỗ chạp, tế lễ, v..v..
Bởi vì, một loại cảm xúc cũng có thể cân đo đong đếm. Nó nặng 1 kg, hay nặng 10 kg. Tiếp xúc nhiều lần hơn thì cảm xúc nó nhiều hơn, nó thấy à, cô hai, bác ba có con khóc là thế, chăm sóc con là thế, bữa ăn gia đình vui vẻ như thế nào. Giỗ chạp họ chúc tục, lo công việc ra sao, .... Có thể chúng không chú ý, nhưng hình ảnh, giọng nói, tư tưởng sẽ lưu lại trong đầu óc của chúng. Như vậy nó ảnh hưởng đến tư tưởng.
Một đám chết diễn ra như thế nào, đứa trẻ cũng tham gia và biết nỗi đau buồn, thương khóc. Biết ông mình bị bệnh đau đớn và mệt mỏi thế nào. Tại sao nghi lễ và nỗi đau buồn lại quan trọng? Vì chỉ có trái qua đau buồn, người ta mới sợ chết, người ta mới biết là mình già rồi mình sẽ thế, người ta sẽ nghĩ đến tương lai, đến gia đình, đến con cái, đến đời sau và xã hội, gia đình vững mạnh, thì xã hội mới ổn đinh.
Phần nhiều bậc bố mẹ lo cho con cái học hành mà ngay cả đám chết của ông bà ruột thịt cũng không cho nó tới, chương trình nặng đến nỗi nếu nó nghĩ một, hai ngày để tang đám chết ông bà thì nó không theo kịp. Người ta chỉ chú trọng kiến thức lý thuyết, mà không chú trọng kiến thức thực tế, phát triển cảm xúc và kiến thức văn hóa. Đứa trẻ như thế sẽ đi làm xa và không nghĩ gì tới gia đình.
Tại sao lại cần Thổ, cần khả năng chịu khổ, không phải luôn luôn vui vẻ, luôn luôn cười sẽ tốt hơn giọt nước mắt, sẽ tốt hơn đau buồn, tốt hơn chịu khổ hay sao? Sẽ không tốt nếu chỉ có một khía cạnh, vì vui người ta sinh ra dopamine (hay những chất khác gây cảm giác hạnh phúc), nhưng loại chất này sẽ làm người ta quen và lần tiếp người ta sẽ cần nồng độ cao hơn. Vậy nên gian khổ một chút là để cân bằng, giới hạn đạo đức là để cân bằng (nếu xét theo khía cạnh hóa học, một khía cạnh nhỏ), chỉ khi khổ cực, hay phấn đấu để đạt được thì người ta mới quý trọng. Chỉ khi lao động mệt nhọc, thì ăn bữa cơm gia đình mới thấy ngon. Chỉ khi kiên nhẫn chờ đợi thì hạnh phúc mới lâu dài.
Quay trở lại vấn đề vui vẻ, chính sách của người Nhật quá thoải mải, họ đã bỏ đi Tết cổ truyền (một hình thức để gắn kết gia đình, gia tộc và các thế hệ với nhau), họ cũng bỏ đi văn hóa truyền thống. Công nghiệp jav rất phát triển, tình dục được xem là một nhu cầu của cả nam và nữ. Nữ sinh có đồng phục váy ngắn, càng ngày càng ngắn và video jav có chả một loạt chủ đề đến bộ quần áo nữ sinh này. Kiên nhẫn chờ đợi đến kết hôn được xem là cổ hủ, và low sex drive, ....
Và chuyện gì xảy ra với đất nước của họ, người già chết mà không có ai biết, phải có đội chôn xác, bằng cách phá cửa nhà vào và đem đi chôn, có người chết mấy tuần chả ai biết. Con cái đi thành phố không thăm hỏi, họ cũng không muốn kết hôn, không muốn có con cái, tỷ lệ tăng trưởng dân số đang âm. Người ta cũng không sợ chết giống như Lão tử nói, mới không tính gì về vấn đề tương lai mình sẽ già.
Bạn biết tại sao nhẫn kết hôn tại Mỹ lại đắt quá cỡ không? (Tất nhiên là bạn không nên thể diện mua nhẫn mắc, nhưng lý do đằng sau rất thú vị). Xã hội Mỹ lúc đầu cũng là một xã hội Thiên Chúa giáo, họ coi trọng gia đình. Khi xã hội ngày càng phát triển và vật chất lên ngồi. Một số thanh niên ăn chơi đã dụ dỗ các cô gái với lời hứa hẹn kết hôn, để lấy đi "ngày đầu" của họ trước hôn nhân rồi chia tay, cho nên nhẫn kết hôn đính kim cương được xem như một đính ước chắc chắn hơn, đó là lý do họ đòi hỏi khi xưa, sau này tạo thành một loại văn hóa, thành ra có người sợ gia đình vì tiền tổ chức đám cưới dần đần "lạm pháp" đi đến quá lớn.
Loại văn hóa coi trọng tình dục này sẽ khiến khích nhóm người nào và giai tầng nào nhất? Nó khuyến khích những kẻ giỏi ăn nói, hiểu tâm lý phụ nữa, high sex drive, những người sẽ fwb, ons, ngủ hết cô này đến cô khác vì hắn rất giỏi điều này, hiểu tâm lý phụ nữ, giỏi ăn nói, sức khỏe tôt, giàu tài chính, v...v.., nó cũng làm hàng loạt những người trẻ xem nhu cầu là điều quan trọng, thậm chí quan trọng hơn cả hôn nhân, quan trọng hơn cả đời sau, quan trọng hơn cả bố mẹ đang già yêu ở quê nhà, không có ai chăm sóc, không có ai bồng bế, quan trọng hơn cả tương lai già yếu của họ, không người chăm sóc?
