Những ngày qua, những ngày tôi cảm thấy trăn trở vì một nỗi bất hạnh vô hình đeo bám. Những ngày vật lộn khổ sở với sự u uất từ đâu bám chặt lấy bản thân mình. Tôi chỉ cố gắng tiếp tục làm việc một cách hời hợt để giữ vững một nguyên tắc sống của mình, đó là không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Tôi đọc những bức thư của chú tôi mỗi ngày để kiếm tìm chất liệu, nghiên cứu nhân vật. Giữ cho mình không quá u buồn và ảnh hưởng xấu đến người khác. Thế nhưng mọi chuyện vẫn cứ tệ hơn và tệ hơn.
Thế rồi một ngày, không hiểu bằng một lỗi nào đó của não bộ mà đầu tôi trở nên trống rỗng lạ thường. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm không lý do. Tôi cảm tưởng mình không còn lưu luyến gì và có thể rũ bỏ mọi vấn đề một cách nhẹ nhàng. Mình cảm thấy lạ lùng. Nó không phải là kiểu cảm giác hụt hẫng vì mình đã quen thuộc với những suy nghĩ tiêu cực ấy hay thèm thuồng tiêu thụ nó. Nó là sự nhẹ nhõm và minh mẫn. Nó là sự cởi bỏ những xiềng xích đeo bám suốt thời gian qua. Mình chỉ thấy lạ là mình không tìm được ra nguyên nhân nào cho sự hồi tỉnh đột ngột này cả. Mọi thứ cứ thế biến mất.
Và rồi hôm qua đi uống bia với thằng L, T, mình mới bắt đầu quan sát được những khởi nguyên của nỗi buồn. Dù ngay lúc đấy mình cũng chẳng suy nghĩ ra. Mình chỉ cảm nhận thấy. Nỗi buồn đó len lỏi vào trong những suy nghĩ như thế nào. Nó nhỏ bé, nó thì thầm nhưng lại vô cùng độc địa. Nó khơi dậy ở cơ thể mình những phản ứng sinh hoá một cách rõ rệt làm sao. Một cái run lên để đánh gục sự mạnh mẽ. Mắt sầm lại với những viễn cảnh. Bụng sôi lên âm ỉ từ từ của những khát khao không được đáp ứng. Nỗi nhớ bắt đầu choán lấy tâm trí mình. Nó bắt đầu sai khiến đôi bàn tay. Những ngón tay vô tri không biết suy nghĩ và bắt đầu bối rối trước suy nghĩ chống cự của tôi và nỗi bồn chồn muốn bấm một cuộc gọi, một tin nhắn. Tôi quyết uống thêm một ngụm bia từ cốc của Trường để nuốt trôi tất cả đi. Tôi đã lập tức ghìm nó lại được.
Thế nên trưa nay tôi nghĩ lại về tất cả những chuyện đó và nghĩ lại về những nỗi buồn đeo bám. Tôi nhớ về những lời trong lá thư của chú mình. Tôi chợt hiểu ra những nỗi bất hạnh kia thực chất là gì. Khi những hoàn cảnh bất như ý xảy đến, tất cả trong đầu tôi là những suy nghĩ, vô vàn suy nghĩ cho vô vàn cảm xúc khác nhau. Chúng làm tôi choáng ngợp và lo sợ, tôi không biết làm gì hơn là lựa chọn một suy nghĩ khả dĩ và phù hợp nhất với tính cách và quy ước xã hội đưa ra cho mình. Tôi nhận ra đó là những lời tự sự bi kịch mà tôi đã tự đưa mình trở thành nhân vật chính. Những lời tự sự liên tục được kể trong đầu để thoả mãn khao khát đi tìm ý nghĩa trong cơ thể trần tục của tôi. Nó như thế nào nhỉ: À mày là một thằng như này như này, và mày chỉ xứng đáng được như này…v…v Dù những lời tự sự đó là tốt hay xấu tôi đã trở thành nô lệ cho chúng và bị chúng sai khiến. Tôi đã quá nhập tâm vào vai diễn của mình. Mà quên mất rằng mình cũng là người sáng tạo. Tôi chợt nhận ra rằng ở vị trí người sáng tạo, tôi không phải không cảm thấy đồng cảm với những nỗi bi kịch, không phải tôi không có sự thương sót hay đồng cảm, tôi còn có cả sự tỉnh táo. Bởi nhân vật thì không thể thoát ra, nhân vật chỉ có thể hành động khả dĩ. Còn ở cương vị người sáng tạo, tôi có quyền được đưa mình ra khỏi sự kiện, được tỉnh giấc khỏi cơn mộng. Tôi nhận ra đây là một mindset thú vị. Khi tôi chấp nhận mình là nhân vật và chỉ là nhân vật, tôi bắt buộc phải chấp nhận những lời tự sự trong đầu mình. Tôi không còn một địa hạt nào khác lớn hơn hoặc ít nhất là không liên quan để có thể nghỉ ngơi và hồi sức. Tôi liên tục phải đưa ra lựa chọn dưới áp lực. Nhưng khi coi mình là người sáng tạo, tôi trao cho mình quyền năng lớn hơn. Tôi có thể sửa những tự sự bi kịch kia, tôi có thể hành động khi tôi muốn mà không còn chịu tác động bởi các áp lực ngoại cảnh hay luật của thế giới. Tôi cảm thấy mình bất khả xâm phạm. Tôi coi những việc bất ý muốn xảy đến là các sự kiện và tôi có thể thêm thắt muôn vàn sự kiện tương tự. Tôi không ràng buộc tôi với thể xác trần tục này nữa. Tôi không còn cảm thấy đau buồn vì không kiểm soát được số mệnh của mình. Nhưng tự sự bi kịch trong đầu tôi chấm dứt và nhường chỗ cho sự tĩnh lặng. Nó vẫn bất chợt nổi lên trong sự quan sát của tôi. Chỉ khác là tôi ở ngoài chứ không còn ở trong nó.
Tôi nhận ra con người đau khổ không phải vì mỗi hoàn cảnh mà thực chất vì những tự sự bi kịch họ tự kể trong đầu mình. Những tự sự đó không khi nào chấm dứt. Nhưng nếu bạn chọn mình là nhân vật. Nó sẽ là xiềng xích mà bạn cảm thấy không bao giờ thoát ra khỏi. Nhưng nếu bạn là người sáng tạo, đó chỉ là những lựa chọn, những gợi ý để viết tiếp nhân vật của bạn, bạn có thể chọn hoặc tự mình viết nên những tự sực khác, hoặc là chẳng viết gì nữa cả.