Mình cứ show off ra sự cố gắng, sự vượt nghèo vượt sướng vượt khó vượt giàu, cả xã hội này sẽ ồ lên với tất cả "nhân văn" ẩn sâu trong mỗi tâm hồn: Bạn xứng đáng với cái đó mà!!!!
Trong khi, ai mà chẳng cố gắng, ai mà chẳng vươn lên mỗi ngày. Đúng không?
Thời gian vừa qua, cộng đồng mạng lại rộ lên một nhúm bùi nhùi những tin tức "vượt nghèo vượt sướng vượt khó vượt giàu...", không biết mọi người có đồng cảm hay không chứ bản thân tôi chỉ thấy: à, hmm, lại cố gắng đó hả..
À mà, có lúc nào mà không được tung hô, được đưa tin tràn lan :D
1, Khách quan: Hiệu ứng truyền thông
Đúng là, người làm truyền thông giỏi cũng giống như thợ cắt tóc: Cầm đầu người khác và điều hướng người ta nghiêng ngang nghiêng dọc theo hướng mình muốn. Tất nhiên, vẫn phải dựa trên một số những cốt lõi nhất định, ví dụ sự nhân văn theo đám đông của đa số người xem.
Trước hết, tới từ hoàn cảnh chung: Không gian sống càng khó khăn, khắc khổ, "không được tiện nghi hiện đại" là điểm cộng đầu tiên để phân biệt xem: hmmm, tên này có xứng đáng nhận được sự ngưỡng mộ, ủng hộ,... của mình không.
Tiếp theo, "nạn nhân" phải có sự công khai về quá trình cố gắng, vượt qua số phận, vươn lên từ đáy sâu,... để cộng thêm điểm khuyến khích.
Tuy nhiên, cái quyết định, phải tới từ một chiêu trò truyền thông khác: Thành quả xứng đáng với người chiến thắng. Trong tất cả mọi thứ có trên mạng, trên báo, trên các phương tiện truyền thông đại chúng,... "nạn nhân" luôn luôn gặp những trắc trở trên con đường họ đi nhưng luôn luôn nghiễm nhiên 100% ẵm trọn hào quang nhân vật chính, chiến thắng vượt xa mọi đối thủ sừng sỏ, bật cao hơn bất cứ người nào khác - kể cả những kẻ gấp 10, gấp 100 lần "lực chiến".
Nhắc tới điều này, ngoài lề 1 chút, thực sự thấy tội nghiệp cho anh bạn Đờ Gờ House tên R (không phải 24K Right) khi bị mang ra làm chiêu trò truyền thông bẩn, tạo hiệu ứng ngược để buff thêm hào quang nhân vật chính cho "nạn nhân".
2, Chủ quan: Nạn nhân bị đạp đổ đi nội tại bản chất của họ!
Trước khi vào đề, xin được respect tất cả mọi cố gắng, công sức, dù có showoff hay không lộ liễu, của tất cả mọi người, trong tất cả hoàn cảnh, ở tất cả tình huống, tại tất cả mọi thời điểm.
Người nghèo có những cái khó của sự nghèo. Họ không có điều kiện để học tập, làm việc. Họ không có cơ sở để tiếp cận với những lối tư duy hiện đại, phát triển. Họ không có cả thời gian để nghỉ tay, nghỉ chân (có thể).
Người giàu cũng có những cái khó của người giàu. Họ đã bao giờ thực sự nghỉ ngơi. Họ đã mấy khi được một bữa cơm trọn vẹn không lo nghĩ. Họ đã đánh đổi những gì để có lấy ngày hôm nay.
Người có học cũng có cái khó của người có học. Họ có giây phút nào thấy bản thân mình không "ngu". Họ có quên được áp lực phải trả ơn những "điều kiện" đã tạo ra họ bây giờ. Họ có được ngừng học một phút nào không.
Người vô học cũng có cái khó của người vô học. Họ chưa bao giờ được hưởng thụ những thứ lấp lánh. Họ chưa bao giờ thoát khỏi bề khổ vật chất. Họ chưa từng mơ được ngủ trên một chiếc giường êm với điều hòa mát lạnh hay cuộn mình trong chiếc chăn lông cừu ấm nóng.
Ai cũng có cái khó của mình, và ai cũng vươn lên trong cuộc sống này. Ai ai cũng là chiến binh trong cuộc đời của họ. Ai ai cũng là nhà thơ với "chất điên" của mình. Ai ai cũng là nghệ sĩ họa nên bức tranh niềm mơ bản thân. Ai ai cũng là người bình thường đang sống trên thế gian này. Ai ai cũng là siêu sao đang trực chờ tỏa sáng trong chương sách của họ.
Nên, chắc có lẽ, sẽ chẳng ai cần sự nhân văn đám đông của đại đa số người xem đâu nhỉ?
Thực sự, bản thân tôi vẫn đau đáu một suy nghĩ: Ai mà chẳng cố gắng, ai mà chẳng vươn lên, ai mà chẳng đang vật lộn với nghịch cảnh, ai mà chẳng sẽ bứt phá khỏi vòng xoay đau khổ của chính mình. Vậy nên, ai mà chẳng có sức mạnh nội tại, ai mà chẳng có cái tôi của mình, ai mà chẳng có niềm tin vào những điều tốt đẹp,... mấy ai không thực sự khôn ngoan, mấy ai không có trí tuệ, mấy ai không có động lực mạnh mẽ,... Cho dù giới hạn và kiểu dáng có khác nhau, đố ai dám tự tin chỉ thẳng vào mặt người khác và nói rằng: Mày chẳng có cái đ** gì cả!
Với cả, thực sự quá đáng nếu như mọi người khác - ngoài những người đang được tung hô - không được công nhận. Kể cả có sẵn nền tảng, hay tự lực cánh sinh, tôi đều coi trọng và ngưỡng mộ ngang nhau. Tôi chỉ mong mọi người hãy công bằng hơn, hãy tỉnh táo hơn một chút, để biết rằng: Ai mà chẳng cố gắng, cá nhân người khen cũng đang cố gắng cơ mà?
Vậy nên, chẳng cần tới sự tung hô, ngưỡng mộ nhân văn để biết rằng bản thân mình đang có giá trị nào và đã làm được gì, nhỉ?
TA VẪN LUÔN CÓ NỘI TẠI CỦA CHÍNH TA!