Tất nhiên, luôn có những ngoại lệ cho người phá quy luật thời xưa, và quan lớn thời xưa thì vẫn có năm thê bảy thiếp. Sự khác biệt là, nếu họ thông minh họ vẫn tuyên truyền văn hóa truyền thống xuống nhân dân, bởi vì họ biết rằng cám dỗ này lớn, nếu không có văn hóa truyền thống khống chế và làm giảm thì sẽ rất khó quản lý, hơn nữa làm thế cũng hạn chế những kẻ giỏi ăn nói, xảo quyệt phát triển. Và bởi vì chiến tranh khá nhiều, chênh lệch nam nữ nên cũng có vấn đề trên.
Nó cũng làm tâm lý chán gia đình, hưởng thụ tình dục phát triển và dân số sẽ giảm sút. Một loạt các vấn đề xã hội sẽ xảy ra, như bài viết này trên VnExpress (bình luận tới trên 70% ủng hộ một lối sống hưởng thụ, lối sống không quan tâm đến hôn nhân).
Như vậy việc giáo dục các môn tự nhiên xã hội, toán học, địa lý, .... các môn kỹ thuật là không đủ để phát triển toàn diện một con người hay xã hội. Nó phát triển thiên lệch, khi kiến thức và số lượng những môn này nhiều như lông bò, nhiều đến độ một đứa trẻ không thể xin phép nghỉ vài ngày để tham dự đám tang của ông nội nó? Một giáo dục không cho phép sợ hãi hay đau buồn, tưởng nhớ người đã khuất?
Đó là điểm yếu của chủ nghĩa duy vật, mà Pháp Luân Công đã thấy và phát triển một cách nhanh chóng đến một số lượng khổng lồ có thể đe dọa đến cả chính trị. Tuy nhiên, sự phát triển văn hóa tinh thần của Pháp Luân Công có phần đúng, hai Thái Cực đối lập này có thể làm cho Trung Quốc trở nên vĩ đại nếu quản lý tốt.
Một số điểm yếu của môn phái có thể gây hại người ta như (chủ yếu do một nhóm nhỏ người quá cực đoan trong môn phái này):
- Tin vào "Thiện ác đều có báo ứng" và bệnh tật là do nghiệp lực tích tụ từ đời trước tạo thành, rằng chịu khố là tiêu nghiệp một cách quá tuyệt đối. Như vậy, nhiều người bệnh nặng nhưng tin tưởng đã không tới bệnh viện, thậm chí bỏ qua lời khuyên "Bệnh viện có thể chữa bệnh" và bệnh nặng không nên tập của ông Lý (người sáng lập môn phái).
- Xét lại Chủ nghĩa Xã hội và Cộng sản, không tin cả cuộc chiến tranh xương máu giành độc lập của Trung Quốc và lãnh tụ Mao Chủ tịch. Không tin vào những phát triển vượt bậc của Trung Quốc thời cận đại và sự vượt trội về công nghệ ở hiện tại của Trung Quốc.
Tuy nhiên, họ đã phát triển lớn mạnh ở Mỹ. Và đây là một Thái Cực tương xứng với chính quyền Trung Quốc hiện tại, trong quá trình tạo ra lý luận để thuyết phục học viên ở Trung Quốc từ bỏ môn phái quay về cuộc sống bình thường, họ chắc chắn sẽ nhận ra sự thiếu sót về mặt "tinh thần" và "tâm linh" của mình và sẽ có một giáo dục tốt hơn. Đó là sự giao thoa của hai mảnh Thái Cực này.
Như vậy việc giáo dục các môn tự nhiên xã hội, toán học, địa lý, .... các môn kỹ thuật là không đủ để phát triển toàn diện một con người hay xã hội. Nó phát triển thiên lệch, khi kiến thức và số lượng những môn này nhiều như lông bò, nhiều đến độ một đứa trẻ không thể xin phép nghỉ vài ngày để tham dự đám tang của ông nội nó? Một giáo dục không cho phép sợ hãi hay đau buồn, tưởng nhớ người đã khuất?
Thực ra Maoist cũng chả thiếu sót gì lớn, vì ông Mao có 6 năm thuộc lòng Tứ thư Ngũ Kinh và 7 năm học trong trường của Tư sản, có kiến thức về cả Kinh tế và Pháp Luật. Sau này thì thấy những thứ đó không giúp ích gì nhiều cho cách mạng, nên đã theo Chủ Nghĩa Marx.
Vì sao cuộc đàn áp Pháp Luân Công không tồn tại (đây hoàn toàn là lời nói dối) ?
Có lẽ bạn ghét Trung Quốc, bạn cực kỳ ghét Trung Quốc vì những chiến lược bành trướng trên biển Đông của họ. Và vì thế, bạn dễ dàng tin vào những lý luận đơn giản đến ngây ngô mà không cần chịu khó qua ông bạn hàng xóm của mình trò chuyện, quan sát, đi "vi hành" tình hình thực tế? Lý luận đơn giản như: Trung Quốc sở dĩ giàu và mạnh là vì khống chế tư tưởng người dân, khống chế tự do người dân, bóc lột sức lao động của công nhân, lý do vì người Trung Quốc chăm chỉ và giá lao động rẻ nên được nước ngoài đầu tư nguồn vốn, đó là lý do Trung Quốc giàu.
