Khi con bé Phương 14 tuổi, một người bác đã từng nói với nó:
- Con Phương nó sẽ chẳng học hành được tới đâu.
- Con Linh may ra còn học được lên nữa
Hai đứa nhỏ được sinh ra cùng một năm nhưng trong hai hoàn cảnh khác nhau: trong khi con Linh luôn được ba mẹ thương yêu, quan tâm thì con Phương phải sống xa gia đình từ bé, ba nó ngày nào cũng uống rượu, cứ hễ say là ông lại rượt đuổi, đánh đập mấy mẹ con nó, thế là nó được gửi đi nương nhờ hết nhà bà con này tới họ hàng khác.
Câu nói ấy ám ảnh con bé bằng tất cả sự nhạy cảm của tuổi dậy thì. Nó không hiểu vì sao người bác ấy lại nói như vậy, nó liệu có thực sự kém cỏi như lời bác ấy nói?
Bằng sự bướng bỉnh của tuổi mới lớn, nó đã nghĩ một cách đơn giản: nó sẽ làm ngược lại để cho thấy điều bác nói là sai!
Kết quả năm ấy con Phương đã tốt nghiệp được kỳ thi Trung học Phổ thông, con Linh bị thiếu nửa điểm phải học lưu ban lại 1 năm.
Tới tận khi đã ra trường và đi làm ở một thành phố lớn, nó vẫn luôn nhớ lời phán xét của người bác năm ấy. Chưa một lần nó quay về quê để hỏi bác về câu nhận xét năm xưa, vì nó đã đọc được đâu đó câu nói: 
“Bạn không thể kiểm soát được mọi tình huống xảy ra. Nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được suy nghĩ và thái độ của mình” – Charles Popplestone
Chúng ta có thể phải nghe những lời nhận xét tiêu cực đâu đó nhưng thái độ với họ, với những lời phán xét đó là do chúng ta chọn. Không ai được phép quyết định thay cuộc đời bạn chỉ bằng một câu nói nếu bạn không cho phép!