Bài viết này mình nhận ra được khi đọc cuốn “21 bài học cho thế kỉ 21 ” của tác giả Yuval Noal Harari. Dạo gần đây tự nhiên mình thích đọc, đọc sách, báo, tạp chí, spiderum…. Vô tình sao tất cả đều nói nhiều đến AI- trí tuệ nhân tạo. Có lẽ chủ đề này gần đây khá hot hay là do cái duyên của mình nên mình đọc được đến nó nhỉ. Mình cảm nhận được AI đã lấn sâu thật sâu vào cuộc sống con người theo một cách nhẹ nhàng..rồi dẫn dắt luôn cuộc sống của chúng ta chăng? AI giết chết những thú vị ngẫu nhiên và giết chết chúng ta trong một cái điện thoại, laptop. Vô tình hay cố ý nó lại quản lí tất cả đời sống, sở thích, con người của mình. AI hiểu mình thích gì nên luôn đưa ra những gợi ý rồi mình giành cả 2-3 tiếng để ngồi lướt web L Sự thật đáng buồn là mình lại cảm thấy mình không hiểu mình…. Khá là ba chấm. Let’s me think…Qua những việc như là sử dụng mạng xã hội, những cái like, share, thả tim, thả haha, những thứ mình tìm kiếm… AI đã tính toán tất cả và đưa ra những thứ phù hợp hơn cho mình. Sách còn dự đoán sau này AI có thể đưa ra luôn cả bạn đời cho mình -_- Phẫn nộ quá! Ngọc đây còn chưa được thực sự yêu cơ mà. Nghĩ khác xem sao… có thể nhờ gợi ý bạn đời của AI mà làm giảm xung đột, li hôn thì vẫn tốt. Một ý tưởng không tồi nhỉ? Nhưng mình vẫn thích cái gì đó tự nhiên. Mình học kinh tế, kinh doanh.. suy cho cùng cũng là việc hợp tác, trao đổi, buôn bán hàng hóa để thu lợi nhuận. Để bán hàng thì việc hiểu tâm lí khách hàng là khá quan trọng. Việc này AI đã làm khá tốt rồi ^^ Mình sẽ nhờ vào nó để triển khai những chiến lược quan trọng, hợp lí hơn. (Chiến lược gì thì mình cũng chưa biết nhưng mình ủ mưu vào AI nhiều lắm, kaka).
Nhiều bài viết có nói, AI sau này sẽ thay thế toàn bộ thị trường lao động, kể cả lao động trí óc. Điều đó mình nghĩ hoàn toàn có căn cứ đấy chứ. Tuy nhiên, có một ý tưởng hay hơn là sự hợp tác giữa AI và con người. Nghe thú vị ghê chưa ~~ AI thực sự thông minh nhưng nó cũng được tạo ra từ trí thông minh của con người. Sự hợp tác này sẽ tạo ra một thế giới tốt đẹp như thế nào nhỉ? So Hopeful !
hi vọng thì nhiều nhưng mình cũng lo lắng nhiều. Quy luật cuộc sống là cái gì không đi lên thì sẽ bị đào thải, thế giới luôn luôn phát triển làm mình bị choáng, mình sợ sẽ bị bỏ lại, mình không bơi theo kịp thế giới vì những kiến thức mình thu nhặt được chưa bằng 1% kiến thức của thế giới.
Mình cần trang bị gì để bước vào cuộc Cách Mạng Công Nghiệp 4.0. Nếu mình ép bản thân mình luôn thay đổi với thế giới thì mình có bị mất cân bằng không? Nó có quá sức với một cô bé 19 tuổi như mình không? Mình nghi ngờ giá trị bản thân mình chăng? Thôi chết, tự nhiên lại bi quan thế này…
Chốt lại: mình nghĩ cứ cố gắng thôi, ngày hôm nay của mình tốt hơn ngày hôm qua là tốt rồi.