Bạn không hề xét đến lĩnh vực tư tưởng, lĩnh vực chính trị, lĩnh vực quản lý, hệ thống cơ sở hạ tầng (Trung Quốc có hệ thống cơ sở hạ tầng hỗ trợ sản xuất tốt nhất, đường cao tốc khắp nước và nhanh nhất, có thể biển sa mạc thành rừng cây và tiên phong trong lĩnh vực năng lượng xanh và pin), chính sách đối với công nông, lĩnh vực văn hóa, như tư tưởng Mao Trạch Đông là một tư tưởng cần xem xét, cho dù bạn xem Trung Quốc là kẻ thù. Và bạn không xét luận điểm trên là quá đơn giản. Vậy tại sao Ấn Độ cũng đông dân tương tự, lao động cũng rẻ, người dân cũng lao động, tại sao phương Tây không biến Ấn Độ thành công xưởng thế giới được? (Bạn nghe truyền thông nói sẽ chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Ấn Độ, nhưng sự thật là không thể chuyển quá 5%, vì nhân công Trung Quốc có chất lượng tay nghề cao và có chuỗi sản xuất cung cấp linh kiện, nguyên vật liệu dây chuyền tốt nhất, tức là dù sản xuất ở Ấn Độ 5%, vẫn phải phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nguyên vật liệu tại Trung Quốc).
Phương Tây bây giờ có nhiều người vô gia cư, nhiều người thất nghiệp do robot và công nghệ phát triển. Vậy tại sao họ không mở nhà máy sản xuất rồi tuyển người thất nghiệp vào làm công nhân như Trung Quốc làm được? Họ văn minh hơn mà?
Đó điều là những điều cần suy ngẫm. Binh pháp Tôn Tử có câu: Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Tìm hiểu về đồng minh, về đối thủ, về một quốc gia xưng Hoàng đế từ thời cách đây cả mấy ngàn năm trước là điều cần thiết. Không phải vô duyên vô cớ mà thời xưa các nước xung quanh phải dùng chữ Hán, phải xưng chư hầu với Trung Hoa. Tìm hiểu thì điều bắt buộc là phải đọc tư tưởng của họ một cách có hệ thống, chứ không thể chờ vào một lời giải thích đơn giản của một truyền thông nào đó, của một chưởng môn nào đó.
Nếu có điều kiện phải phái người tới thực địa kiểm tra thực hư, trong quân đội người ta gọi là lính trinh sát hay gián điệp, khảo sát địa hình là trinh sát, tìm hiểu tư tưởng thì cần người giỏi ăn nói và có học thức hơn làm gián điệp. Gián điệp có gián điệp kinh tế, gián điệp chính trị tư tưởng và gián điệp văn hóa, tất cả điều phải cần. Nếu không có, ít nhất phải qua từng tỉnh thành của Trung Quốc mà du lịch, chụp ảnh, hỏi han, uống trà đá, cafe kết bạn, hỏi han, tìm hiểu tình hình mới đưa ra kết luận được. Gián điệp không có ý nghĩa xấu, chỉ là 1 người đi tìm hiểu tình hình thực tế mà thôi, không cần phải nói dối, giống như đi du lịch, đôi lúc bài viết dùng từ có tính nhấn mạnh và cho hay thôi.
Việc kết luận một điều gì đó không được chủ quan tin vào truyền thông.
Mình không có những điều kiện để làm những điều này một cách trực tiếp, mình theo cách gián tiếp. Vậy tại sao mình nói cuộc đàn áp Pháp Luân Công hoàn toàn là giả, là nói dối, là mưu kế một cách có hệ thống?
Bởi vì mình dựa vào những Vlog của người phương Tây trực tiếp tới tham quan Trung Quốc, hiện tại có rất nhiều, Trung Quốc cũng có rất nhiều người dùng điện thoại thông minh có thể quay video, cũng sản xuất rất nhiều camera nhỏ bằng hột nút áo, hay bút bi để quay video được (trong trường hợp bị cấm quay), nhưng không họ không cấm quay camera.
Một người phương Tây tên là Jason đã qua Tân Cương, Trung Quốc, đến trực tiếp những nơi gọi là Trại Cưỡng Bức Lao Động để quay phim và xem Trại Cưỡng Bức Lao Động là thế nào. Vì Pháp Luân Công tuyên bố họ có 100 triệu học viên ở Trung Quốc, vậy lượng trại Cưỡng Bức Lao Động, Nhà Tù Giam Giữ phải cực lớn nếu chỉ giam 1/100 (1%) tức là 1 triệu người. Nhưng thất vọng thay, những tòa nhà Jason đến (dựa theo chỉ trích là Trại Cưỡng Bức Lao Động - có đánh dấu vệ tinh), đến đúng địa điểm đấy, thì đấy là tòa nhà đang xây dựng, và không có Trại Cưỡng Bức Lao Động để làm bông nào cả.
Bạn có thể xem video tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=beq9Dua4Ajk&list=PLI9P31yxviCqsaZysRwN8hJ7ZWLY2nyeX&index=3
Tại sao vấn đề này lại quan trọng? Bởi vì nếu một chính phủ, quan chức chính quyền tin vào lời nói dối, họ có thể nghĩ, à, thì ra Trung Quốc giàu có là vì bóc lột công nhân, là vì cưỡng bức lao động. Hình như mình còn nhẹ nhàng quá, mình phải bóc lột hơn một tí tí để quốc gia mạnh hơn. Họ sẽ bị dẫn vào tư tưởng sai lầm nếu tin vào những tin không đâu.
Họ sẽ nghĩ CNXH là tàn ác và bỏ quên những vấn đề của người vô gia cư, băng nhóm tội phạm, vấn đề súng ống, xả đạn ở chính đất nước mình, vì họ nghĩ ở đâu chả vậy, mình còn khá hơn thằng Trung Quốc nhiều.
Nhưng không, Trung Quốc đã và đang vượt xa, bởi vì anh hoàn toàn không nhận ra sức mạnh thực sự và tình hình thật sự ở Trung Quốc, và trình độ công nghệ của họ đã tiên tiến đến mức độ như thế nào?
Trở lại vấn đề Pháp Luân Công. Nếu theo thông tin của trang 9binh.com (một trang của học viên Pháp Luân Công) thì số người thoái Đảng Cộng Sản Trung Quốc tính đến hiện tại là: 419.899.300
Tức 420 triệu người (làm tròn số), dân số Trung Quốc là 1,4 tỷ như vậy 1/3 dân số ủng hộ Pháp Luân Công. Mà đây là thoái Đảng, Đoàn, Đội (Thoái tức là những người này xem ĐCS Trung Quốc là một tổ chức tà ác, họ muốn cắt đứt liên hệ với nó để bảo toàn cái ngày PLC gọi là Đại Phán Xét, nơi người tốt được lên thiên đàng và người xấu xuống địa ngục. Và họ lập luận rằng chỉ bằng cách thoái Đảng bạn mới tránh khỏi bị diệt vong, hình thần toàn diệt). Số lượng Đảng viên phải ít hơn 1/3 số dân 1,4 tỷ, như vậy nếu tin theo con số này số người ủng hộ Pháp Luân Công là rất lớn.
Như vậy có một vấn đề thế này về Xác Suất Thống Kê. Tức là hiện tại rất hiện đại, camera nhỏ bằng hột nút, bằng bút bi, điện thoại thông minh thì hầu như ai cũng có. Tức là nếu 1% học viên Pháp Luân Công bị bắt, bị nhốt, bị tra tấn, bị xét xử, bị mổ cướp nội tạng. Thì theo quy trình họ phải đến nhà bắt bớt, rồi chuyển đi, rồi nhốt, rồi tra tấn, xét xử, mổ cướp nội tạng và có một hệ thống lớn trại Cưỡng Bức Lao Động.
Như vậy thì số lượng video quay cảnh bắt bớ tại nhà (chắc chắn quay được nếu bạn là hàng xóm hoặc gần đó), rồi chuyển đi bằng xe, rồi xét xử, rồi quay trại tù (ở bên ngoài), mà người ủng hộ họ nhiều thế 1/3 dân số thì chắc chắn phải quay được bên trong, rồi cảnh tra tấn, cảnh mổ cướp. Số lượng video rất nhiều.
Nhưng trong những video nói về đàn áp, số video chỉ là cỏn con, mặt của chỉ 2, 3 người được lặp đi lặp lại. Sau đó chỉ có hình ảnh và những câu chuyện. Hình ảnh và những câu chuyện thì cực kỳ dễ giả mạo. Và không có tính xác thực, cũng như hai Luật sư David Matas và David Kilgour kết luận vội vàng mổ cướp nội tạng có thực chỉ vì số lượng cấy ghép nội tạng của Trung Quốc nhiều, nhưng không biết rằng hiện tại Trung Quốc đã có thể nuôi cấy nội tạng người trên lợn, đó là một công nghệ cực kỳ phát triển, họ chỉ làm chết lợn thôi, không phải người.
Đừng kết luận vội vàng một điều gì cả, hãy điều tra chắc chắn. Như Mao Chủ tịch từng nói:
Không điều tra, không có quyền lên tiếng: https://www-marxists-org.translate.goog/reference/archive/mao/selected-works/volume-6/mswv6_11.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=wapp
Tại sao vấn đề cuối này lại quan trọng? Bởi vì mình thấy nhiều người bây giờ, kể cả quan chức đều mất niềm tin vào CNXH, họ không biết CNXH rốt cuộc là gì, sẽ như thế nào. Nếu bây giờ họ ghét Trung Quốc (Trung Quốc hiện là nước CNXH lớn nhất, sau khi Liên Xô sụp đổ), thì họ sẽ có phần nào mất tin tưởng vào CNXH. Nếu truyền thông Việt Nam nói xấu Mao Chủ Tịch của họ, trong khi không tìm hiểu xác thực thông tin nạn đói có thật hay không thì đó là nền tảng để những người mông lung, những người ở cửa giữa sẽ ngả theo thông tin một chiều và thậm chí họ sẽ ghét luôn CNXH ở Việt Nam, vì sao? Vì họ nghĩ: Ồ, vậy thông tin Trung Quốc ác là thật, Mao Trạch Đông ác ghê gớm, chẳng qua nướng lính thôi, chả phải vĩ nhân gì, thì họ sẽ có cớ để xét lại Việt Nam khi nghe thông tin giả (Bởi vì chính Việt Nam cũng không tin người đồng cấp CNXH là Trung Quốc).
Bởi vì mất niềm tin vào CNXH họ sẽ tham nhũng, sẽ ăn chơi, sẽ không có đường hướng phát triển, không có cả chiến lược, lẫn chiến thuật. Trung Quốc thời Mao, từng xem Mỹ về mặt chiến lược là con hổ giấy, nhưng về mặt chiến thuật phải cẩn thận phân tích từng thành phần, vì hổ giấy cũng có răng nanh, cũng có móng vuốt. Nếu nhổ từng răng nanh, thì còn móng vuốt, phải cẩn thận tìm hiểu, phân tích để nhổ từng răng nhanh, từng móng vuốt. (Tất nhiên, bây giờ họ không xem Mỹ như vậy, thời chiến khác mà thời bình khác nhau).
Nếu không có niềm tin, thì đừng nói đến gì cả chiến lược và chiến thuật. Như vậy vấn đề tư tưởng là cực kỳ quan trọng.
Mối quan hệ giữa đúng và sai
Con người không thể tránh khỏi mọi sai lầm, cũng như không thể tránh khỏi việc mắc bệnh. Điều quan trọng là học hỏi từ sai lầm, học hỏi khả năng phân tích để giảm thiểu sai lầm và đi theo đường đúng. Một người có 10 ngón tay, nếu một ngón tay bị mụn nhọt, không thể nói rằng 9 ngón còn lại đều bị bệnh, 9 ngón còn lại bình thường, cần chữa trị 1 ngón đó thôi, không thể chặt bỏ đi.
Nếu một người bị mắc đậu mùa, sau khi khỏi bệnh, anh ta sẽ có kháng thể, có khả năng miễn dịch. Tương tự, khi mắc sai lầm về tư tưởng, một người có thể nâng cao khả năng phân tích và hướng dẫn những người khác tránh sai lầm tương tự.
Bài viết Mối quan hệ giữa đúng và sai có thể đọc ở mục 17. Mối quan hệ giữa đúng và sai trong bài viết này của Mao Chủ tịch: https://www-marxists-org.translate.goog/reference/archive/mao/selected-works/volume-8/mswv8_48.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=wapp
Thời Mao Chủ Tịch, cuốn Sách Đỏ (tuyển tập những bài viết của Mao Trạch Đông) được phổ biến rộng rãi đến khắp nhân dân cả nước, không phải một lượt in là 3000 bản như bây giờ cho một cuốn sách xuất bản mà là triệu triệu bản, mỗi người đều có 1 cuốn. Có nơi "mê tín" đến mức nếu bạn không thể đọc thuộc lòng một câu nói của Mao Chủ tịch, người bán hủ tiếu, bán phở, bán bánh mỳ (đồ ăn nhanh) sẽ không bán cho bạn.
Truyền thông phương Tây nói điều này là "cuồng tín" tôn giáo, mà không hề nói rằng cuốn Sách Đỏ nội dung ra sao, có gì khác biệt, thử trích dẫn một nội dung xem. Họ nhìn nhận sai lầm giống như 1 ngón tay bị mụn nhọt thì cả 10 ngón điều là hỏng, cần bỏ cả 2 bàn tay, điều này không đúng.
Có thể có lý luận rằng 1 quả bảo bị thối ở 1 góc thì chỉ sẽ vứt bỏ toàn bộ quả táo? Không, người ta sẽ gọt phần hỏng đi, và dùng phần còn lại.
Người dân Trung Quốc đã chọn đúng, đã làm đúng và đã đọc sách đúng, chính vì vậy họ là một quốc gia đang phát triển, một cường quốc (chữ đang có nghĩa là họ đã phát triển và sẽ phát triển hơn nữa).
Nếu truyền thông, hay tin tức gì bạn cũng tin theo khi mới nghe, thì chẳng khác nào đứa trẻ 3 tuổi. Bối cảnh, phân tích, thông tin, hay những thông tin liên quan điều phải được phân tích một cách kỹ lưỡng.
Nếu không có đúng, thì không có sai. Không có người tốt, thì không có người xấu. Khả năng phân tích, học hỏi lịch sử (theo trình tự diễn biến câu chuyện như Đông Chu Liệt Quốc - bản dịch Châu Hải Đường), chứ không phải là những mâu chuyện nhỏ được tách ra khỏi bối cảnh.
Có một số biệt ngữ được dùng ở trên như "9 ngón và 1 ngón" là được lấy từ ý tưởng bài viết từ mục 17. Mỗi quan hệ giữa đúng và sai (link trên), bạn có thể đọc từ mục 17 trở xuống nếu không có thời gian (link phía trên).
Câu chuyện cá nhân
Ông Lý Hồng Chí là Sư phụ của tôi trong 10 năm, từ năm 2008 đến năm 2018. Năm 2018 sau gãy chân, tôi bắt đầu học võ, sau này là luyện Ngô gia Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm là một môn không có hệ tư tưởng độc thần đứng đằng sau hay một môn phái quy mô lớn, đơn thuần là rèn luyện sức khỏe.
Về tư tưởng, thích đọc Đạo Đức Kinh, Ngũ Hành Thuyết, Tứ Thư Ngũ Kinh (rất tiếc Việt Nam chưa có bản dịch đầy đủ, hiện chỉ có bản dịch Kinh Dịch - bản dịch Nguyễn Hiến Lê là đầy đủ), nên đang học tiếng Trung - Giản thể để đọc trong tương lai.
Vậy tại sao PLC lại thu hút đến thế? Bởi vì bài tập rất tốt, tư tưởng lúc đầu là chữa bệnh. Và vì sao tôi không có khả năng phân tích suy nghĩ lúc đó, bởi vì hoàn cảnh gia đình quá chú trọng học tập sách vở, nên mang một cơ thể yếu ớt, hay bệnh tật, (hạn chế lao động, chú trọng học tập và không được học võ), nên tư tưởng bị phong bế và hoàn toàn chưa đủ thông tin để phân tích.
Duy tâm cuốn hút ở chỗ "thiện ác điều có hữu báo" (tức thiện có thiện báo, ác có ác báo) và họ dẫn chứng bằng những câu chuyện, tuy nhiên, bạn có thể thấy những câu chuyện ngược lại, và rằng người tốt vẫn có thể bị hãm hại. Tất nhiên, chúng ta ủng hộ cái tốt và cố gắng đẩy lùi cái xấu.
Nhưng câu này quá tuyệt đối, bỏ qua sự nỗ lực cố gắng của con người trong hoàn cảnh gian khổ, nếu anh bị bệnh anh nên đi tìm thuốc, nếu anh yếu ớt anh nên tập thể dục, chứ không được đổ thừa rằng đó là "nghiệp bệnh" mà cố gắng chịu đựng. Uống thuốc được diễn dịch theo môn phái là "đẩy nghiệp vào trong" và chịu đựng bệnh tật được xem là "tiêu nghiệp ở ngoài". và chịu đựng là có phúc báo. (Tất nhiên, pháp môn khuyên người mới tập hoặc người bệnh nặng cần đi bệnh viện vì họ không phải học viên chân chính), nhưng nếu là học viên chân chính sẽ tin tưởng tuyệt đối theo lý thuyết trên phải không?
Sẽ thế nào nếu anh chịu đựng nghiệp bệnh và chết, anh sẽ hưởng phúc báo ở đời sau, còn con cái, vợ con, bố mẹ anh ở lại với nỗi buồn thương nhớ và khổ cực về kinh tế? Anh quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến "nghiệp lực cá nhân" và "phúc báo ở đời sau" mà quên đi thực tại, hiện thực cá nhân.
Phải chăng mỗi người đều có "số mệnh khác nhau" và rằng không thể thay đổi, phải chăng mỗi hành động, mỗi ý nghĩ cá nhân đều được sắp đặt bởi một "sinh mệnh cao cấp" nào đó, một vị thần nào đó? Vậy phải chăng bạn nguyện ý làm một robot, bạn nguyện ý vứt bỏ đi suy nghĩ độc lập và phân tích độc lập? Bạn nguyện ý xem cha mẹ là một "sinh mệnh" được sinh mệnh cao cấp chăm lo, mà bạn còn chả thấy sinh mệnh cao cấp đó hình dáng thế nào, nói năng ra sao? Phải chăng sinh mệnh cao cấp đó xem bạn là robot khi nói rằng cả ý nghĩ cũng là sắp xếp cho bạn?
Và rằng xây đập thủy điện là phá hủy tự nhiên? Nước có thể biến hóa, nếu bạn đổ nước vào một cái chai, nó sẽ mang hình thù một cái chai, nếu bạn đổ nước vào một cái ly nó sẽ mang hình thù một cái ly, nước có nước chảy, nước tĩnh (trong hồ, thì nước tĩnh không chảy thành dòng) và nước biển.
Nếu không có điện thì sẽ có văn minh chăng, sẽ có đèn điện, máy vi tính và bạn sẽ có việc làm, có quần áo đẹp, có xe máy và có nhà cửa. Tất cả những thứ đó điều liên quan đến một thứ năng lượng điện, mốn có năng lượng ta phải lợi ích sức nước và đập thủy điện giúp ích điều đó?
Chỉ vì chết mấy con cá mà bạn không quan tâm đến tính mạng của cả triệu người. Lũ lụt do đạp thủy diện là do quản lý kém, và đó là vấn đề sai lầm của 1 ngón tay bị mụn nhọt, chứ không phải đại diện cho toàn bộ. Và người ta, đặc biệt là Trung Quốc đã trồng cây xanh rất nhiều và có chiến lược bảo tồn nguồn cá tự nhiên, sông chảy thì cá sống được, vậy nó không sống được trong hồ tích nước sao?
Bạn có thử đi tìm hiểu kỹ thuật thủy điện chưa? Nếu ảnh hưởng tự nhiên thì nó ảnh hưởng thế nào? Tỷ lệ % ra sao? Có hay chăng?
Việc phong bế một đứa trẻ trong sách vở khiên chúng lớn lên vẫn mang đầu có của đứa trẻ ba tuổi hay bẩy tuổi. Chúng cần lao động, chúng cần họ hàng (người lớn tuổi), chúng cần bạn bè, cần thể thao, thể dục và trò chơi, cần tiền tiêu vặt, v..v...
PLC muốn bạn tin rằng ĐCS Trung Quốc hoàn toàn là tà linh, là con rồng đỏ ở không gian khác? Vậy không gian đó nó sẽ thế nào? Có oxy không? Có cây xanh không? Thần ở không gian nào?
Và bạn dưng cánh tay phải lên tiêu diệt toàn bộ tà thần ngăn cản môn phái, vậy tà thần là thần, mà thần thì giống người, cũng có tay chân khuôn mặt và trái tim, khối óc, có miệng. Vậy bạn có thử nói chuyện với những vị thần Cựu Thế Lực ấy chưa? Vì sao chưa nói chuyện mà tiêu diệt họ qua chữ "Mia", chẳng phải tiêu diệt là giết sao?
Vậy một vị thần bạn ngồi xếp bằng dựng tay phải, tưởng tượng một chữ "Mia" thật to là có thể tiêu diệt được thần hay sao? (Điều này gọi là Phát Chính Niệm, bạn có thể Google là ra), con người phạm tội phải qua tố tụng hình sự, phải có bằng chứng, phải ra tòa, cho đương sự giải bày bằng lời nói, có cả luật sư nói dùm họ. Vậy nếu giả như Cực Thế Lực có thật, tà thần có thật, mà Cựu Thế Lực đến từ tầng vô cùng vô cùng cao và họ có thân thể giống như con người, thì không cần nói chuyện với họ à? Chỉ tưởng tượng một chữ “Mia” (chữ Diệt tiếng Trung, cũng có nghĩa là Giết) là có thể diệt được họ sao?
Pháp Luân Công nói rằng trước đây bạn là thần, là Vương chủ đến đây vì một “thệ ước”, thệ ước là cứu độ chúng sinh, thệ ước là phải theo Đại Pháp đến cùng? Một người bị mất trí nhớ, bác sĩ chuẩn đoán là mất trí nhớ thì những lời hứa của người đó có thể được Tòa Án xác minh không, không thể xác minh, bởi vì họ nói tôi bị mất trí nhớ thật và bác sĩ nói tôi bị mất trí nhớ là đúng rồi, không có giấy tờ có thể đọc được, không có chữ ký xác minh.
Còn chuyển sinh, con người bạn là thân xác, là ký ức, bây giờ tự nhiên có người tới nhà bạn nói: À, anh Hưng ơi, anh Hưng ơi, kiếp trước anh nợ tui tới 2 tỷ VND đấy, kiếp trước anh hứa với tôi rồi, bây giờ anh giàu rồi, kiếp này anh giàu rồi, anh trả nợ đi nào? Anh không trả là không được đâu đấy! Bạn có trả không, bạn có tin không?
Vậy tại sao bạn tin là bạn thệ ước sinh tử với Thần? Thần nào đây? Bạn có nhớ vị ấy trông thế nào, khung cảnh ra sao, bản thệ ước nó như thế nào, bạn còn trí nhớ kiếp trước không? Kiếp trước là kiếp trước, mà kiếp này là kiếp này bạn ạ.
Nếu bạn nghĩ rằng vừa tập khí công, nhưng phải có Sư phụ gia trì, gánh nghiệp thì mới khỏi bệnh, thì bạn đã phủ nhận đi nỗ lực tập thể dục của bản thân, phủ nhận đi năng lực cố gắng tập thể dục của người khác. Điều đó không tốt.
Như vậy Trung Quốc đã thuyết phục được những người "mê tín" này thành công, họ đã có khả năng miễn dịch. Vậy những nước khác đã có chưa? Hay hoàn toàn tin vào lời nói dối của truyền thông bịa đặt.
Việc trông chờ hoàn toàn vào vị Cứu Thế Chủ và chỉ cần trở thành người tốt, tu dưỡng đạo đức là được cứu chăng? Vậy thế nào là đạo đức?
Một vị bác sĩ sáng chế ra kháng sinh Pennicilin để cứu chữa cho người bị bệnh nhiễm trùng là phản tự nhiên chăng? Khi kháng sinh này là một loại nấm mốc phát triển trên bánh mỳ, đó là quy luật tự nhiên, con người học hỏi và áp dụng để cứu người. Cứu người không phải là một việc làm đạo đức ư?
Chế tạo ra xe máy không phải là việc làm đạo đức ư? Nếu không có thuốc trừ sâu thì mùa mát có thể bị mất, người ta mất chén cơm, thì có nhiều người mất mạng. Vậy thuốc trừ sâu không mang tính đạo đức à?
Cũng vậy, Mao Chủ Tịch lãnh đạo nhân dân Trung Quốc giành độc lập trước liên quân phương Tây xâm lược, cứu thoát khỏi họ khỏi khói thuốc phiện, quân Nhật và mang hy vọng cho Trung Quốc, chẳng phải là một việc làm đạo đức?
Và việc tập thể dục không giúp ích gì cho thân thể cả ư? Phải vậy chăng?
Chữ viết Trung Quốc lúc đầu là giáp cốt văn, chữ viết trên xương, người nhà Hán không thể đọc chữ viết thời Tần, tương tự thời sau không thể đọc hoàn toàn chữ viết thời trước nếu họ không phải là bác học, vì nó được cải tiến theo từng thời. Số lượng người biết chữ ở xã hội phong kiến chỉ có 5%, 95% không biết chữ vì chữ Hán quá khó.
Mao Chủ tịch đã nhờ 1000 chuyên gia sửa lại hệ thống chữ cho đơn giản và logic, và từ 5% người biết chữ ta có 1,4 tỷ người biết chữ (trừ đi mấy đứa trẻ dưới 7 tuổi ra chắc còn 900 triệu), vậy phải chăng là vô đạo đức? Khi mà sách vở được in ra hay không, mới là điều kiện tiên quyết để học hỏi văn hóa hay không, chứ không phải bản thân chữ viết.
Người phương Tây họ viết chữ La-tin không nội hàm bằng chữ Hán, phải chăng họ không có văn hóa, phải chăng họ không hiểu biết về đạo đức? Sách vở được in ra hay không, nội dung có chính xác hay không và người già, người tài năng có chịu dạy hay không, có ra ngoài hay không mới là điều quan trọng.
Như vậy, việc học tập Ngũ Hành để tránh một trường hợp "không chế tư tưởng" trên diện rộng trong tương lai là điều hoàn toàn cần thiết.
Việc “bất nhị pháp môn” là bạn chỉ đọc sách của một nguồn, mà không đọc nguồn khác, không suy nghĩ phân tích, tìm tòi học hỏi. Như vậy không phải là “biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng”.
Việc bịt mắt, bịt tai và miệng chỉ nói những gì mình nghĩ, trí óc tưởng tượng những gì mình tin, tay chân tập theo những gì mình nghĩ là tốt mà không mở mắt quan sát thế gian (sau khi tập), vận dụng não suy nghĩ tìm tòi, phân tích không phải là một điều tốt.
Vậy câu hỏi tại sao tôi không tập nữa? Bởi vì có một khoảng thời gian khí tức giận trong cơ thể cuồn cuộn (vì gãy chân), tôi chuyển sang luyện Bát Cực Quyền và có thời gian suy nghĩ. Đồng thời, cũng phải cảm ơn ông Lý Hồng Chí rất nhiều, vì trong sách và Kinh văn của ông đều để lại những gợi ý và phương pháp suy nghĩ, lập luận, phân tích cho người đọc (những gợi ý này rất nhỏ và nếu không có kiến thức đa lĩnh vực - may mắn thay cấp 1, cấp 2 tôi là học sinh giỏi toàn diện - trừ thể dục [được vớt điểm, tuy nhiên nhảy cao, nhảy xa, đá kiện bằng đùi và bài thể dục là rất tốt], cấp 3 học tệ, nếu không có kiến thức nhiều từ trường học thì đã không nhận ra). Vì vậy sai lầm cũng có điều tốt của nó, tuy nhiên, không nên lặp lại sai lầm. Ngũ Hành Bát Quái Trận pháp của người Trung Quốc dù có 7 cửa tử đi nữa, thì luôn luôn tồn tại một cửa sinh cho người hiếu sống (trận pháp này không thể nào tạo được 8 cửa tử, vì nó sẽ hủy trận pháp ngay từ đầu, đây là quy luật tự nhiên). Nhưng PLC có tới 5 cửa “tử” và 4 cửa “sinh”, vẫn phù hợp với kiến thức cổ về Ngũ Hành Bát Quái Trận.
Sai lầm của một vài địa phương dùng du côn, lưu manh, đánh đập (họ quăng mắm tôm khi học viên ngồi thiền, xịt nước vào người già đang tập, cho côn đồ tới dọa, đánh đập, mà không chịu nghiên cứu lý luận, TQ đã nghiên cứu một bộ lý luận, họ cũng không thèm đọc), điều này càng khiến học viên tin vào đàn áp là có thật, càng khiến môn phái phát triển mạnh. Một đội quân không có văn hóa là một đội quân ngu dốt. Nếu cảm thấy không đúng về tư tưởng, chỉ có thể dùng lý luận hoặc nặng hơn đối với Trung Quốc là cải tạo lao động (cải tạo lao động tức lao động có thời gian nghỉ ngơi để học tư tưởng và lý luận, thảo luận với nhau), không được động tới thân thể và tính mạng của học viên, vì họ cũng là con người. Và lý luận của họ là họ có thể tin theo bất kỳ cái gì não họ nghĩ ra, vì đó là tự do của phương Tây.
Nếu không có thời gian đọc toàn bộ, bạn nên đọc bài viết Nghiên cứu Giáo Dục Thể Chất ở link này: https://www-marxists-org.translate.goog/reference/archive/mao/selected-works/volume-6/mswv6_01.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=wapp
Tham khảo:
Những điểm gây tranh cãi trong sách Chuyển Pháp Luân: https://coffeetrithuc.blogspot.com/2023/10/nhung-iem-gay-tranh-cai-trong-sach.html
Bài viết của Mao Trạch Đông (sắp xếp theo ngày tháng): https://www-marxists-org.translate.goog/reference/archive/mao/selected-works/date-index.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=wapp
Chủ trương của ta là học hỏi điểm mạnh của các dân tộc, các nước, học hết những gì thật sự hay trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học công nghệ cũng như văn học nghệ thuật. Nhưng chúng ta phải học bằng con mắt phân tích và phản biện, không được mù quáng, không được sao chép mọi thứ một cách bừa bãi và cấy ghép một cách máy móc. Đương nhiên, chúng ta không được chỉ ra những khuyết điểm, điểm yếu của họ.
(Trích bài Về mười mối quan hệ chính, Mao Trạch Đông)
Ví dụ về phép biện chứng
21. Phép biện chứng là tiếp cận vấn đề thông qua sự đối lập và thống nhất, do đó một cách toàn diện
Sự sống và cái chết, chiến tranh và hòa bình là đối kháng và mâu thuẫn. Tuy nhiên, giữa họ có một mối liên hệ nội tại. Do đó, những mặt đối lập này đôi khi có thể thống nhất với nhau. Khi tiếp cận vấn đề, chúng ta không thể chỉ nhìn vào một phía. Chúng ta nên thực hiện một phân tích toàn diện để nhìn thấu bản chất của nó. Vì vậy, khi đánh giá một người, không thể có chuyện người đó hoàn toàn tốt hay hoàn toàn xấu mà không có một công đức nào. Vì sao Đảng ta đúng? Bởi vì chúng ta có thể bắt đầu từ những điều kiện khách quan trong việc đánh giá và giải quyết mọi vấn đề. Bằng cách này, nó có thể tương đối đầy đủ và không tuyệt đối.
Mục 21: Ví dụ về phép biện chứng, Một bài viết của Chủ tịch Mao Trạch Đông.
Bài viết này là của Coffee Tri Thức, có một số link và trích dẫn từ Marxist.org lưu trữ toàn bộ tác phẩm chọn lọc của những người theo chủ nghĩa Marx.
-------------------------
Mọi nhận xét, góp ý về nội dung hay link hỏng có thể gửi về: [email protected]

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

